Edit: YuuKi*****
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Cho nên, nghĩ đến những lời đồn của ngày hôm qua, trong lòng vẫn còn khinh thường, chỉ là không dám không kiêng nể gì biểu lộ ra ngoài.
“Ơ! Náo nhiệt như vậy! Là đang xảy ra chuyện gì!” Phượng Thiên Mị nghênh ngang đi vào trong đám người, làm bộ như không biết hỏi, nhưng trong giọng nói căn bản là không có một chút cảm giác tò mò nào, lại tràn đầy đùa cợt với trêu tức.
Phượng Thiên Mị đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa đang rung động, nghe tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ ở bên trong xe truyền ra, Phượng Thiên Mị không kiềm được mà cảm thấy buồn nôn.
Không đợi mọi người đáp lại, ra vẻ kinh ngạc nói: “Ôi! Bùng nổ mạnh mẽ như vậy! Còn chơi đến mức rung cả xe! Sao không ai nói một tiếng! Nơi đông người như thế, sao người ta có thể chịu nổi đây!”
Bên này Phượng Thiên Mị làm bộ làm tịch nói xong, Thương Lan Hiên ở bên kia nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt,
nhất thời lạnh giá như băng lạnh ngàn năm, sát khí lộ ra tràn đầy.
Không sai, hắn đã nghe ra giọng nói này là của ai.
“Huyết xà, đến phiên mi.” Phượng Thiên Mị dặn dò, khóe miệng cũng ngoắc dài ra, trong mắt, tràn đầy thù hận nồng đậm, cũng không cần phải ngụy trang nữa.
Thương Lan Hiên, ngày hôm nay, hãy chờ tiếp nhận mọi thứ ta trả lại cho ngươi đi!”
Thương Lan Mạch cảm nhận được sát khí nồng đậm của Phượng Thiên Mị, trong lòng, có một cơn khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu được dụng ý của nàng, hôm nay, cũng là thời điểm báo thù.
Đột nhiên, “bùm” một tiếng, xe ngựa bất thình lình bị đánh ngã, mà bên trong xe ngựa, văng ra năm người toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đặc biệt cơ thể của nữ tử, đầy dấu hôn lớn lớn nhỏ nhỏ, bầm tím, mọi người thấy thế, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Ừm…a!…Ta muốn… Ta muốn.” Tô Nhị Tịch không để ý da thịt toàn thân
bị bại lộ trong không khí,
mặc dù
bị
văng ra khỏi
xe ngựa, nhưng vừa may ngã trên người nam tử, cho nên,
không cảm thấy đau đớn.
Cho dù đau, căn bản nàng cũng không có phản ứng, bởi vì bây giờ nàng, chỉ
muốn nam nhân.
Mà
những
nam nhân
kia
cũng như thế, chỉ muốn cơ thể của Tô Nhị Tịch, những vật khác đều giống như không khí.
Chỉ thấy
Tô Nhị Tịch nhanh chóng bò
dậy, ngồi
lên
cơ thể nam tử đang nằm ngửa dưới đất, khiến vật thể cứng thẳng của nam nhân, không ngừng tiến vào thân thể của mình. Trải qua một đêm chiến đấu hăng hái,
đòi hỏi,
cũngkhông thể thỏa mãn nhu cầu, du͙© vọиɠ trong cơ thể tựa như cái động không đáy, càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế.
Mấy nam nhân cũng nhanh chóng đứng dậy, vây quanh Tô Nhị Tịch, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể Tô Nhị Tịch, đều dính mùi của nam nhân. Một
người nam nhân đứng trước mặt Tô Nhị Tịch, đưa vật cứng
rắn
của mình vào trong miệng Tô Nhị Tịch, Tô Nhị Tịch lập tức tham lam hút lấy, phát ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.
Một màn này xảy ra rất nhanh, khiến mọi người sửng sốt không
kịp suy nghĩ, mãi đến khi nhìn thấy một màn
cuối cùng kia, mọi người mới đột nhiên phản ứng lại, cảm thấy ghê tởm muốn
ói, đều đỏ mặt tới tấp quay đầu đi chỗ khác.
“A! Thì ra là Tô
trắc
phi, thật ghê tởm! Chẳng lẽ Hiên vương gia không thỏa mãn được ngươi sao? Vậy mà
đói khát
đến
mức cùng
bốn nam tử…” Phượng Thiên Mị chán ghét nói, ánh mắt ghét bỏ né tránh, nói đến đoạn sau, lại không có biện pháp nói tiếp, ánh mắt như có như không dừng ở
trên người mấy người kia và
Tô Nhị Tịch.
