Cố Kình lại hôn tới, đồng thời mười ngón đan vào mái tóc y, vừa vuốt chậm rì rì, vừa nói: "Minh Hoan... Mấy ngày nữa sẽ phải khai chiến."
"Trận chiến dịch này không phải nhỏ. Nếu thành, thì có thể đổi lấy biên quan, bá tánh cả đời an bình; nếu bại..."
Cố Kình nhìn ánh mắt kinh ngạc của Diệp Minh Hoan, không tiếp tục nói nữa, chỉ cố nhếch môi, lộ ra một nụ cười chua xót.
"Đại ca phái tùy tùng đưa đệ về Trường An trước, ngày mai lập tức xuất phát. Bằng không sau khi khai chiến, còn lưu đệ ở nơi đây, ta thật sự không yên lòng." Cố Kình nhìn thấy Diệp Minh Hoan cuống quýt đến độ sắp nhảy lên, vội kìm lấy cái miệng nhỏ của y, đánh gãy lời y buột miệng thốt ra.
"-- Ngoan, nghe lời đại ca."
Diệp Minh Hoan khó có thể tin mà nhìn Cố Kình, lòng tràn đầy khổ sở, xoang mũi chua xót sắp sửa trào nước mắt. Sau khi y đến Mạc Bắc, tâm sự cùng đại ca, hầu như là đều cùng nam nhân trải quá những tháng ngày không biết xấu hổ, ngày nào cũng vui sướиɠ đến nỗi đã sớm đem chuyện hành quân đánh giặc vứt ra sau đầu.
"Huynh... lại muốn đuổi đệ đi..."
Diệp Minh Hoan biết Cố Kình thân bất do kỷ, bản thân mình nên tin tưởng đại ca, nhưng nháy mắt cảm giác tuyệt vọng nảy lên trong lòng đã bao trùm y, y nói không nổi một chữ "Không", chỉ có thể liên tục rơi nước mắt.
Cố Kình lắc đầu, mặt lộ vẻ thống khổ: "Ta làm vậy chỉ vì có thể bảo vệ đệ, đệ yên phận ở lại Trường An, đại ca mới có thể chuyên tâm gϊếŧ địch trên mặt trận, rõ không?"
Diệp Minh Hoan không tiếng động gật đầu, lông mày xinh xắn nhíu chặt. Trầm ngâm hồi lâu, mới chớp chớp đôi mắt ướt nước, buồn buồn nói: "Vậy huynh đáp ứng đệ, huynh sẽ sống sót trở về... Sớm trở về chút..."
Chuyện trên chiến trường không nói trước được điều gì, cho dù hắn quyết thắng ngàn dặm nhưng cũng không thể cam đoan có thể thắng ngay từ trận đầu, tuyệt đối không sai sót. Nếu bất hạnh bại trận, mọi rợ chắc chắn thừa thắng xông lên, một đường tấn công đến doanh địa đóng quân bọn họ, lúc giáp chiến sẽ không ai có thể bận tâm đến an nguy của Diệp Minh Hoan.
Hắn phải chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ, trước hết đưa người quan trọng về nơi an toàn mới có thể yên tâm.
"Đếm ngày, đợi sau khi đệ đến Trường An, nơi này thành hay bại, sống hay chết, hẳn cũng đã có kết quả. Ta đáp ứng đệ, chắc chắn sẽ trở về, cho dù chết, linh hồn cũng phải..."
"Không cho nói nữa." Diệp Minh Hoan nghe xong lời này, tim đau như cắt, "Huynh toàn nói mấy chuyện khó nghe hù đệ, cũng không sợ rủi ro, là cố ý muốn đệ khóc chết vì huynh mới chịu hay sao?"
Cố Kình ôm đầu vai y, vùi mặt vào mái tóc y, "... Là đại ca không tốt."
"Đệ không thích huynh đi đánh giặc, từ nhỏ đã vậy."
