Edit:
Đường Y Huệ *****
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nàng không muốn tiết lộ cái gì cho Phượng Thiên Dao. Nàng không muốn Phượng Thiên Dao đi, cũng không phải hoàn toàn quan tâm đến sống chết của nàng ta, bởi vì, chỉ cần bớt một người, sẽ nhiều thêm một con xà tinh, cũng sẽ nhiều thêm một phần hy vọng cho một người.
Nếu Phượng Thiên Dao thật sự muốn đi, nàng cũng sẽ không vì trước kia nàng ta không làm gì nàng, mà để ý sống chết của nàng ta!
Phượng Thiên Dao nghe xong, kinh hãi, sắc mặt lập tức trắng bệch, không cam lòng cắn môi, cho rằng Phượng Thiên Mị lo lắng nàng làm náo động, cho nên không muốn để nàng đi.
Đỗ di nương nghe xong, cũng kinh sợ, không phải là bởi vì Phượng Thiên Mị nói nguy hiểm, trong cung cao thủ nhiều như mây, sao có thể gặp nguy hiểm! Mà bà cho rằng Phượng Thiên Mị là vì sợ hãi Dao nhi đoạt nổi bật của nàng ấy, mới không muốn Dao nhi đi.
Cho nên, không đợi Phượng Thiên Dao nói chuyện, Đỗ di nương hoảng hốt lên tiếng: “Đại tiểu thư, không phải sẽ dẫn Dao nhi đi sao? Người không thể nói vậy! Người yên tâm, Dao nhi không có khả năng vượt qua người.”
Dưới tình thế cấp bách, Đỗ di nương đã nói hết suy nghĩ trong lòng ra.
Cái này gọi là người nói vô tình, người nghe có tâm! Bọn gia đinh nha hoàn nghe xong, ánh mắt đều nghi hoặc nhìn Phượng Thiên Mị, dường như muốn biết, rốt cuộc có phải trong lòng nàng ấy sợ hãi Phượng Thiên Dao đoạt đi nổi bật của nàng ấy hay không, mà không muốn cho Phượng Thiên Dao đi.
Mặc dù như vậy, ánh mắt bọn họ cũng không dám nhìn thẳng, thủ đoạn của Phượng Thiên Mị đã cảnh báo ở trong lòng mọi người.
Phượng Thiên Mị sầm mặt lại, bây giờ nàng rất không vui, thật sự không vui, nàng tốt bụng bảo nàng ta ở nhà, tránh cho sống chết cũng không biết, ngược lại nàng ta rất giỏi, lại dám đùa giỡn tâm cơ với nàng.
Cái gì gọi là ‘Người yên tâm, Dao nhi không có khả năng vượt qua người.’
Phượng Thiên Mị nàng còn sợ hãi có người vượt qua nàng sao? Muốn vượt qua, cũng phải xem có bản lĩnh hay không, một Phượng Thiên Dao nho nhỏ, chưa đủ để nàng sợ hãi đâu!
Phượng Thanh Tường cũng nhíu mày, ánh mắt lý lộ ra không vui, không phải đối với Phượng Thiên Mị, mà là đối với Đỗ di nương. Tạm thời Mị nhi sẽ không như vậy, cũng sẽ không làm như thế, cho dù là thật sự làm, thì sao, Hoàng thượng đã sớm hạ thánh chỉ, chỉ có thể mang con dòng chính tiến cung, mà Phượng Thiên Dao, chỉ là thứ nữ.
Nếu Dao nhi không đi cầu Mị nhi, Mị nhi cũng sẽ không để cho ông có lời với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì lời nói của Mị nhi mà phá lệ đáp ứng.
Nhìn thấy ánh mắt không vui của Phượng Thanh Tường, Phượng Thiên Dao vội vàng kéo Đỗ di nương, ý bảo bà hãy bình tĩnh.
Đỗ di nương cũng biết bản thân mình thất thố, xấu hổ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Đối với xúc động của Đỗ di nương, trong lòng Phượng Thiên Dao rất không vui, tuy rằng nàng oán Phượng Thiên Mị đột nhiên nói với nàng suy nghĩ chuyện tiến cung, nhưng tỷ ấy cũng chỉ bảo nàng nên suy nghĩ, chứ không cấm nàng đi!
Trải qua một trận náo loạn vừa rồi của mẫu thân, không phải là tự hủy hình tượng và lộ ra tâm tư nặng nề sao? Nếu để cho người ta nhìn ra, sẽ nghĩ như thế nào đây!
