Quyến Rũ

Chương 11 (H)

Lúc trước thấy Minh Hoan lỗ mãng khác thường như thế, còn sợ y đã xảy ra biến cố gì, bây giờ mới vừa gấp rút chạy đến, không ngờ lại bắt gặp tình trạng này, mặt Cố Kình lập tức tối sầm.

Hắn đen mặt sải bước tiến đến, một tay nhấc cổ áo y lên xách về, túm vào trong viện, lạnh giọng hỏi: "Đệ đang làm cái gì?"

Diệp Minh Hoan vừa thấy đại ca, khí thế lúc trước đều tiêu biến không còn một mảnh, cúi đầu vâng dạ nói: "Không... không có gì..."

Cố Kình hít sâu một hơi, thu lại vẻ mặt phẫn nộ mới cúi đầu nhìn gương mặt y, vươn tay xoa lên đầu vai y, "Ngoan, nói cho đại ca biết."

Thoáng chốc, cả người Diệp Minh Hoan run rẩy, cơ hồ rêи ɾỉ ra tiếng.

Từ khi bị tên kia điều giáo hằng đêm, nhất là sau khi trải qua vài giấc mộng xuân, chỉ cần nam nhân dựa gần một chút, hai chân y lập tức nhũn ra, trong đầu không hiểu sao cứ hiện lên những hình ảnh khó coi, khiến y vừa sợ hãi vừa hưng phấn không thôi.

Vội vàng dịch dịch thân mình, Diệp Minh Hoan đổ mồ hôi lạnh liên tục, nói bừa: "Chỉ là răn dạy hạ nhân bình thường thôi... Ưʍ... Đại ca, đệ muốn qua phòng huynh dùng điểm tâm được không?"

Mộng xuân quả thực phiền, mấy giấc mộng tào lao bình thường thì quên ngay khi tỉnh dậy, còn loại da^ʍ mộng này lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu thật lâu không bay đi. Bản thân nằm hầu hạ dưới thân nam nhân trằn trọc rêи ɾỉ như thế nào, vô sỉ mở rộng hai chân nhét người vào cơ thể như thế nào, biết rõ nam nhân trong mộng chính là đại ca ruột của mình mà vẫn hô lên những da^ʍ ngôn tiết ngữ mắc cỡ chết người không hề có liêm sỉ...

—— Những thứ này thì lại nhớ rất rõ ràng.

Trong mộng đại ca khổng võ hữu lực, anh khí bức người, bàn tay cực nóng bắt lấy vòng eo mình, đầu lưỡi suồng sã liếʍ láp từng tấc da thịt trên người mình... Lông mày như đao cắt, ánh mắt sắc bén, l*иg ngực đầy mồ hôi nóng hổi, eo rắn chắc mạnh mẽ, vật nóng thô tráng dữ tợn nọ thì luôn có thể đỉnh mình đến nửa sống nửa chết.

Tùy tiện nhớ lại một vài hình ảnh cũng có thể làm cho máu của Diệp Minh Hoan không về kinh mạch nổi, kích động đến mức da đầu tê dại. Lúc ăn món bánh hoa gấp ngỗng mà mình thích nhất cũng không mấy chuyên tâm, đôi mắt to tròn tan rã nhìn một chỗ, thất thần. Dưới vẻ mặt nghiêm chỉnh đó, nào ai biết được trong lòng y là những hình ảnh da^ʍ mị tươi đẹp.

Cố Kình rót ra một chiếc tiêm trà, thong thả nhấp từng hớp, con ngươi như chim ưng bất động thanh sắc nhìn chằm chằm tiểu thiếu gia cách đó không xa. Diệp Minh Hoan dường như phát hiện một ánh mắt mang theo tính xâm lược, kinh ngạc nhìn lên, đúng lúc giao với ánh mắt ôn nhuận của đại ca, lập tức không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt nóng bừng, vội gác đũa, súc hớp trà, "bạch bạch bạch" chạy đến bên người đại ca, cùng Cố Kình ngồi chen trên chiếc ghế bành khảm ngọc.

Cố Kình sờ sờ đỉnh đầu y, cưng chìu nói: "Sao nào?"

