Hai người ở thành Liêu An ngốc ba bốn ngày, sau đó khởi hành đến Giang Nam. Ai ngờ lúc sắp đến cửa thành thì thấy năm sáu hán tử cao lớn đứng trước cửa một tiệm thuốc. Hai người thấy kỳ quái, Liêu An cũng thuộc phương Nam, tráng hán bậc này đúng là khó gặp. Cố Tử Khâm xem xét vài lần, sau khi nhìn thấy tên đầu lĩnh thì cuống quýt xoay người kéo tiểu sư đệ đi đến cửa thành.
Tiểu sư đệ bị Cố Tử Khâm làm cho kinh hách nhảy dựng: "Sư huynh ngươi làm gì vậy? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi...."
Động tĩnh bên Cố Tử Hằng rất lớn, mấy tráng hán kia nhìn sang làm Cố Tử Khâm càng không được tự nhiên, ấp úng nói: "Chúng ta...Ân. Không phải muốn đi Giang Nam sao? Tới Tống Thành cần chút thời gian, hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta vẫn nên nhanh xuất phát đi."
Nói xong y kéo sư đệ muốn đi. Lúc này tên đầu lĩnh từ tiệm thuốc đi ra nhìn thấy thuộc hạ đều hướng sang bên này cũng đến xem xét một chút: "Nhìn cái gì vậy..." Cố Tử Khâm vừa quay đầu liền cùng gã đối mặt, y càng kích động kéo đệ đệ hướng cửa thành chạy đi.
Sau khi nhìn thấy mặt Cố Tử Khâm, gã nam nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Người này sao lại quen mắt như vậy, nghĩ cũng nghĩ không ra, chỉ biết đã từng nhìn thấy người này ở đâu đó...
Bên kia hai người ra khỏi cửa thành liền một đường hướng phía nam mà đi. Bọn họ chạng vạng là phải đến Tống Thành bằng không buổi tối phải nghỉ lại ở bên ngoài. Tuy nói hai người đều có võ công cao cường nhưng cũng không phải ba đầu sáu tay. Khinh công ngược lại không tệ nhưng này cũng không có tác dụng gì a. Hai người im lặng không lên tiếng mà chỉ gấp rút lên đường. Cố Tử Hằng đầy đầu đều nghĩ tới sức khỏe của sư huynh và hài tử trong bụng, còn lại cũng không nghĩ nhiều.
Thẩm Thiếu Thanh nhàm chán trợn mắt nhìn Mặc Cửu nằm trên giường, hỏi thị vệ đứng hầu bên cạnh: "Người này đã ngủ ba bốn ngày, như thế nào còn không tỉnh. Không phải nói lúc tìm thấy độc tố đã giải, chỉ còn dư chút thôi sao?"
Thị vệ kia ôm quyền nói: "Bẩm tam thiếu, tiên sinh trong Y cốc nói sẽ tỉnh trong mấy ngày này, chỉ là thành chủ trúng độc trong khi xuân dược phát ra nhanh hơn dư độc, cho nên mới ở trong cơ thể tiêu tán chậm một chút."
"Ai ai ai, người nói thành chủ các ngươi đầu gỗ này có phải diễm phúc rất sâu không? Trúng mai phục còn có thể nhặt được mỹ nhân ôn tồn một đêm." Thấy thị vệ mặt lạnh không nói lời nào, gã càng hưng phấn hơn. Dĩ vãng đầu gỗ kia hỏi nửa ngày đáp không ra một chữ thật muốn tức chết người, này phải trêu ghẹo thị vệ của hắn một chút mới được.
"Ai nha, nguyên một phòng toàn vị ngọt, trên giường còn một mảnh đỏ trắng, bổn thiếu gia cũng thấy thương thay cho vị tiểu mỹ nhân kia. Thành chủ các ngươi đã nghẹn hơn hai mươi năm có ép buộc người ta hỏng không đây? Này nếu thành thì sẽ có hỉ sự đấy, còn không cảm ơn ta đã làm bà mai đi, ha ha ha."
