Edit:
Đường Y Huệ *****
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Phượng Thanh Tường là nhất phẩm đại nguyên, vị trí ngồi khá gần Thương Lan Kình Thiên, ở giữa chính là vài vị Vương gia, cho nên, có chuyện gì xảy ra, Phượng Thanh Tường đi đến bên cạnh Thương Lan Kình Thiên, cũng không khó.Tại sao ông ấy phải áp sát Thương Lan Kình Thiên! Bởi vì Thương Lan Kình Thiên là đối tượng quan trọng được bảo vệ, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi người hộ giá. Yến tiệc hôm nay tổ chức trước điện ‘Ngưng Hoa” ở bên cạnh ngự hoa viên, hơn nữa vị trí ngồi của Thương Lan Kình Thiên, sau lưng là chính điện của điện ‘Ngưng Hoa’.
Mà bên trong điện ‘Ngưng Hoa” đã mai phục cao thủ hàng đầu, tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn nín thở, nhưng nhờ trên người mỗi người đều có xà tinh, cho dù là cao thủ cao như thế nào đi nữa, cũng không cảm giác được.
Bằng không, Phượng Thiên Mị cũng không dám để cho những người đó đứng ở vị trí rõ ràng như vậy, khó tránh khỏi Quý Thiên có thể nghe được hơi thở của bọn họ, trong đại điện thả rất nhiều hoa, hơn nữa ngoài điện cũng có rất người nhiều.
Những sắp xếp này ngay cả Thương Lan Kình Thiên cũng không biết, bởi vì như vậy sẽ khiến ngài ấy lo lắng mà để lộ ra dấu vết, cho nên mới không nói với ngài ấy. Ngài ấy chỉ biết rằng yến tiệc đêm thất tịch hôm nay, nhất định sẽ đấu đến ngươi chết ta sống, dĩ nhiên ngài ấy không cho rằng ba nước ra tay trên yến tiệc.
Tuy rằng Phượng Thiên Mị không để lộ ra cái gì, nhưng mà nghe ý tứ kia của con bé, người bình thường đều có thể nghe ra chút gì đó, yến tiệc đêm thất tịch, thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây! Sao Mị nhi lại biết được đây!
Muốn hỏi, nhưng Phượng Thiên Mị đã nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng của nàng căn bản là không muốn để lộ ra cái gì, ông mà hỏi cũng sẽ không hỏi được gì, chỉ có bất đắc dĩ thở dài.
Phượng Thiên Dao thấy thế, trong lòng cũng có chút dự cảm không tốt đánh úp lại, chẳng lẽ, thật sự sẽ xảy ra chuyện gì?
Phượng Thiên Mị nói: “Nếu xảy ra chuyện gì, nhớ rõ đến bên cạnh Hoàng thượng” rốt cuộc là có ý gì? Làm sao Phượng Thiên Mị lại nói như vậy? Tâm thần Phượng Thiên Dao bắt đầu có chút không yên.
Nhưng sau khi xuống xe ngựa, nhìn thấy Mộc Cẩm Thần, tâm thần không yên gì đó toàn bộ đều vứt bỏ rồi.
Ngoài cung, đại thần tham gia yến tiệc đêm thất tịch dẫn trưởng tử đích nữ cũng đều tới, đại thần và khách quý đặc biệt trực tiếp tiến cung, mà mọi người tới tham gia yến tiệc đêm thất tịch đi vào sau, từ hai bên cửa cung phân biệt nam nữ tiến hành so đấu khảo hạch vòng thứ nhất.
Trận đấu vòng thứ nhất cũng không đơn giản như mọi người tưởng tượng, ngẫu nhiên rút ra một đề thi, thời gian qua nửa chén trà nhỏ, nếu qua, có thể cầm số tiến cung, nếu là không qua, trực tiếp loại, không thể tiến cung.
Đoán rằng, không phải đơn giản như vậy, bởi vì các đề trong trận đấu đều khác nhau, vận khí tốt chút sẽ rút được các loại ngâm thơ đối câu, vận khí không tốt, sẽ rút được bắn tên, đấu cung, đối với đại bộ phận thiên kim tiểu thư mà nói, có thể nói là khó như lên trời!
Có điều, lần ngâm thơ đối thơ đoán câu này cũng không phải đơn giản như vậy, nếu không đủ tài văn chương, thi cũng phí công. Lại không có đầu óc linh hoạt như Phượng Thiên Mị, đối với người cổ đại mà nói, càng khó qua.
Cho nên, có rất nhiều người bị loại.