Diệp Minh Hoan rầu rĩ, "Không muốn huynh cứ đặt mình vào trong đao quang huyết ảnh, làm những chuyện nguy hiểm..." Y không hiểu cái gì là giang sơn xã tắc, bá tánh thái bình, y chỉ là muốn an ổn cùng huynh trưởng kính yêu như hình với bóng, làm bạn già đi. Chỉ thế thôi.
Cố Kình nói: "Lúc đầu, ta là vì sống sót. May mắn trong khổ nạn giày vò, ta nhặt về một cái mạng mới có thể gặp đệ."
"Có đệ, ta cũng có chấp niệm, vì để có được đệ, bảo hộ đệ, cho đệ cuộc sống vui sướиɠ nhất, ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến bất kỳ ai cũng không thể thương tổn chúng ta, quấy nhiễu chúng ta. Đại ca đi từng bước một đến bây giờ chỉ là vì có thể cho đệ cả một đời không buồn không lo."
"Cả một đời..." Diệp Minh Hoan lẩm bẩm, "Nếu huynh bình yên vô sự trở về, tất nhiên đệ sẽ hứa cho huynh cả đời."
"Minh Hoan tin ta không?"
"Đệ tin." Đôi con ngươi trong vắt của Diệp Minh Hoan nhìn thẳng vào mắt nam nhân, không hề chớp lấy một cái.
"... Được." Cố Kình hít sâu một hơi, cầm tay y, hung hăng hôn lên, "Vậy, chờ ta trở lại."
Diệp Minh Hoan cùng Cố Kình quấn lấy nhau cả ngày mới lưu luyến không rời khởi hành hồi phủ. Cơ mà khi lên đường trở về y cũng không cảm thấy khó khăn, tuy nói trong lòng vẫn có bi thương khó bỏ nhưng hơn phân nửa tâm tình tiêu cực đều hóa thành niềm tin và nỗi khát khao vô hạn hướng về tương lai.
Lời hứa của Cố Kình như là cho y uống một viên thuốc an thần, đối với lần xuất chinh này, tận đáy lòng y đã xây dựng một sự tín nhiệm dành cho Cố Kình, chắc chắn người kia sẽ thực hiện được lời hứa.
Mình cho huynh ấy cả đời, huynh ấy chắc chắn cũng trả lại mình một đời mỹ mãn an khang, như ý như ý.
Bên kia Trường An, Đạp Tuyết, Tầm Mai đã sớm hay tin, biết tiểu thiếu gia sắp sửa về nhà, thế là vẫn luôn chờ ở trước cổng chính Chu Tước.
Kiển chân mong ngóng suốt một ngày trời, cuối cùng mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa treo vải đỏ thẫm, lộc cộc từ đằng xa chạy tới, đoàn người vội vây quanh, đỡ tiểu thiếu gia xuống xe.
Diệp Minh Hoan một đường phong trần mệt mỏi, xóc nảy mệt nhọc mấy ngày nay, tinh thần không đủ, sắc mặt cũng có chút kém, hai tiểu nha hoàn túm lấy y nhìn trái ngó phải, đau lòng không thôi, vội dắt người vào Diệp phủ, trên đường còn ríu rít nói mãi không ngừng.
"Tiểu thiếu gia, chuyện ngài đi Mạc Bắc lớn như vậy, sao không thông báo trước một tiếng! Vội vàng để lại tờ giấy đã chẳng thấy tăm hơi, khiến chúng tôi lo lắng chết được!"
Tầm Mai lấy một cái túi gấm từ trong tay áo, mở túi, trút thức ăn bên trong ra đưa cho Diệp Minh Hoan, "Thiếu gia một đường vất vả, Tầm Mai cố ý chuẩn bị một bao mứt trái cây cho ngài, vừa ngọt vừa giòn, về nhà còn có cả bàn đồ ăn ngon dọn sẵn nữa, buổi tối lại xoa xoa vai cho ngài, vất vả mới về tới nhà, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
Đạp Tuyết quang minh chính đại trộm một miếng mứt nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Sao chỉ thấy thiếu gia trở lại một mình? Đại thiếu gia đâu?"
