Quyến Rũ

Chương 37

Ánh mắt thiếu niên trở nên hoang mang, giọng điệu xìu xuống: "Nhưng... Đại ca huynh cũng biết đó, con tim này của đệ... ngày hôm ấy đã sớm trao cho hắn..."

"Ai?"

"Chính là hắn, Tiêu Vân." Diệp Minh Hoan nói, "Đệ đã tìm được hắn, hắn chính là nam nhân đệ từng nhắc đến..."

Nghe vậy, sắc mặt Cố Kình lúc xanh lúc trắng, cực kỳ đặc sắc, tức giận đến tay cũng không thu lực được, bóp đến đỏ cả mặt Diệp Minh Hoan. Diệp Minh Hoan ai ai kêu đau thảm thiết, lúc này nam nhân mới buông tay, đổi thành ghìm chặt cái gáy y.

Chợt, thiếu niên bất ngờ nghênh đón một nụ hôn chứa đầy tính xâm lược, phóng túng cực điểm.

"Ứm!..."

Nam nhân bá đạo tùy ý liếʍ mở bờ môi mềm mại ấm áp của y, cạy hàm răng y, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy đảo khoang miệng y đến sông cuộn biển gầm.

Tim thiếu niên nhảy loạn như nổi trống, vô lực đẩy l*иg ngực hắn, bị hôn đến hai mắt rưng rưng, hai má đỏ bừng, thở không kịp. Nam nhân liếʍ láp từng chiếc răng y, dây dưa chiếc lưỡi y, nước dãi hai người trộn lẫn với nhau, chảy xuống khóe miệng, cằm nhớp nhúa rối tinh rối mù.

Diệp Minh Hoan cũng sắp bị Cố Kình hôn đến nổi lên phản ứng, vừa được buông ra thì lập tức xấu hổ vùi đầu xuống, hơi thở còn chưa thuận vẫn không quên tiếp tục diễn trò, "Đại ca, huynh... huynh không thể như vậy..."

"Đệ bây giờ, đã cùng Tiêu Vân ở bên nhau... huynh như vậy, không có ổn đâu..."

Ngực Cố Kình phập phồng kịch liệt, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng khàn khàn mở miệng: "... Hắn không phải."

"Cái gì?"

"Tiêu Vân." Cố Kình cắn răng, nhìn thẳng vào mắt Diệp Minh Hoan, "Hắn không phải."

Diệp Minh Hoan bỗng chốc không lên tiếng, trong lòng tức khắc hưng phấn kích động, nhưng cũng tức giận và sợ hãi, ngơ ngác nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết lăn lộn lên xuống, gương mặt căng thẳng nhìn Cố Kình chầm chậm tới gần.

Đáp án sinh động kia, cùng với cục diện sắp thẳng thắn gặp nhau, y vốn nên chờ mong vạn phần, nhưng mà bây giờ trong lòng lại lo sợ bất an, ấy thế mà lúc này lại hận không thể để đại ca mãi mãi lừa gạt...

"Nam nhân đêm đêm lẻn vào phòng đệ, tùy tiện khinh nhục, cưỡng bức chiếm đoạt đệ..."

Hai tròng mắt Cố Kình chứa đầy màu sắc âm u sâu thẳm, đen đặc như mực đến dường như không thể hòa tan được.

"Là ta."

Lúc trước có trăm ngàn chứng cứ bày ra trước mặt Diệp Minh Hoan, y đã sớm chắc chắn đó là chuyện tốt mà đại ca làm. Mấy ngày nay, y tính toán kỹ càng bao nhiêu cái bẫy chính là vì bức bách đại ca, chờ đợi thời khắc này.

Khoé môi Diệp Minh Hoan run rẩy, khó khăn kéo ra một nụ cười, "Đại ca, huynh đừng đùa."

Cố Kình thấy sắc mặt y khó coi, có vẻ như không tin, vội vàng thọc một tay vào trong nước, cách thùng tắm cường ngạnh ôm người vào lòng.

"Đều tại đại ca không tốt." Cố Kình yêu thương vuốt ve tóc mai ướt nước của Diệp Minh Hoan, cắn chặt răng, "Ta ngàn vạn lần không nên dùng phương pháp này có được đệ, thương tổn đệ... Ta chỉ là chờ không được..."

Diệp Minh Hoan vẫn treo một đôi mi ướŧ áŧ, khó tin nói: "Đại ca, chúng ta là huynh đệ, huynh...?"

"Chúng ta đã không còn là huynh đệ từ lâu rồi." Cố Kình nói, bàn tay gác sau lưng y không biết từ khi nào đã úp lên bờ mông tròn trịa, tóm gò thịt mềm trong lòng bàn tay, khắc chế rồi lại phóng túng nắn bóp.

"Từ đêm đó trở đi, chúng ta đã không còn là huynh đệ." Ngón tay Cố Kình quấy nước ấm, liên tiếp trêu chọc ở bên ngoài vòng cửa mật ngọt ngào, tựa như muốn ép y nhớ lại mùi vị lần đầu tiên bị nam nhân phá thân, "Đau đớn, vui sướиɠ khi đó, đều là những thứ mà ta muốn đệ cảm thụ thật rõ ràng."