Diệp Minh Hoan tuyệt đối không biết bây giờ hai gò má mình đã ửng hồng, bộ dáng khả ái giống như tiểu nương tử thẹn thùng.

Lúc này y vừa xấu hổ vừa lúng túng, một lòng muốn tìm chút chuyện để nói với đại ca, nhưng trong đầu trống rỗng, tìm không ra chuyện để nói. Hơn nữa càng tới gần đại ca, nhiệt độ thân thể càng thêm nóng bỏng, đôi tay cũng không biết làm sao, nắm vạt áo Cố Kình vò nát.

Mà Cố Kình sao lại không nhìn ra sự căng thẳng của thiếu niên, nhưng hắn cứ thích nhìn bộ dáng quẫn bách của y như vậy, tùy tiện hỏi một câu, "Sao nào?" Thấy y không đáp cũng không hỏi tiếp. Chỉ là bàn tay nhỏ nhắn liêu nhân của tên nhóc này cứ sờ tới sờ lui trên thân mình, không tránh khỏi bốc lên ngọn lửa ám muội trong người.

Bàn tay đè lại cổ tay thiếu niên, Cố Kình cười nói: "Được rồi, đừng sờ loạn, muốn làm cái gì?"

Diệp Minh Hoan cứ dựa bên người đại ca như vậy, cảm giác lòng tràn đầy vui vẻ.

So với phụ thân nghiêm khắc và mẫu thân rất ít ở chung, từ nhỏ y đã rất kính nể nam nhân lớn hơn mình bảy tuổi này, muốn thân mật với hắn hơn chút, nhưng lại xấu hổ chủ động thân cận. Cứ như vậy, rơi vào trong mắt người khác, giống như là y không thích huynh trưởng cho lắm.

Sau đó, Cố Kình vào phủ Thiên Sách, quanh năm chinh chiến bên ngoài, đến khi hai anh em có thời gian ở cùng nhau, Diệp Minh Hoan cũng đã lớn thành một đứa trẻ to xác. Hai đại nam nhân kè kè với nhau, lúc nào cũng khiến người ta ngượng ngùng hơn lúc còn bé.

Nghĩ đến đây, Diệp Minh Hoan khó tránh khỏi liên tưởng nam nhân với chuyện nam nhân "thiết đãi thịnh yến", đáy lòng càng khô nóng, tay khẽ động, lại chạm vào bắp thịt khoẻ mạnh chắc nịt bên dưới quần áo đại ca, nhất thời hiếu kì, còn đưa tay bóp bóp.

"Szzz" Cố Kình giả vờ tức giận, vội vàng đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Minh Hoan một cái, "Tiểu tử ngốc này, thật không nề nếp."

Diệp Minh Hoan thấy thế, đột nhiên lòng ham chơi nổi lên, nhào tới nghịch Cố Kình.

"Dưới y phục đại ca cất giấu cái gì, cứng quá!"

Cố Kình thân hình cao lớn, sinh ra lại là tướng quân, đặc biệt khí vũ hiên ngang, đầy mùi vị đàn ông. Vừa rồi chạm vào thân thể đại ca, Diệp Minh Hoan hiếu kỳ còn muốn nhìn quang cảnh bên dưới, y không khỏi nghĩ, đại ca trong mộng và đại ca thật của mình, rốt cuộc ai cường tráng mạnh mẽ hơn...

Đôi tay nhỏ lại sờ soạng lung tung trên người nam nhân, chọc người ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Cố Kình bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, ngoan chút." Sau đó một tay ấn y lên giường, môi mắt ngậm cười, cũng bắt đầu giở trò, lần tay thọc lét Diệp Minh Hoan nhột khắp cơ thể.

"Đại ca, đại ca... Ha... Ha ha ha ha ha a! Ha... Đại ca, không... Ha ha..."

Thiếu niên cười đến thở không ra hơi, vặn vẹo né tránh trên giường, nhưng đến chết cũng không buông tay, hai cánh tay múa may muốn đi trêu đùa Cố Kình. Hai người náo loạn, Diệp Minh Hoan cũng sắp cười đến sốc hông, cuối cùng chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ thở dốc đứt quãng.