Tầm Mai liếc mắt nhìn y, "Chắc là chiến sự căng thẳng không rời đi được, cơ mà nếu tiểu thiếu gia cũng đã trở lại, vậy bên kia chắc cũng sắp ngừng chiến dừng binh. Đại thiếu gia chúng ta kiêu dũng thiện chiến như vậy, nhất định có thể trừ gian diệt ác, sớm ngày trở về."
Diệp Minh Hoan ăn mứt, nhìn hai tiểu nha đầu ngươi một câu ta một câu nói luyến thoắng, cũng thấy tâm tình tốt hơn chút, cười tủm tỉm phụ họa: "Ừm, đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về."
Chỉ mới nói chuyện một chút thì đã đến phủ.
Đám người hầu gia đinh trong phủ đón Diệp Minh Hoan vào giống như những ngôi sao vây quanh vầng trăng sáng, bên trong đã bày sẵn một bàn đồ ăn nóng phong phú. Bánh hoa gấp ngỗng, món chay La Hán*, nghêu xào rượu*, tất cả đều là món y thích. Y đói bụng cả đường đi, chỉ một lúc mà món ngon đầy bàn đã bị quét hơn phân nửa, như gió cuốn mây tan. Thịt cá, rượu ngon, đồ ăn ngon, sau lưng có Tầm Mai châm trà quạt gió, bên cạnh có Đạp Tuyết bóp vai đấm lưng, quấn lấy y muốn y kể nghe những hiểu biết ở Mạc Bắc.
*Món chay La Hán*Nghêu xào rượuDiệp Minh Hoan đang hưởng thụ, nghe vậy không khỏi quýnh lên.
Nghĩ lại lần này y ngàn dặm xa xôi lao ra Mạc Bắc, ở đó không biết ngày đêm chỉ cùng đại ca... Khụ, chẳng lẽ phải cho nàng ăn mặn, kể những kỳ kỹ da^ʍ xảo trên giường cho nàng nghe? Trên mặt y đầy xấu hổ, thuận miệng có lệ vài câu, vội đuổi bọn họ đi.
Sau khi ăn bữa tối, trời đã vào đêm, Diệp Minh Hoan ngáp dài muốn ngã lên giường nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay đi đường, cũng không ngủ an giấc, lúc ở biên quan lại hàng đêm điên loan đảo phượng, ngày nào cũng tiết tinh khí, ngẫm lại thì rất có hại cho thân thể. Bây giờ vất vả trở về nhà, ngã lên chiếc giường bạt bộ lót đệm mềm như bông của mình, sướиɠ đến Diệp Minh Hoan duỗi cái lưng như con mèo, sau đó ôm chăn gối cuộn mình, thoả mãn híp mắt. Dưới ánh nến mông lung, chỉ thấy một bóng người lắc lư ngoài cửa, sau một lúc chần chừ mới đi vào.
"Đại ca..."
Trong một thoáng, y còn tưởng Cố Kình đã trở về.
"Thiếu gia." Lại là Tầm Mai cầm thứ gì đó đi đến mép giường, khẽ khom lưng xuống, vươn tay sửa sửa mấy lọn tóc tán loạn trên trán Diệp Minh Hoan, dịu dàng nói, "Thiếu gia, nô tỳ nơi này... có một thứ, cảm thấy nên cho ngài xem."
Diệp Minh Hoan lười biếng phất phất tay, "Có chuyện gì, ngày mai lại nói đi."
"Là đại thiếu..."
Tầm Mai còn chưa nói hết đã thấy Diệp Minh Hoan nhổm nửa người trên dậy, đôi mắt vốn nhập nhèm buồn ngủ bây giờ mở ra thật to, đầy tinh thần: "Đại ca? Đồ gì, mau đưa cho ta!"
Tầm Mai đưa một phong thư qua, "Là đại thiếu gia giao cho nô tỳ trước lần xuất chinh này."
