Edit: LẠC THIÊN VỸ *****
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Phượng Thanh Tường chưa nói hết lời, đã bị Phượng Thiên Mị cắt ngang.
“Được rồi, đừng tự làm phiền mình, có một số việc không phải người lo lắng là có thể thay đổi, chuyện của con, con tự có chừng mực.” Giọng Phượng Thiên Mị có chút không kiên nhẫn.
Nàng cũng không phải thật sự không kiên nhẫn, sở dĩ nàng như vậy, một là vì nàng rất không thích người khác nghi ngờ quyết định của nàng, hơn nữa đây còn là kế hoạch tốt của nàng, tuy rằng Phượng Thanh cũng không biết.
Hai là vì nàng thấy Phượng Thanh Tường bất an như thế, nàng chỉ hy vọng ông đừng suy nghĩ miên man, có một số việc, quả thật không phải lo lắng là có thể thay đổi.
Phượng Thanh Tường nghe xong, muốn nói cũng không nói nên lời, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
Đúng vậy! Có một số việc không phải mình lo lắng là có thể thay đổi, cho dù ông có nói nhiều thì có thể làm gì được! Đúng như Mị Nhi nói, tự làm phiền mình. Hơn nữa, bây giờ rõ ràng không phải ai cũng có thể thao túng Mị Nhi, cho dù là phụ thân như ông, cũng chỉ có thể nhịn.
“Được rồi, không còn chuyện gì con đi về trước.” Thấy Phượng Thanh Tường không nói thêm gì nữa, Phượng Thiên Mị cũng không muốn tiếp tục ở lại, dứt lời, xoay người rời đi, Phượng Thanh Tường cũng không ngăn cản.
Những lời này của Phượng Thiên Mị làm cho Phượng Thanh Tường nghẹn khuất, cho dù ông có chuyện thì sao? Con bé cũng ngăn cản lời mình muốn nói, bây giờ ông có thể nói gì đây!
Một lần nữa Phượng Thanh Tường lại bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao, lạnh nhạt nói: “Hai người cũng lui xuống đi!” Dứt lời, cũng chuẩn bị rời đi.
“Lão gia, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào, để cho Dao Nhi được tham gia sao?” Đỗ di nương không cam lòng, rốt cục vẫn nhịn không được hỏi.
Phượng Thanh Tường vừa nâng bước chân liền dừng lại, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ nói: “Lần này không như trước, hai người vẫn nên ở nhà đi!” Dứt lời, Phượng Thanh Tường bèn rời đi.
Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao thấy Phượng Thanh Tường vừa đi, sắc mặt liền xám như tro tàn, lòng cũng nguôi lạnh, bọn họ biết, một cơ hội nhỏ cũng không có, thật sự không có.
Đặc biệt là Phượng Thiên Dao, gắt gao cắn môi dưới, sắp cắn đến nát, ngón tay cũng hung hăng nhéo đùi mình, nhéo vào trong da thịt, dường như đã không còn cảm giác đau đớn.
“Dao Nhi, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Đỗ di nương tuyệt vọng nỉ non.
“Còn có thể làm gì bây giờ, chỉ trách con không phải đích nữ.” Trên mặt Phượng Thiên Dao hiện vẻ dữ tợn trước đây chưa từng xuất hiện qua, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, giọng điệu có ý thầm oán Đỗ di nương.
Dứt lời, cũng không đợi Đỗ di nương đáp lại, cũng chậm bước nghênh ngang mà đi.
Khi Đỗ di nương nghe thấy lời Phượng Thiên Dao nói, cơ thể cứng đờ, rõ ràng bà thật không ngờ, bỗng nhiên bà có cảm giác dường như Dao Nhi biến thành một người khác. Cho tới nay, Dao Nhi chưa từng có thái độ như này với bà.
Phượng Thiên Dao vội vàng đi trở về phòng mình, khóa cửa lại, nước mắt đã không thể khống chế rơi xuống, trong lòng vô cùng tủi thân.
Vì sao Hoàng thượng chỉ muốn đích tử và đích nữ tham gia trận đấu, vô tình đập nát của mộng đẹp của nàng, vì sao nàng bạc mệnh như thế, từ khi sinh ra đã là thứ nữ, nàng không cam lòng, thật sự là không cam lòng.
Trong lòng, càng thêm ghen tị Phượng Thiên Mị, vì sao lúc trước rõ ràng là kẻ ngốc, sau khi trở lại đã thay đổi tốt hơn, hơn nữa, còn tuyệt sắc như thế.