"Ngậm miệng! Thẩm tam!" Mặc Cửu nằm trên giường kỳ thực đã sớm tỉnh, vốn định chờ Thẩm Thiếu Thanh tên vương bát đản kia ra ngoài rồi ngồi dậy, sợ chính mình không nhịn được gϊếŧ tên kia, ai ngờ lại nghe gã trêu ghẹo như vậy, chính mình thật sự không nhịn được!
Thẩm Thiếu Thanh đang hả hê một trận thì nghe được âm thanh của Mặc Cửu, trong lòng kinh hách, vội vàng đứng lên, ngón tay vân vê Ngọc phiến sau đó đến bên giường khụ một tiếng: "Huynh cũng ngủ ở chỗ ta ba bốn tháng, nếu còn không tỉnh ta e sẽ phải sai hạ nhân đem huynh về chuẩn bị tang lễ."
Bên kia Mặc Cửu không lên tiếng chỉ nhìn gã, Thẩm Thiếu Thanh tự biết đuối lý hợp Ngọc phiến lại sờ sờ chóp mũi. Chung quy xuân dược là gã phân phó thuộc hạ bỏ vào rượu của Mặc Cửu. Nếu không phải gã hạ dược tính chỉ có giao hợp mới có thể giải, Mặc Cửu gặp mai phục cũng sẽ không bị thương...
"Được rồi, đệ biết mình sai, đệ đã bắt người rồi, cũng tìm hiểu rõ ràng. Đám người kia là muốn gϊếŧ Ân giáo đầu, huynh vô tình xông vào bên cạnh, ngay cả thị vệ cũng không có, những người đó không biết thân phận của huynh nên định gϊếŧ người diệt khẩu."
Thẩm Thiếu Thanh thấy Mặc Cửu không nói lời nào, mà chính mình cũng không biết như thế nào cho phải, nghĩ Cửu ca chắc sẽ tha thứ cho gã. Lưu lại một câu: "Huynh trước hết ở Liêu An tĩnh dưỡng đi...Ân. Mấy tháng nay đều trông chừng huynh, ta còn một đống việc chờ thu thập. Ta trước cáo từ, ngày khác lại đến phủ huynh bồi tội." Thẩm Thiếu Thanh thật không dám ở lâu! Chung quy người sai là gã, tuy rằng không phải cố ý nhưng Mặc Cửu xác thực bị thương.
Đợi Thẩm Thiếu Thanh xoay người đóng cửa, Mặc Cửu liền ngồi dậy, thị vệ bên cạnh thấy vậy ngăn lại. Măc Cửu lo nghĩ: "Ngày ấy tìm được ta...Khụ...Bên cạnh ta còn người nào không. Ân...Ngươi có gặp nam tử kia không?"
Nam tử! Vân kinh ngốc. Đêm đó ở cạnh thành chủ thật sự là một nam tử! Tuy nói hiện tại nam phong không khiến người ta kinh ngạc như trước nhưng thành chủ mấy năm qua không lây dính xuân sắc, như thế nào vừa đến chính là nam tử. Nam tử...Đúng rồi! Ngày ấy ở trong hẻm biệt viện gặp được một nam tử đầu tóc hỗn loạn...
"Bẩm thành chủ, ngày ấy trên giường chỉ có mình ngài. Bất quá thuộc hạ gặp được một nam tử trong hẻm tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt đỡ tường. Thuộc hạ còn hỏi thăm y giờ Tuất có nhìn thấy ngài hay không."
"Y đáp thế nào?"
"Này ngược lại không có. Thuộc hạ thấy y quần áo không chỉnh, bạch sam còn dính vết máu..." Nhìn sắc mặt Mặc Cửu ngày càng đen, Vân vội quỳ xuống: "Thuộc hạ làm việc bất lực, xin thành chủ trách phạt."
Mặc Cửu khoát tay cho Vân lui xuống, chính mình thì ngồi trên giường tự hỏi...