“Đại tỷ, mẫu thân không biết nói chuyện, xin đại tỷ đừng trách cứ, chắc hẳn đại tỷ là lo lắng lần đầu tiên muội tiến cung, lại là thứ nữ, sợ bị người khách xa lánh và cười nhạo đi! Đại tỷ yên tâm, Yến tiệc đêm thất tịch là nữ tử tranh tài nghệ, nam tử tranh tài năng, nói vậy những người đó cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Muội thật sự rất muốn gặp một lần, xin đại tỷ mang muội tiến đi.”
Phượng Thiên Dao nói vô cùng chân thành, đơn giản giống như thật sự muốn thấy một lần trong đời vậy, chỉ là Phượng Thiên Mị nghe vào trong tai, thật giả dối, ghê tởm.
Lúc nàng nói đến mình là thứ nữ, trong lòng có chút cô đơn cùng không cam lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Không sai, nàng hận thân phận thứ nữ này, từ xưa đến nay, đích thứ khác nhau như trời với đất.
Con thứ, gọi dễ nghe là thứ tiểu thư, kỳ thật, cũng chỉ hơn nha hoàn thôi, không phải sao? Cho dù hơn nha hoàn, thì ở trong mắt người khác, không phải cũng giống như nha hoàn sao.
Được gia chủ đối xử tốt, người khác sẽ gọi ngươi một tiếng tiểu thư, không được lòng gia chủ, thì ngay cả đứa nha hoàn cũng không bằng, Phượng Thiên Mị cùng hai mẹ con bọn họ là chứng minh tốt nhất.
“Muốn đi thì đi thôi! Đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta đã không nhắc nhở muội.” Phượng Thiên Mị lạnh lùng dứt lời, lạnh lùng xoay người, bước ra ngoài.
Phượng Thiên Dao chớp mắt, ngây ngẩn và nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay thật sự có chuyện gì xảy ra sao?
Có điều trong nháy mắt đã bị nàng gặt phăng đi, trong hoàng cung, ai dám gây chuyện!
Trên xe ngựa, ba người Phượng Thanh Tường, Phượng Thiên Mị cùng Phượng Thiên Dao im lặng ngồi, ai cũng không lên tiếng.
Phượng Thiên Mị đang suy nghĩ chuyện sắp xảy ra ngày hôm nay, Phượng Thiên Dao suy nghĩ làm thế nào để thể hiện tài năng có thể hấp dẫn ánh mắt của Mộc Cẩm Thần, chỉ có Phượng Thanh Tường đang nghĩ đến câu nói kia của Phượng Thiên Mị ‘Yến tiệc đêm thất tịch ngày hôm nay thật không đơn giản, khả năng sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm.’
Rốt cuộc Mị nhi đã biết cái gì? Nhìn bộ dạng con bé, dường như thật sự sẽ xảy ra điều gì nguy hiểm, khiến cho ông cảm thấy thật bất an.
Bởi vì ông cũng hiểu Yến tiệc đêm thất tịch năm nay không đơn giản, ẩn chứa âm mưu không tầm thường, dĩ nhiên, ông không thể đoán ra hoặc là biết được âm mưu của Thương Lan Việt, mà là cảm thấy Quốc Vương ba nước đều đến đây, khẳng định không đơn giản.
Cái gọi là nước không thể một ngày không có Vua, nhưng mà hiện tại, Quốc Vương ba nước buông bỏ chuyện trong triều để đến Thiên Vận, chẳng lẽ, chỉ đơn giản là tham gia Yến tiệc kén vợ kén chồng của nhóm nam nữ tử trẻ tuổi sao? Nói như vậy cũng quá gượng gạo đi.
Hơn nữa, hôm nay ông cũng phát hiện Hoàng Thượng rất lo lắng, nhất định là có liên quan đến Quốc Vương ba nước.
Chẳng qua là, không biết rốt cuộc trong này có chuyện gì không muốn người khác biết.
“Mị nhi, hôm nay, thật sự sẽ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra sao?” Phượng Thanh Tường nhịn không được lo lắng hỏi.
Phượng Thiên Mị ngẩn ra, rõ ràng không thể ngờ Phượng Thanh Tường sẽ hỏi như vậy, nhưng nhìn thấy trên mặt ông vì lo lắng mà biểu lộ nghiêm nghị, nói vậy ông cũng cảm thấy Yến tiệc lần này không đơn giản, chỉ là, ông cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thôi.
“Mặc kệ thế nào? Đều phải cảnh giác, nếu xảy ra chuyện gì, nhớ rõ đi đến bên cạnh Hoàng thượng.” Phượng Thiên Mị cũng không nói rõ sự thật cho Phượng Thanh Tường, ngay cả một chữ cũng không hé lộ, nhưng nàng cũng tốt bụng nhắc nhở ông.