"Bỏ cuộc, đại ca —— á~... Đệ muốn chết rồi! ... Tha cho đệ đi... Ha ha ha... Đừng, muốn chết rồi... Ha ha..."

Cố Kình nghe thấy thiếu niên kêu lên một tiếng lại một tiếng, như tiếng rêи ɾỉ mềm mại khi bị người thao vào sâu trong thân thể mới có thể phát ra, vội vàng dừng tay, vừa thở hồng hộc vừa chống tay nhìn xuống, "Tha, thì tha cho đệ. Vậy, đệ nói ta nghe, lúc trước ở hậu viện đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy đại ca còn nắm một gốc rạ không quên này, khuôn mặt nhỏ của Diệp Minh Hoan lập tức suy sụp, quanh co nửa ngày mới nói: "Đại ca... xin huynh, đừng hỏi có được không..."

Y thực sự không muốn lừa gạt đại ca, nhưng mà chuyện mất mặt nhục nhã cỡ này, dù cho tất cả người trong thiên hạ đều biết, y cũng không muốn cho đại ca biết y bị một người đàn ông xa lạ...

"Đại ca , đợi mọi chuyện giải quyết xong, đệ nhất định sẽ nói rõ cho huynh nghe một năm một mười. Xin huynh, chỉ là hiện tại, đừng hỏi có được không?"

Sóng mắt Cố Kình lưu chuyển, trầm ngâm một lúc, ôn nhu vén những lọn tóc rối trên trán Diệp Minh Hoan, "Được. Chỉ một câu, có chuyện gì thì cũng đừng buồn bực giấu ở trong lòng, nếu muốn nói, cứ đến tìm đại ca."

"Dạ! Cảm tạ đại ca." Diệp Minh Hoan nhoẻn miệng cười, nhưng tròng mắt thì đảo một cái, thừa dịp Cố Kình mất tập trung, vén vạt áo của hắn lên, tức khắc lộ ra những bắp thịt tinh tráng như lưỡi đao trui rèn. Mười đầu ngón tay của thiếu niên lập tức xông trận, hướng về phần bụng Cố Kình mà quấy loạn một trận. Tức khắc tiếng rít gào, tiếng cười to vang lên trong phòng, chớp mắt hai huynh đệ lại náo loạn tiến vào trong màn trướng trên giường.

.

.

.

"A... Ưm ưʍ... Mạnh một chút, ha..."

"Ca ca tốt... Thao thao chỗ ấy nữa đi, ưm a —— ngươi thật lợi hại, a a, xót chết được..."

"Ô! Đừng có lớn ra nữa mà... A —— trướng đầy rồi... Sắp hỏng mất..."

Trước mắt Diệp Minh Hoan vẫn tối đen, nhưng lần này nam nhân không trói chặt hai tay y, cũng giải huyệt đạo cho y.

Thiếu niên không khỏi nhếch môi nở nụ cười.

Ban ngày còn làm bộ làm tịch nhưng mình vừa thả mồi, tên dâʍ ɖu͙© ngập trời này còn không phải không chịu được dụ hoặc, ngoan ngoãn làm theo sao. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng chỉ làm mấy lần là mình sẽ bị thao quen, không chống cự nữa sao?

Lúc này Diệp Minh Hoan đang ngồi trong lòng nam nhân, mông cắm một cây thịt nóng hổi, đang theo sự đỉnh lộng của nam nhân mà thỉnh thoảng lắc mông. Y nỗ lực nặn ra một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào cao vυ't, sau đó mềm mại ôm chặt bả vai nam nhân, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: "Ca ca, ta biết ngay, chính là ngươi..."

Nam nhân không nói lời nào, chỉ càng siết chặt vòng eo y hơn.

Diệp Minh Hoan khẽ cắn môi, một tay bất động thanh sắc sờ soạng qua lại ở mép giường, một bên tiếp tục thở dốc: "Tiêu Vân ca ca, là ngươi... Tiêu Vân... Đúng không?"

