Cố Tử Khâm không dám động đậy, trong đầu trống rỗng , nước mắt tích tích nhìn Mặc Cửu ôm hài tử đi, mặt khác còn giúp mình sửa sang vạt áo.
"Vân."
Vân vừa nghe liền cuống quýt đi tới, liếc mắt nhìn Mặc Cửu một cái, đầu cũng không dám nâng tiếp nhận hài tử Mặc Cửu đưa qua. Không mở miệng, không phải vì không muốn nói, mà là không dám. Loại tình cảnh này, ai dám hé ra một chữ a...
Mặc Cửu một phát ôm người vào trong l*иg ngực, hôn hôn mi mắt người nọ, đem áo choàng bao lấy người Cố Tử Khâm.
Cố Tử Khâm thở mạnh cũng không dám, kéo chặt áo choàng trên người, há miệng thở dốc. Còn chưa nói lời nào, nước mắt liền rơi xuống, vừa kéo cũng không dám khóc lớn, bẹp bẹp lầm bầm nói không rõ lời, bảy tám lần Mặc Cửu mới xem như minh bạch.
"Ta không biết, ta cũng không rõ ràng lắm. Tam Thất còn nhỏ, ta cùng Hằng nhi chỉ có thể như vậy. Ngươi có thể để chúng ta đi không? Ta cũng không biết sẽ như vậy...Ta cũng không nghĩ..."
Mặc Cửu cũng không biết thế nào, chỉ là hôn một cái. Người trong lòng đã khóc một mặt nước mắt, hắn đành bế Cố Tử Khâm lên.
"Hồi phủ rồi nói sau." Kiềm chế tâm tình đang sóng gió mãnh liệt, bế Cố Tử Khâm lên liền đi ra ngoài.
Vân vừa thấy, xem hài tử trong ngực, lại nhìn Cố Tử Hằng đang bị trói trong sân, chỉ cảm thấy đầu óc càng hỗn loạn, lôi kéo dây thừng, ôm hài tử liền theo Mặc Cửu.
Cố Tử Hằng bị trói, một đường vừa đi vừa mắng, Vân cũng không tức giận. Đại phu này lúc xem bệnh cho mình còn ôn thanh nhỏ nhẹ, hiện tại sao lại thành như vậy? Đành phải điểm á huyệt, cứ như vậy lôi kéo vào phủ.
Vân thật là suy nghĩ muốn chết đều có rồi. Thật vất vả được nghỉ ngơi, đi xem bệnh còn kéo ra một đống chuyện....Thấy Cố Tử Hằng liếc mắt, hung hăng thở dài...
Dọc đừng đi Cố Tử Khâm đầu cũng không dám nâng oa trong ngực Mặc Cửu. Cũng may tóc đen chưa vấn, người khác thấy cũng không phân rõ là nam hay nữ.
Mặc Cửu ôm Cố Tử Khâm tới phòng mình, Vân lôi Cố Tử Hằng và ôm tiểu Tam Thất đứng trước bàn.
Cố Tử Khâm im lặng một đường, cũng suy nghĩ một đường, nhận rõ tình trạng hiện tại. Đánh cũng đánh không lại người ta...Chạy cũng không ra được...Hai thiếu niên cộng một hài tử chưa tính, một người chạy còn khó....
Cố Tử Khâm ngẩng đầu nhìn Mặc Cửu nói:"Thành chủ đại nhân có thể thả sư đệ ta ra không? Bọn ta không có ác ý. Đứa nhỏ này cũng không phải tự ta muốn sinh, chỉ là không còn cách nào, chỉ có thể sinh ra..."
Mặc Cửu nghe xong liền sầm mặt, nhìn chằm chằm Cố Tử Khâm hỏi:
"Ngươi nói cái gì?"
Thanh âm trầm thấp dọa người, Cố Tử Khâm nghĩ thầm chắc ý hắn là không định nuôi đứa nhỏ này, sợ hai người bọn họ đem hài tử ném cho hắn mới tức giận như vậy....
Cố Tử Khâm thấy thế trong lòng sốt ruột, lôi kéo vạt áo Mặc Cửu, hai mắt long lanh: "Hài tử sẽ không quấy rầy các người. Ta và Hằng nhi sẽ nuôi nó. Nó rất ngoan. Chúng ta không có ý này, không có ý này..." Vừa dứt lời nước mắt lại rơi xuống.
Mặc Cửu đại khái cũng biết ý y là gì. Phân phó Vân đem Cố Tử Hằng sang phòng khác, lại đi tìm bà vυ' về, sau đó cho người lui xuống.
Thấy người đều lui ra, Mặc Cửu đem Cố Tử Khâm ôm vào l*иg ngực, thật lâu sau không nói ra một câu....Thật sâu hít lấy hương vị người này....Cùng trong mộng giống nhau như đúc...Thật làm người ta sinh ra mê muội a...
Phảng phất qua một chén trà nhỏ, Mặc Cửu đem người đặt lên giường, chính mình cũng ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm Cố Tử Khâm một hồi lâu, một tay nắm tay Cố Tử Khâm, một tay khác vuốt ve gương mặt người kia. Như là không nghĩ tới hắn sẽ làm loại hành động ôn nhu này, Cố Tử Khâm mặt đỏ lên, không dám trốn, cũng không dám nói.
Cố Tử Khâm nhìn Mặc Cửu há miệng thở dốc, bất tri bất giác đem đầu hạ thấp. Mặc Cửu đem tay lót sau gáy y, dùng lực nâng đầu y lên, hôn môi y.
Một nụ hôn sâu kết thúc, hai người cả người nhuộm đầy tìиɧ ɖu͙©....Thấy Mặc Cửu có động tác, Cố Tử Khâm nghĩ tới đêm đó liền bị dọa. Mặc Cửu cũng không cưỡng bức y. Hít sâu một hơi, đem Cố Tử Khâm để về chỗ cũ.
Mặc Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt người kia nói: "Đêm đó là ta trúng xuân dược, lại bị mai phục, hoảng loạn trốn vào sân nhà ngươi....Chỉ là ta người trúng độc dược, lại là thúc dục tình." Trầm mặc một hồi lại nói: "Việc cưỡng bách ngươi vốn là bất đắc dĩ. Đêm đó ta không khống chế được mình, đem ngươi lăn lộn, hiện giờ còn có hài tử..."
Cố Tử Khâm nghe vừa tức vừa thẹn, đỏ tai đánh gãy hắn: "Ngươi đừng nói nữa...Ngươi....Ta..." Ê ê a a nói không ra lời.
Mặc Cửu nhìn y, ánh mắt ôn nhu vô tận, đôi tay phủng mặt Cố Tử Khâm, đem trán mình để lên: "Chờ ta tỉnh lại đã ba bốn ngày sau, người chưa khỏe đã dậy, rồi vội chuẩn bị tết âm lịch. Ngươi không biết ta muốn tìm thấy ngươi thế nào đâu. Ta còn đến Dược Vương cốc, bọn họ nói ngươi đi rồi. Ta lo sợ ngươi làm việc ngốc nghếch...Nhưng ngươi thấy ta là muốn bỏ trốn, còn muốn ta thả ngươi. Ta sao có thể thả ngươi...Như thế nào thả ngươi..."
Cố Tử Khâm thở cũng không dám thở mạnh, nghe Mặc Cửu nói xong càng không dám nhúc nhích, thấy Mặc Cửu lại gần muốn hôn miệng y, Cố Tử Khâm bên này liền bị dọa....
Gào khóc.