Edit: Đường Y Huệ*****
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nàng nói nhẹ nhàng, âm u quỷ mị như Tu La đến từ địa ngục, đòi mạng.
Mọi người nghe xong, thân mình đều đột nhiên run lên, Phương Vãn Tình và Phượng Thiên Linh lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run lập cập, sợ hãi nhìn Phượng Thiên Mị, dường như muốn nhìn ra, lời nàng nói rốt cuộc là thật hay là giả.
“Ngươi, ngươi không thể gϊếŧ chúng ta, gϊếŧ người, phải
đền mạng.” Rõ ràng Phương Vãn Tình sợ đến choáng váng, dường như đã quên bản thân mình đã làm gì, quên vì sao Phượng Thiên Mị phải gϊếŧ các nàng.
Gϊếŧ người thì đền mạng, bởi vì gϊếŧ người thì đền mạng, cho nên các nàng mới có tình cảnh hôm nay.
“Ha ha ha ha” Phượng Thiên Mị như là nghe được chuyện tiếu lâm buồn cười nhất
trên thế gian, nhịn không được ngửa đầu cười to, không, chính là nghe được chuyện tiếu lâm buồn cười nhất trên thế gian rồi.
Cười xong, ánh mắt sắc như đao, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Vãn Tình, Phương Vãn Tình sợ tới mức cơ thể cứng đờ, chân mềm nhũn.
“Phương Vãn Tình, không sai, gϊếŧ người thì phải đền mạng, nhưng hình như bà đã quên, là ta tìm bà đền mạng, chứ không phải là bà tìm ta đền mạng. Hình như ngươi đã quên, trên tay bà có dính máu của nương ta, phu, nhân, Quỳnh, Hoa, đấy!”
Tiếng Phượng Thiên Mị lạnh lùng tràn đầy thù hận, khi bốn chữ phu nhân Quỳnh Hoa nhả ra, mỗi một chữ, kèm theo âm thanh nghiến răng.
Phu nhân Quỳnh Hoa!
Bốn chữ này giống như một chùm sét, hung hãn nổ, đánh trúng lòng mỗi người, trong lúc nhất thời sợ tới mức trái tim ngừng đập vài nhịp.
“Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy.” Phương Vãn Tình rất nhanh kịp phản ứng, lập tức nói phản bác, nhưng mà, giọng nói run rẩy, cũng không hề có một chút sức lực, để cho người khác tin tưởng.
Lúc trước Phượng Thanh Tường bởi vì Phượng Thiên Mị cảnh cáo, sau khi nhìn thấy Phương Vãn Tình, cũng hoài nghi Quỳnh Hoa chết có liên hệ với bà ta, nhưng mà ông không thể nghĩ được, lại là bà ta, hại chết Quỳnh Hoa.
Sắc mặt Phượng Thanh Tường âm u đến đáng sợ, hai tròng mắt ứa máu, thù hận đã chiếm cứ toàn bộ trái tim ông, hai nắm tay gắt gao nắm chặt, cơ thể căng thẳng, rõ ràng đang nhịn xuống xúc động muốn gϊếŧ người.
“Phương Vãn Tình, nói, Quỳnh Hoa chết, có phải do bà làm hay không.” Phượng Thanh Tường nhịn không được hét lên dữ dội, này một tiếng quát to khiến cho toàn bộ mọi người trong và ngoài sợ hết hồn, ngay cả Phượng Thiên Mị cũng không ngoại lệ.
“Không, không phải thϊếp, không phải thϊếp.” Phương Vãn Tình vội vàng phủ nhận nói, nhưng bộ dáng khủng hoảng, ánh mắt trốn tránh đã bán đứng bà.
“Còn dám chối cãi?” Trong tròng mắt Phượng Thanh Tường tóe lửa bắn ra bốn phía, nghiến răng nghiến lợi.
“Thϊếp” Phương Vãn Tình nhất thời tê liệt ngã xuống, bà chưa từng nhìn thấy Phượng Thanh Tường như vậy, cho nên không thể nào kháng cự.
“Không vội, nếu như bà không thừa nhận, ta có biện pháp khiến cho bà thừa nhận, rất nhanh, rất nhanh, bà có thể đền mạng.” Giọng nói của Phượng Thiên Mị thản nhiên như bùa đòi mạng, khiến cho người ta lạnh run.
Trong lúc nhất thời Phương Vãn Tình bị dọa đến không kịp phản ứng, mà Phượng Thiên Linh vẫn tiếp tục đau khổ kêu rên, nhịn không được đau đớn giống như đến từ địa ngục.
“Nương, nương, Linh nhi, đau, đau quá.” Phượng Thiên Linh chỉ cảm thấy sống không bằng chết.