Chỉ đợi ngươi đáp một tiếng, ngày mai ta sẽ nhốt ngươi vào tù!

"Ngươi có thể... cho ta nhìn ngươi hay không, chỉ một cái thôi cũng được..."

"Ca ca tốt, van ngươi, ứm...!"

Nam nhân thúc mạnh một cái, đột nhiên siết chặt bàn tay đang mò mẫm ở mép giường của thiếu niên.

"Hi vọng ngươi ngoan ngoãn một chút, bằng không ta sẽ tiếp tục trói ngươi lại."

Diệp Minh Hoan âm thầm phỉ nhổ, vốn định phân tán lực chú ý của hắn, rồi cầm thanh chủy thủ giấu ở dưới gối lúc trước, dùng nó khống chế hắn, chẳng ngờ khả năng quan sát của hắn nhạy như vậy.

Nam nhân thở hồng hộc, giọng nói khàn khàn vang bên tai Diệp Minh Hoan: "Nếu ta đã có cách khiến cho cái bẫy của ngươi mất tác dụng, cũng làm cho người bên ngoài phòng không nghe được một chút động tĩnh gì trong này, thì ngươi nên biết... kỹ xảo nho nhỏ đó của ngươi, ta không cần tốn bao nhiêu sức đã có thể giải quyết."

"Cho nên, đừng tự cho mình là thông minh. Nhắm mắt hưởng thụ là được."

Dứt lời, hắn đẩy ngã cơ thể thiếu niên, bắt lấy một cái chân dài như bạch ngọc của y vác lên vai, bắt đầu dồn sức dã man cắm điên cuồng.

"Aaa! A, không! Ô ——"

Diệp Minh Hoan không địch lại tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt như vậy, thân thể tức khắc mạnh mẽ xuất tinh, thật lâu sau mới tỉnh hồn, hận đến gần như muốn phun một ngụm máu.

Rốt cuộc có phải Tiêu Vân hay không? Phải không?

Tên da^ʍ tặc này thần thông quảng đại như vậy, mỗi lần y cho rằng mình đã sắp tiếp cận được chân tướng thì đều gặp thất bại. Không chỉ như thế, còn làm hại đại ca lo lắng cho y...

Diệp Minh Hoan càng nghĩ càng ủy khuất, khóc nức nở một trận, hậu huyệt cũng co rút lại giống như lưu luyến muốn kẹp lấy cái thứ kia không chịu nhả, thế là khiến kẻ đang ghé sát vào lỗ tai y kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không kịp đề phòng phát ra một tiếng rên. Một tiếng kia, vậy mà khác với thanh âm thô thé nghe được lúc trước, trầm thấp từ tính, mơ hồ giống như đã từng quen biết...

Hẳn là... đây là giọng thật của nam nhân?!

Chợt, người nọ lại khôi phục thanh âm the thé sau khi ngụy trang, kiềm chế nói: "Dâʍ đãиɠ, đừng có giở mánh khóe."

Nói xong, dưới thân lại giã mạnh một cái! Diệp Minh Hoan rên lên cao vυ't, nháy mắt đã nảy ra ý tưởng trong lòng, gác cái chân còn lại lên hông nam nhân, sau đó nũng nịu, mềm mại quyến rũ kêu lên: "... Ca ca tốt, tới nữa đi... Trong huyệt của ta bớt ngứa..."

Động tác của nam nhân hơi chậm lại, sau đó lập tức bứt phá.

"Aaa —— thật là lợi hại, ưm! Quá... quá sâu, hoa tâm tê quá...!"

"Nhẹ chút, ưm~ nhẹ... Côn ŧᏂịŧ ca ca vừa thô, ư~ lại thật dài, chọc đến dương tâm sướиɠ chết, a hưm~ ——"

Diệp Minh Hoan vắt hết óc, kêu lên tất cả những da^ʍ từ lãng ngữ bên trong xuân cung đồ, ngay cả chính bản thân mình nghe cũng cảm thấy buồn nôn ghê tởm. Chỉ mong nam nhân thất thần trong nháy mắt thôi cũng được, đó sẽ là cơ hội tốt cho y.