Khi đám người Phượng Thiên Mị đến, trận đầu vòng thứ nhất đã qua một phần ba, nữ tử con vợ cả không nhiều lắm, hơn nữa còn là quan tam phẩm trở lên, chỉ có hai mươi mấy người, cho nên, hiện tại đã qua mười bảy mười tám người, có mười hai mười ba người bị loại, nghĩa là trước mắt thăng cấp cũng chỉ có bốn năm người.
Nam tử bên kia cũng như thế.
Các công tử tiểu thư bị loại bỏ thì ủ rũ, chỉ dám không ngừng oán trách và than phiền.
Phượng Thiên Mị vừa xuất hiện, toàn trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, người người đều hoảng sợ nhìn nàng. Một là do Phượng Thiên Mị mặc một thân váy áo màu đỏ quỷ dị kinh sợ lòng người, hai là bởi vì nàng lại dám mặc váy áo màu đỏ tới tham gia yến tiệc đêm thất tịch, đây chính là màu sắc kiêng kị trong cung!
Trong đám người thông qua vòng khảo hạch thứ nhất, Sở Oản Diên đang muốn vào cung, thấy mọi người đột nhiên im lặng mà xoay người lại, khi nhìn thấy Phượng Thiên Mị, nàng cũng kinh ngạc.
Không phải bởi vì khí chất lộ ra khi nàng ấy mặc váy áo màu đỏ, mà là biết được yến tiệc trong cung, nữ tử kị nhất mặc đồ đỏ, cho nên, Sở Oản Diên vội vàng đi đến chỗ Phượng Thiên Mị.
Toàn thân Sở Oản Diên vận quần áo màu xanh nhạt, quyến rũ động lòng người, khiến người ta không khỏi nghĩ đến muốn bảo vệ.
“Tỷ tỷ, tỷ, sao tỷ lại mặc đồ đỏ!” Sở Oản Diên lo lắng hỏi, nhưng mà nàng biết, với tâm tính của Phượng Thiên Mị, tất nhiên là sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng mà, dù sao đây cũng là quy định đã có từ lâu.
“Hừ! Là cố ý đi! Hừ! Thế mà còn đυ.ng phải kẻ còn cuồng vọng hơn ta, càng là không coi ai ra gì đi.” Đúng lúc này, phía sau cách đó không xa giọng nói khinh thường của Mộc Cẩm Sắt vang lên, tuy rằng hai câu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức nàng cho rằng chỉ có mình mới nghe được.
Nhưng lại mơ hồ lọt vào tai Phượng Thiên Mị, giọng nói rõ ràng có chút chua, giống như thừa nhận Phượng Thiên Mị có tư cách cuồng vọng, nhưng lại không phục người khác cuồng vọng hơn mình.
Phượng Thiên Mị không quay đầu, khóe miệng cũng không kiềm chế gợi lên độ cong, cười như không cười, không hề có dấu hiệu tức giận.
“Sắt Nhi, câm mồm.” Ngay tại lúc Mộc Cẩm Sắt dứt lời, giọng trách cứ của Mộc Cẩm Thần vang lên, hắn biết Sắt Nhi không có ác ý, nên không nói thêm gì nữa.
Mộc Cẩm Sắt chỉ hừ lạnh, không để ý tới Mộc Cẩm Thần, trong lòng vẫn nhớ kỹ ngày ấy huynh ấy dám đánh nàng!
Giọng nói này Phượng Thiên Dao đã nghe qua hai lần, vẫn luôn khắc sâu trong lòng nàng, tim đột nhiên đập nhanh một nhịp, vội vàng xoay người nhìn lại.
Khi nàng nhìn thấy dung nhan tuấn tú mà ngày đêm mình tương tư, nàng thẹn thùng cúi đầu, hai gò má nổi lên chút đỏ ửng.
“Chào, Mộc công tử.” Phượng Thiên Dao thấy Mộc Cẩm Thần đi đến chỗ các nàng, mềm mại hành lễ nói.
“Chào, Phượng tam tiểu thư.” Mộc Cẩm Thần cũng đáp lễ ân cần thăm hỏi một câu, không để ý nhiều, đi qua cạnh nàng.
Mộc Cẩm Thần ân cần thăm hỏi khiến cho nàng mở cờ trong bụng, hai gò má càng thêm nóng bỏng, tim đập nhanh hơn. Nhưng mà thấy hắn không dừng lại lâu, không nói nhiều thêm một câu đã đi qua nàng, khiến cho nàng không cam lòng cắn môi.