Cố Kình sáp đến, cũng nhẹ nhàng mổ hôn y một cái, sau đó cười nói: "Làm sao vậy? Chỉ như vậy thì không đủ."
Chớp mắt, Diệp Minh Hoan lại bị đại ca mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngờ vực hoang đường vô căn cứ kia cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.
Y bám lên người nam nhân, mềm mại hỏi: "Vậy đại ca muốn... Nha á!" Lời còn chưa dứt, tay nam nhân đã lướt qua chăn mỏng thò đến, bóp lấy da thịt nhạy cảm mịn màng bên hông y rồi làm loạn, cù tới cù lui.
Diệp Minh Hoan cười ngã lên giường, nhìn đại ca một tay chống sát bên mặt mình, cúi người áp xuống —— "Đại ca, a! Đại ca... Đừng, đừng sờ loạn mà, nhột quá ——"
"Không phải không muốn đại ca ra chiến trường sao?" Cố Kình thản nhiên tự đắc nhìn y, đồng thời không quên ăn đậu hũ người ta một cách nhiệt tình, "Sao ngay cả sờ mà đại ca cũng không được sờ?"
"Không phải..." Diệp Minh Hoan sao lại không vui khi được hắn chạm vào người, đừng nói là sờ, ngay bây giờ nếu hắn nắm hai chân y giang rộng ra rồi cắm vào, y cũng...
"Đại ca thật xấu xa!"
Cố Kình cắn một cái lên cái mũi cao cao của y, "Ồ? Vậy đệ nói ta nghe một chút xem, ta xấu xa như thế nào?"
Diệp Minh Hoan thở hổn hển, bộ ngực nhỏ phập phồng lên xuống dồn dập, đôi mắt ướt rượt như nai con nhìn chằm chằm vào nam nhân gần sát trong gang tấc.
"Huynh luôn ức hϊếp đệ..."
Cố Kình cứ càn rỡ nắn bóp nhào nặn hông y, đảo đi đảo lại, ngoài miệng nhẹ nhàng nói: "Ức hϊếp đệ như thế nào?"
"Huynh..." Lúc này Diệp Minh Hoan lúc này bị khóa trong lòng nam nhân, ngượng ngùng như một tiểu nương tử tươi ngon mọng nước, sắc mặt đỏ hồng cả giận, "Đại ca chính là xấu xa."
"Được, được." Cố Kình trầm thấp phụt cười, l*иg ngực đang ép lên ngực thiếu niên khẽ chấn động, "Vậy Minh Hoan có thích đại ca không?"
"Thích!"
Thiếu niên buột miệng thốt lên không chút do dự, thậm chí còn sợ Cố Kình không tin, vội muốn nói thêm gì đó để bày tỏ tâm ý. Y, thích nhất đại ca... Thích đến trái tim cũng sắp nhảy ra.
Cố Kình nói: "... Đại ca cũng thích đệ."
Diệp Minh Hoan trợn tròn mắt, "Cái gì? Đại ca... nói thật chứ?"
"Đương nhiên. Đệ là đệ đệ mà ta thương yêu nhất."
Không, không phải...
Không phải loại thích này... Diệp Minh Hoan cắn chặt mô, cái mũi rụt rụt.
Y không muốn chỉ làm đệ đệ của đại ca... Nhưng vậy thì sao chứ, sao y dám nói ra tâm ý đó? Nghĩ đến đây, gương mặt thiếu niên trở nên sầu khổ, nhất thời ngàn lần rối rắm, cổ họng nghẹn ngào.
"Đứa nhỏ ngốc." Cố Kình bất đắc dĩ cười một tiếng, vươn tay xoa vò đôi môi y, khiến cho nó hé ra, mở bờ môi dưới bị cắn in vài dấu răng nhàn nhạt, "Nếu đại ca từng bắt nạt đệ, khiến đệ chịu muôn vàn ủy khuất, đệ có còn thích ta không..."
Diệp Minh Hoan nghe được mà đầu óc mơ hồ, "Từ nhỏ đại ca đều đối đãi với đệ tốt như vậy, có bao giờ...?"
Cố Kình chựng lại, vội thu liễm thần sắc, ngồi dậy từ trên người y, "Được rồi, ngoan, chúng ta không nghịch nữa."
Bỗng thấy trong cái vạc thủy tinh bên cạnh có một chùm nho tím Thổ Lỗ Phiên được ướp lạnh cùng với những loại quả xanh đỏ khác, còn trong cái đĩa ngọc kề bên thì chứa một đôi chỉ sáo* bằng bạch ngọc.
*Chỉ sáo.Cố Kình theo bản năng muốn đi cầm hai cái chỉ sáo kia, nghĩ nghĩ lại chuyển qua hái một quả nho, chậm rãi lột từng mảnh vỏ của trái nho mọng nước, đút vào miệng Diệp Minh Hoan.
"Um." Bờ môi mềm mại của thiếu niên bị quả nho đỏ tía đè lên tạo thành một đường cong nhẹ, nhan sắc được tôn lên khiến chúng ngập tràn dụ hoặc hơn nữa.
Ánh mắt Cố Kình tối lại, càng thêm chọc chọc quả nho vào trong miệng y.
Mới vừa rồi Diệp Minh Hoan đã náo loạn một lúc, bây giờ miệng cũng khô, thế là cắn quả nho vào, nhưng không ngờ cũng ngậm luôn một đoạn ngón tay của đại ca.