Diệp Minh Hoan xé keo dán, mở tờ giấy được gấp ngay ngắn, thuận miệng hỏi "Vì sao", Tầm Mai vừa cắt bấc nến* cho y, vừa ngơ ngẩn cụp mắt, há miệng mấy lần, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
*Nến có sợi bấc được cắt ngắn sẽ làm cho ánh nến sáng và trong hơn bấc dài - vnreview.vnMà bên kia, Diệp Minh Hoan nhìn nội dung thư, đã sớm thất thần, ánh mắt dao động, cả người run rẩy không ngừng, chẳng đợi Tầm Mai trả lời, đã che miệng vội vàng nói: "... Tầm Mai ngươi đi ra ngoài trước đi."
Cũng không biết đại ca là dưới tình huống nào mà hạ bút viết phong thư này.
Bên trong nói không nhiều, chỉ là an bài xong sinh hoạt ngày sau cho y từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hướng đi, nghề nghiệp, để y dù có tầm thường không có chí tiến thủ, cũng có thể an ổn vô lo cả đời.
Lại tìm mấy nhà thích hợp nhất cho việc hôn nhân, bảo y nếu có nhìn trúng thì có thể cùng người ta sinh sống tốt tốt đẹp đẹp.
Còn về những tâm tư lộ liễu của nam nhân đối với y, lại không nói tới một chữ, chỉ mong y có thể hạnh phúc an khang, mọi việc trôi chảy, cho dù không có đại ca ở bên cạnh, cũng có thể thuận buồm xuôi gió mà sống những tháng ngày mình muốn.
Nói Cố Kình ích kỷ, hắn là thật sự ích kỷ. Hắn vì thực hiện du͙© vọиɠ cá nhân, không quan tâm thủ đoạn gì, nhiều năm ngủ đông bên người đệ đệ ruột, từng chút từng chút đặt bẫy trong bóng tối, chỉ vì có thể hoàn hoàn toàn toàn tính kế y vào lòng bàn tay, chặt chẽ bá chiếm trong l*иg ngực, giữ làm của riêng.
Nhưng hắn cũng quá khẳng khái.
Từ lúc Cố Kình vẫn là thiếu niên choai choai đã tính hết cho tương lai bọn họ, dù đã định trước là không thể có được y, vì người yêu, hắn cũng cam tâm tình nguyện, từng bước một vượt mọi chông gai, xông qua đao phong huyết vũ, mở một con đường, chỉ vì có thể bảo hộ y, cho y tất cả những gì tốt đẹp nhất...
Diệp Minh Hoan nắm chặt góc giấy, đứt quãng nghẹn ngào, cảm động đến không biết làm sao.
Phải biết rằng, chỉ vài câu tầm thường trong lá thư này còn muốn chân thành hợp lòng hơn cả mấy lời mềm ngọt dài dòng. Y chỉ cảm thấy con tim cũng bắt đầu phát đau, trong lòng rối loạn, mãn tâm mãn nhãn chỉ còn lại một mình Cố Kình.
"... Trước mỗi lần xuất chinh, đại thiếu gia đều sẽ giao cho nô tỳ một phong thư như vậy, bảo khi nào cảm thấy thật cần thiết hãy đưa cho thiếu gia."
Diệp Minh Hoan giương mắt, thấy Tầm Mai còn đứng ở cửa ngây người không đi.
"Nô tỳ không rõ phía trên viết cái gì, nhưng nô tỳ biết... đại thiếu gia ngài ấy, thật sự coi ngài như trân bảo."
"Niềm mong ước cả đời của đại thiếu gia đó là ngài có thể vui vẻ bình an, bốn mùa không phải lo nghĩ gì. Cho dù ngài ấy ở nơi chiến trường đao thương không có mắt... chắc chắn cũng sẽ dành ra một cái mạng, trở về gặp ngài.
Diệp Minh Hoan nhất thời chỉ biết gật đầu, nét mực trên tờ giấy Tuyên Thành bị nước mắt thấm ướt nhòe, ướt đến rối tinh rối mù. Ngọn nến lách tách bên mép giường, nến chảy đầy nước mắt đỏ, tựa hồ thứ chảy ra đều là máu trên đầu quả tim của mình.