Diệp Minh Hoan nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác không biết phản ứng ra sao.

"Kẻ vuốt ve mỗi một tấc da thịt đệ, tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể đệ... đều không phải là Tiêu Vân, cũng không phải là bất cứ kẻ nào khác —— chưa từng có ai khác. Chỉ có ta."

"..."

Cố Kình được ăn cả ngã về không, thống khổ úp mặt lên hõm vai Diệp Minh Hoan, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói: "Minh Hoan... ta..."

Cảm giác bờ vai trần trụi của thiếu niên rung động, rồi sau đó trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười lạnh.

Thời cơ thích hợp đã đến, cuối cùng Diệp Minh Hoan cũng tháo xuống chiếc mặt nạ nửa giả nửa thật, ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Kình:

"À, thì ra là huynh à, đại ca tốt của ta."

Canh tư sắp tàn, màn mưa rét lạnh giăng trắng đêm. Ở ngoài cửa viện đóng chặt của Diệp Minh Hoan, ước chừng Cố Kình đã đứng một đêm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, xa xa nhìn lại, thân ảnh cao lớn kia bị chôn vùi trong lòng trời đen kịt, lặng lẽ hối hận thê lương.

Hơn nửa canh giờ lại trôi qua, cơn mưa to tầm tã chưa hề ngơi nghỉ, tiếng mưa rơi càng thêm vội vã, thoáng thấy có người giẫm văng nước mưa, chân nhanh bước chạy tới.

"Tướng quân, không thể kéo dài nữa! Nếu còn không khởi hành, thánh chỉ cũng sắp tới nhà!"

Nói đoạn, thị vệ nọ dâng lên văn thư khẩn cấp nơi biên thùy. Cố Kình nhanh chóng nhìn lướt qua, nét mực bên trên đã bị nước mưa thấm ướt, nhoà đi.

Biên quan bạo loạn đã không phải chuyện ngày một ngày hai, mấy tháng nay ngày nào Cố Kình cũng đều bôn ba vì chiến sự, rồi lại không thể buông xuống Diệp gia, không thể buông xuống người nọ, mới chậm chạp chưa đi tiền tuyến. Chỉ là bây giờ, tình hình chiến tranh đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, thậm chí kinh động trên dưới triều đình, hắn thân là thống soái ba quân, đã thân bất do kỷ.

Thị vệ kia thấy hắn vẫn do dự, đỏ mặt tía tai nói: "Tướng quân!!"

Cố Kình quay đầu lại, nhìn về hướng phòng ngủ của thiếu niên, sau một lúc im lặng thật lâu, mới trầm giọng nói: "Đi, chuẩn bị ngựa chiến. Mang Thôn Hồng Thương của ta tới."

"Rõ!"

Nam nhân mang theo một thân khí lạnh, cầm thương khẽ bước vào phòng Diệp Minh Hoan. Vẫn giống như dĩ vãng, lặng lẽ vô tức, âm thầm đứng dưới chân giường, nhìn gương mặt say ngủ nhu hòa của thiếu niên.

Cố Kình thở dài, khó kìm chế nổi vươn tay ra, muốn chỉnh lại những lọn tóc rối trên trán của y, muốn vuốt ve gò má phúng phính của y, muốn xoa xoa bờ môi châu ngọc của y, lại thấy toàn thân mình đẫm nước mưa, tay cũng ướt nhẹp phiếm hơi lạnh, sợ kinh động thiếu niên, vẫn là thôi.

Chốc lát sau, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân lẹp xẹp, biết thị vệ lại đến thúc giục nhưng không dám quấy nhiễu tiểu thiếu gia, chỉ đành nôn nóng đi qua đi lại ở ngoài cửa. Cố Kình tự hiểu thời gian không nhiều, hắn tham lam nhìn Diệp Minh Hoan thêm vài lần, quay gót muốn đi, nhưng bước chân làm sao cũng không nhấc lên nổi.

"..."

Nặng nề thở dài một hơi, đột nhiên Cố Kình xoay người, chống một tay lên chiếc giường bạt bộ, cuối người xuống, nhẹ buông một nụ hôn tựa lông hồng lên môi Diệp Minh Hoan.

Trong giấc ngủ say, thiếu niên mơ thấy hoa hải đường nở rộ đầy cả viện, cảm giác có cánh hoa rơi trên mặt, trên môi, hơi nhồn nhột, khẽ cười nhúc nhích cơ mặt, không lâu sau lại yên ổn ngủ tiếp. Cố Kình nhìn thấy bộ dạng thơ ngây này của y, bộ dạng khiến người ta mỉm cười, thích đến tim cũng xoắn thành một cục, càng không thể rời xa y một bước.

Ngoài cửa lại thúc giục gấp rút, sau một lúc chần chừ, hắn chỉ đành gỡ một cái tua gắn trên Thôn Hồng Thương xuống, nhẹ nhàng đặt bên gối Diệp Minh Hoan.

"Tướng quân... Tướng quân...?"

Lúc này trời đã sáng tỏ, bọn họ không thể tiếp tục trì hoãn, Cố Kình hạ quyết tâm, không còn dám nhìn Diệp Minh Hoan nhiều hơn nữa. Gót chân nghiến một cái, vội vã rời đi.