Bên kia Cố Kình không vội rút ngón tay ra, tỉ mỉ cảm thụ khoang miệng ấm áp của thiếu niên và thịt quả lạnh lẽo, thật là có loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong lòng ám muội vui sướиɠ không ngừng.
"... Um..."
Diệp Minh Hoan vốn chẳng có cảm giác ra cái gì nhưng thấy biểu tình cười như không cười của Cố Kình, còn bản thân mình lại đang ngậm lấy ngón tay đối phương, trong đầu bỗng dưng nhớ tới... Trước kia gã da^ʍ tặc thường xuyên luồn ngón tay vào miệng y mà khuấy đảo, mô phỏng theo động tác thọc rút khi làm chuyện đó, đùa bỡn khiến nước miếng y chảy tràn, thở dốc liên tục, cuối cùng, lại dùng chính ngón tay dính đầy nước bọt của y mà đi cắm vào cái miệng nhỏ nhắn khép chặt bên dưới, mở rộng.
Một ngón tay, hai ngón tay... Thẳng đến bốn ngón, làm cho cái đoá hoa ngọt ngào kia bị chèn căng đến một chút nếp uốn cũng không còn, bỗng, rút ngón tay ướt đẫm ra, thay thành thứ cực đại của hắn, đâm vào đột ngột, hung hăng nghiền lên điểm da^ʍ.
...
Trong đầu thoáng chốc miên man bất định, khiến cho Diệp Minh Hoan quê quá hoá giận, cuối cùng yết hầu phát ra tiếng kêu nhỏ "um ô", đầu lưỡi bé xinh từng chút từng chút chống lại đầu ngón tay của Cố Kình, muốn đẩy ngón tay nam nhân ra ngoài.
Không ngờ rằng, chống cự yếu ớt như vậy, thật giống như xem ngón tay nam nhân là một cái dươиɠ ѵậŧ nóng hổi, ngậm vào miệng liếʍ láp mê say, hai má thiếu niên còn ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, bộ dáng khuất nhục, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Kình bùng lên dục hỏa, dưới bụng nháy mắt đã căng thẳng, cả người như thiêu như đốt, hận không thể xé rách tầng cửa sổ giấy, chẳng thèm đếm xỉa đến cái gì, chơi nát yêu tinh này một lần!
Mắt thấy sắp nhịn không được, cơ thịt trên mặt cũng căng cứng, Cố Kình chỉ sợ Diệp Minh Hoan nhìn ra manh mối, vội nhắm chặt mắt, quay lưng đi, ép tìиɧ ɖu͙© xao động trong cơ thể xuống.
Không thể, tấm lưới này dệt nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đợi được con cá nhỏ tự chui đầu vào lưới, không cần nóng vội mà xảy ra sai sót khi nó còn chưa bền vững, để y chạy trốn mất...
Y hệt như lúc gài bẫy năm đó, cũng cần kín đáo, nghiêm cẩn chậm rãi thu lưới, mới có thể bắt gọn bảo bối trong lòng bàn tay, hoàn toàn chiếm làm của riêng.
---
Mấy tháng nay đi xa, lại sinh bệnh, lăn qua lăn lại tới lui, Diệp Minh Hoan cũng sắp quên tên da^ʍ tặc xâm chiếm hằng đêm ấy.
Cũng đã bao lâu... vậy mà đến nay vẫn không thấy được mặt mũi, để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thiếu niên vừa tức giận vừa nghi hoặc vì sao đã lâu rồi mà hắn không đến xâm phạm mình, cứ thế tra tấn thân tâm của mình đến nông nỗi này, xấu xa bẻ cuộc sống của mình chệch khỏi quỹ đạo không còn cách nào quay về, sau đó buông tay mặc kệ, từ đó biệt tích giang hồ?
Y còn chưa có bắt được hắn, chính tay đâm cái tên da^ʍ tặc ấy, lột da hắn, uống máu hắn, gặm xương cốt của hắn đâu!
Diệp Minh Hoan nghĩ đến gã kia thì hận đến hàm răng ngứa ngáy!
Bây giờ đúng lúc trời vào hạ, y đang ngủ trưa trong đình dưới táng chuối tây, nằm lên cái ghế trúc mà chính tay Tầm Mai bện cho, khi trở mình còn có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ ken két; gối là do Đạp Tuyết lấy hoa mẫu đơn làm ruột, dùng chiếc khăn thêu tinh tế của y trước đây ghép lại, phủ lên đủ loại hương liệu và cánh hoa mẫu đơn, làm thành một cái gối đệm nhỏ ngát hương ngạt ngào.
Gió mát lướt qua, thổi bay chiếc áo ngoài mỏng manh của y, trên đỉnh đầu chim tước rả rít thầm thì. Lúc này Diệp Minh Hoan đã tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm hai mắt, suy nghĩ hỗn loạn. Khi thì nghĩ đến tên da^ʍ tặc không biết chân diện mục, nghiến răng nghiến lợi; khi thì không biết sao lại liên tưởng đến bộ dáng của đại ca, chốc lát mày nhíu xoắn tít, chốc lát mặt hàm xuân sắc, trái tim trong l*иg ngực nhảy loạn thình thịch thình thịch, quấy nhiễu đến nỗi tay chân y cũng luống cuống.
Dứt khoát ngồi dậy, tùy tiện khép y phục lại, nói với Tầm Mai một tiếng, sau đó chạy tới viện Tùng Đào.