------------------------------
Thời gian nhân thế trôi nhanh tựa như một cái búng tay.
Hôm ấy, đã là tiết thu phân, cái nóng thoái lui, mùa thu trong vắt, phù nhạn bay cao. Hàng xóm láng giềng bắt đầu nghị luận chuyện hôm nay quân Bắc phạt* về hoàng thành phục mệnh.
*Bắc phạt trong "Nam chinh Bắc phạt" chứ không phải đội quân này tên là Bắc Phạt.
Qua buổi trưa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hàng trăm con ngựa đạp vó, đó là đội hành quân với đại quy mô về tới nội thành Trường An. Bên đường bá tánh vây quanh một vòng lại một vòng, có người ôm mấy đứa trẻ hơi lớn chút tới xem các binh lính hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngồi trên lưng ngựa cao to, miệng không ngừng nói vài sự tích đường quân anh dũng.
Lại nhìn vị tướng quân cầm đầu mặc bộ quân phục Phá Lỗ*, tư thế oai hùng, bên mặt nổi lên một vết thương đã đông máu, càng tôn lên ánh mắt lẫm liệt của hắn, ánh mắt ấy chứa một đám lửa dữ dội.
*Quân phục Phá Lỗ phái Thiên Sách:Người kia chăm chăm nhìn thẳng, giục ngựa trực tiếp hướng về Diệp phủ.
Đi chẳng bao lâu, chợt thấy một đám gia đinh vây quanh trước cửa chính Diệp phủ, đứng trước là hai thị nữ dung mạo xinh đẹp đầu đầy mồ hôi đang quạt cho một vị công tử.
Mà thiếu niên áo vàng xinh xắn có mái tóc dài đen như mực kia, nhón chân, nóng lòng nhìn về hướng đội quân đang tới. Lát sau, một vị tướng quân khí vũ hiên ngang đầm mình dưới ánh mặt trời, chậm rãi thúc ngựa đến, đúng lúc có cơn gió thổi bay tầng mây, ráng chiều rọi vào trong đôi mắt hắn, ánh lên đôi con ngươi sâu thẳm, tựa hồ đong đầy rượu màu hổ phách.
Diệp Minh Hoan muốn lớn tiếng gọi tên Cố Kình, muốn cất bước chạy ào đến bên người hắn, lại phát hiện mình đã kích động khẩn trương đến hai chân nhũn cả ra, yết hầu khô khốc phát chẳng ra tiếng, hai mắt nhìn thẳng không động đậy. Chỉ thấy nam nhân tung người xuống ngựa, tựa như bước qua muôn vàn gió mưa, muôn trượng hồng trần, cuối cùng --
Bước đến trước mặt mình.
"Minh Hoan, đáp ứng đệ... đại ca đã trở lại."
Hai mắt thiếu niên gợn sóng nước, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, si ngốc gọi:
"... Đại ca."
Cố Kình vươn ra cánh tay dài, ôm chặt y. Hắn dùng sức không nhỏ, làm Diệp Minh Hoan ăn đau đến thở dốc nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy chân thật và thỏa mãn đến thế, mừng rỡ như điên ở trong l*иg ngực nam nhân mà run rẩy cả người. Nam nhân thấy hàng mi lông quạ của y run run, tim cũng muốn tan ra, đột nhiên hắn nâng cằm y lên, cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại.
Môi lưỡi bú ʍúŧ, đầu lưỡi lướt qua phác hoạ hình dạng cánh môi thiếu niên, hồn nhiên không màng sự kinh hô của ngàn vạn đại quân và bọn thị nữ phía sau, xoa nát tình yêu đầy thành khẩn của mình, trút hết vào trong nụ hôn cửu biệt trùng phùng tại đây.
Cố Kình tằng hắng giọng, trong mắt chỉ phản chiếu bóng hình của mỗi mình Diệp Minh Hoan.
"Ừm, đã trở lại... không bao giờ rời xa."
[HOÀN CHÍNH VĂN]