Nàng thật sự muốn chết để được giải thoát, mặt của nàng, thân thể của nàng, không chỗ nào mà không đau, giống như bị vạn con kiến cắn.
“Linh nhi, Linh nhi, con sẽ không sao.” Phương Vãn Tình phản ứng lại từ trong kinh hãi, vội vàng ôm lấy Phượng Thiên Linh, run rẩy an ủi nói, cái gọi là bị thương ở tim, đau ở thân thể mẹ, Phương Vãn Tình hận.
Không thể phủ nhận, quả thật Phương Vãn Tình là một người mẹ tốt, nhưng ngàn vạn không nên vì dã tâm của bản thân mình mà hại người không nên hại.
Có điều, Phượng Thiên Mị sẽ không có nửa phần đồng tình, chạm đến điểm mấu chốt của nàng, chỉ có thể thừa nhận sự trả thù của nàng.
“Lão gia, lão gia, van cầu người, cứu cứu Linh nhi đi!” Phương Vãn Tình nhìn Phượng Thanh Tường, đau khổ cầu xin nói.
“Hai mẹ con bà lòng như bò cạp, dám hại chết Quỳnh Hoa, còn ý đồ hại Mị Nhi, quả thực là tự tìm đường chết.” Phượng Thanh Tường tức giận đến đấm ngực dậm chân, một người là thϊếp của ông, một người là nữ nhi mà ông đối xử tốt, các nàng chết, ông cũng không đành lòng.
Nhưng, các nàng đã hại chết ái thê của ông, còn có ý đồ hại đích nữ của ông, sao ông có thể không tính toán đây!
“Ha ha! không chỉ vậy, Phương Vãn Tình vì vị trí chủ mẫu, vốn có lòng mưu hại nương của ta. Sau đó, Thái Hậu lại ban hôn cho ta, Phương Vãn Tình ghen tị không cam lòng, cho nên, hạ độc hại chết nương ta. Nhưng mà, trùng hợp bị ta nhìn thấy, Phương Vãn Tình muốn nhỏ cỏ tận gốc, không rót thuốc cho nương của ta, mà rót cho ta.
Bởi vì thuốc không nhiều, cho nên dược liệu cũng ít đi, vì vậy, ta không chết, chỉ biến thành ngu si. Bảy năm này, ba mẹ con bọn họ, ngược đãi và ức hϊếp ta.”
Phượng Thiên Mị cười lạnh nói, giọng nói tràn đầy tự giễu, không, hẳn là vì Phượng Thiên Mị cảm thấy tự giễu, khổ nhiều năm như vậy, thế nhưng phụ thân mình lại không biết một chút gì, đó không phải là rất châm chọc sao?
Có điều, rất nhanh, rất nhanh nàng sẽ báo thù cho phu nhân Quỳnh Hoa, báo thù cho Phượng Thiên Mị.
Phượng Thiên Mị chưa dứt lời, mọi người đều bị sợ tới mức ngây ngẩn cả người, sắc mặt Phượng Thanh Tường đen như đáy nồi, âm u đáng sợ, trong lúc nhất thời mọi người không có phản ứng, đương nhiên, ngoại trừ Đỗ di nương sớm đã biết chân tướng.
Phượng Thiên Mị tiếp tục lạnh nhạt nói: “Phương Vãn Tình oán hận bởi vì ta còn sống mà không thể phù chính, Phượng Thiên Linh bởi vì thấy tướng mạo và gương mặt ta xinh đẹp nên cả ngày lôi ta ra, quyền đấm cước đá, còn trang điểm cho ta người không ra người quỷ không ra quỷ, Phượng Thiên Bình còn tuổi nhỏ, cũng thường xuyên cầm đá ném ta, còn thường xuyên muốn ta làm ngựa cưỡi. Những thứ này, người trong phủ đều nhìn thấy.”
Phượng Thiên Mị càng nói càng kích động, không chịu nổi khi nhớ lại những cảnh kia, trái tim nàng run rẩy.
Là tức giận đến run rẩy, hận đến run rẩy, run rẩy vì tạm thời kìm nén không thể một đao kết thúc kẻ thù, hai tay nắm chặt thành quả đấm.
Mặc dù những chuyện này đều là Phượng Thiên Mị trước kia phải chịu, nhưng mà hiện tại linh hồn là nàng Hỏa xà, mình dùng là cơ thể bị áp bức và lăng nhục này, đương nhiên phải đáp lại thân thể nàng rồi.
Cho nên, nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bị lăng nhục và áp bức, cho dù là ở thế kỷ hai mươi mốt bị nổ chết.
Mà mọi người ngoài cửa trong viện nghe được lời nói của Phượng Thiên, đều sôi nổi kinh ngạc trợn to hai mắt, không, hẳn là hoảng sợ, sợ hãi trợn to hai mắt.