Lúc này trong lòng Thương Lan Mạch cực kỳ khó chịu, nghĩ rằng vậy mà nàng
lại
nhìn cơ thể của nam nhân khác, trong lòng hắn còn có xúc động muốn gϊếŧ người, nhưng vẫn khẽ cắn môi
chịu đựng, bởi vì bây giờ đang báo thù.
Mọi người vừa nghe đến ba chữ Tô
trắc
phi, một tiếng “ầm“, như
bị một luồng sét lớn
đánh vào trái tim, khϊếp sợ,
kinh sợ trợn tròn mắt,
bởi
vì sửng sốt
khi nãy che lấp, cho nên,
mới
không thấy rõ khuôn mặt của
nữ nhân
kia,
thật không ngờ,
đây
lại là Tô Nhị Tịch.
Mà Thương Lan Hiên vì tức giận quá mức, lửa giận xông lên đầu, trong lúc nhất thời khiến cho hắn không cách nào
nhúc nhích,
nếu như
ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì bây giờ Tô Nhị Tịch không chỉ vạn tiễn xuyên tim, mà là
tan thành cho bụi.
Giang Ngự Phong chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài, thình thịch thình thịch, là bị dọa sợ tới mức nhảy ra ngoài, đương nhiên, khôngphải là bị dọa sợ hãi, mà là bị dọa cho khϊếp sợ với ghê tởm, này,
cái
này cũng
thật
khó tin.
Mặc dù
Mộc Cẩm Thần cũng từng có nữ nhân, nhưng mà, nhưng mà cũng không
làm đến
khoa trương như vậy! Hơn nữa, đây còn ở
chốn
đông người, một nữ bốn nam! Ngẫm lại hắn cũng cảm thấy đỏ mặt.
Phượng Thiên Mị thấy Thương Lan Hiên cũng
kịp phản ứng, lập tức cảm ứng
cho
Huyết
xà.
Nhất thời, cơ thể Tô Nhị Tịch cứng đờ, cảm thấy toàn thân mình đau nhức như sắp rời ra, hạ thể của mình đang có vật
cứng tiến vào, đây rõ ràng chính là cảm giác hoan ái, mà trong miệng lại ngậm vật gì đó.
Bỗng, suy nghĩ
của
Tô Nhị Tịch
phục hồi, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, đập vào tầm mắt chính là một mảnh lông lá màu đen trên da thịt màu vàng, hơn nữa, vật thể ở giữa nhô ra, đang ngậm trong miệng mình, đây là…
Tô Nhị Tịch
đột nhiên cảm thấy
hoảng sợ, phản xạ có điều kiện giật bắn lên, lại vì miệt mài quá độ, thân thể không có sức đứng lên, vẫn ngồi trên thân nam nhân như cũ, cảm thụ được hắn
đang chạy nước rút.
Nhưng
mà
biết được tình
cảnh của
mình, đồng thời nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,
thì
bị dọa cho trợn tròn mắt, cơ thể trần trụi của nàng đang hầu hạ thân dưới của bốn nam nhân, dân chúng vây xem, trong mắt lộ ra chán ghét, hai tròng mắt của Thương Lan Hiên tràn ngập lửa giận.
“Vương… ừ… a… gia.” Tô Nhị Tịch ủy khuất nhìn Thương Lan Hiên, dường như đang cầu cứu, nhưng vì cơ thể còn đang bị nam tử
chạy nước rút, phát ra tiếng
ngâm
vừa
đau đớn
vừa rêи ɾỉ hưởng thụ, người ở bên ngoài nhìn thấy, đó là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thương Lan hiên nắm
chặt hai tay khiến khớp xương vang lên, nghiến
chặt
răng, phát ra tiếng ma sát, có thể tưởng tượng, hiện tại hắn giận tới mức độ nào.
Bỗng, Thương Lan Hiên bước nhanh tới chỗ Tô Nhị Tịch, bước chân nặng nề, tràn ngập sát khí, tức giận
rít chặt rặng nói: “Tô Nhị Tịch, ngươi tiện nhân này… bốp!” Dứt lời, vung tay lên, một tiếng bốp, đánh thật mạnh vào mặt Tô Nhị Tịch.
Cơ thể Tô Nhị Tịch vốn đã suy yếu căn bản không chịu được lực lớn như vậy của Thương Lan Hiên, cho nên, một cái tát liền đánh ngã Tô Nhị Tịch, “phụt” một tiếng, miệng bỗng phun ra một
ngụm
máu, nhuộm đỏ mặt đất.