Một ngày trôi qua, trên đường lớn tin đồn vẫn bay đầy trời, hơn nữa, đều là về Phượng Thiên Mị.
Chẳng qua những thứ này, Phượng Thiên Mị đã hình thành sức miễn dịch, chỉ cần không trực tiếp công kích nàng, nàng sẽ không ra tay.
Phượng Thanh Tường vừa hạ triều trở về, quản gia tới gọi Phượng Thiên Mị đến thiên sảnh ăn cơm, đây là lần đầu sau khi Phượng Thiên Mị trở lại Phượng phủ, ăn cơm với Phượng Thanh Tường, tuy rằng nàng thích ăn một mình hơn, nhưng, vẫn đi tới thiên sảnh.
Chỉ là, chân còn chưa bước vào trong phòng, bên cạnh đã vang lên tiếng gã sai vặt:
“Đại tiểu thư, người có một phong thư.”
Dứt lời, bèn đưa thư trên tay giao cho Phượng Thiên Mị.
Phượng Thiên Mị xem xong, nói với Phượng Thanh Tường đang trong ở trong phòng: “Mộc Cẩm Thần hẹn con ra ngoài ăn cơm, cho nên, mọi người cứ ăn đi!” Dứt lời, đang muốn xoay người rời đi, thì bị Phượng Thanh Tường gọi lại.
“Mị Nhi, này, việc này không tốt lắm đâu! Một nữ tử như con, làm sao có thể ···” đơn độc hẹn hò với một nam tử! Chỉ là vẫn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Phượng Thiên Mị ngắt lời.
“Con là người đã sớm không còn danh tiếng thì sợ cái gì? Người khác không chê con, con còn gì để ý?” Những lời nói vô tình hay cố ý này của Phượng Thiên Mị, đều khiến cho người ta liên tưởng, ánh mắt còn ra vẻ lơ đãng quét nhìn Phượng Thiên Dao.
Không sai, mỗi lần chỉ cần nhắc tới Mộc Cẩm Thần, sẽ thấy Phượng Thiên Dao thất thố. Phượng Thiên Mị hoài nghi, không, là khẳng định, Phượng Thiên Dao thích Mộc Cẩm Thần.
Chẳng qua việc này không liên quan tới nàng, nàng chỉ hy vọng, Phượng Thiên Dao đừng bởi vì hiểu lầm và
ghen tị, làm ra chuyện không nên làm. Không phải nàng sợ, cũng không phải nàng lo lắng, mà chỉ là, nàng thật sự không muốn gϊếŧ nàng ta mà thôi.
“Này ···” Mỗi lần Phượng Thanh Tường nói luôn bị Phượng Thiên Mị ngăn lại, muốn nói lại không lời nào để nói, lo âu trong lòng chỉ có thể tự mình chịu.
“Con sẽ dẫn thêm Hồng Kiều.” Dứt lời, không hề để ý tới mọi người, xoay người rời đi.
Phượng Thiên Dao gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Phượng Thiên Mị đi xa, tròng mắt ẩn nhận hiện nến vẻ ghen tỵ, không ngừng nói với chính mình, không thể, không thể ghen tị đại tỷ, không thể, trăm ngàn lần không thể sinh ra tâm tư không nên có với đại tỷ.
Có lẽ, Mộc công tử và đại tỷ chỉ là bạn bè mà thôi, chỉ thuần túy là bạn bè mà thôi.
Nhưng mà, mặc kệ nàng nói với chính mình như thế nào, lòng, vẫn không thể bình tĩnh lại.
“Dao Nhi” Đỗ di nương thấy Phượng Thiên Dao mất hồn, làm mẹ sao lại không biết tâm tư của nữ nhi, nhưng mà bà có thể làm gì bây giờ! Đối phương là Đại tiểu thư, không nói giữa bọn họ tồn tại một chút cảm tình, cho dù không tồn tại, Đại tiểu thư không phải là ngươi mà bọn họ có thể trêu chọc.
Trừ khi, bọn họ muốn trở thành Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh thứ hai.
Bọn họ thật vất vả mới đi đến bước này, bà không muốn ngã xuống, tuy rằng lần này yến tiệc đêm thất tịch Dao Nhi không đi được, bà cũng không cam lòng, cũng sinh lòng tuyệt vọng, ngay cả Mộc công tử, cũng yêu thích Đại tiểu thư.
Nhưng mà, nghĩ lại, nếu không có Đại tiểu thư, mẹ con bọn họ cũng sẽ không có ngày hôm nay, đừng nói tham gia yến tiệc đêm thất tịch, ngay hô hấp mạnh cũng khó khăn.