Quyến Rũ

Chương 6 (H)

"Đây... Đây là cái gì?" Thiếu niên hung dữ trừng mắt một cái.

"À, ta bỏ thật nhiều công sức mới có được thứ hay như vậy đấy, coi ngươi là hảo huynh đệ mới cho ngươi mượn xem." Thẩm công tử ai muội nháy nháy mắt, thừa dịp tiên sinh không chú ý, tiến đến bên cạnh Diệp Minh Hoan, lật tập tranh một cái "soạt", "Ta bảo ngươi này, ở đây có rất nhiều kỹ thuật và tư thế mới lạ đảm bảo ngươi chưa từng thấy qua, cũng hiếm có, ngươi nhìn cái này, còn có cái này... Chậc chậc chậc..."

Diệp Minh Hoan quả thực muốn nhỏ giọng trách mắng hành vi vô sỉ của hắn ngay trên học đường, nhưng lại cứ không dời mắt được. Trên trang giấy bị lật ra có vẽ hình xá© ŧᏂịŧ trắng bóng, một người nam cường tráng cúi xuống đè người nữ nhỏ bé yếu đuối, chỉ thấy hai chân người nữ mở rộng, tứ chi treo lên thân thể người nam, ngửa đầu, tóc mai tán loạn, vẻ mặt dục tiên dục tử, vô cùng sung sướиɠ.

Tư thế này...

Diệp Minh Hoan nhắm lại mắt, đột ngột cảm giác dưới bụng nóng lên, vội vàng đẩy Thẩm công tử ra.

Tư thế trong tập tranh này... giống như đúc bộ dáng của y đêm đó cùng gã đàn ông kia ôm nhau giao cấu.

Ký ức không muốn hồi tưởng lại nườm nượp kéo tới khiến y thẹn đến mặt đỏ tai hồng, một luồng khí nóng xông lên não, đỉnh đầu cũng sắp phun khói xấu hổ.

Khi đó vẻ mặt của mình cũng tương tự như biểu tình phóng đãng cực lạc của người nữ này thôi...

Không biết có phải là ban ngày nghĩ gì ban đêm nằm mộng đó hay không, màn đêm buông xuống, Diệp Minh Hoan mơ một giấc mộng đẹp ướŧ áŧ vô cùng.

Trong mộng, quanh mình là một mảnh sương mù trắng xóa, thiếu niên nằm trên những sợi bông mềm mại, cúi người quỳ bò. Không cảm thấy trĩu nặng như những giấc mơ ngày trước, giờ phút này, y sung sướиɠ như đi trên mây.

Cái lỗ xinh đẹp bí ẩn dưới thân phiếm đầy dâʍ ŧᏂủy̠, đang cắm một thứ nóng bỏng cực hạn. Vật kia giống như sinh ra để làm chìa khóa xứng đôi với cái động ngọt ngào ấy, hoàn toàn ăn khớp với cái miệng nhỏ của Diệp Minh Hoan. Màng nhầy trùng trùng điệp điệp bên trong con đường nhỏ quấn chặt côn ŧᏂịŧ, dồn dập mấp máy xoa bóp, rất giống một cái miệng nhỏ ấm áp đang ra sức hầu hạ vật khủng xâm nhập.

"A... Sướиɠ quá... Ưm ——!"

Diệp Minh Hoan nhắm hai mắt rêи ɾỉ ra tiếng, năm ngón tay bắt lấy quần áo tán loạn, tận lực cắn chặt răng, lại bị người sau lưng thúc mạnh đến thở gấp liên tục.

Theo mỗi một cú thúc, đôi tay mạnh mẽ của gã nọ xiết chặt chiếc eo thon của thiếu niên, bắt lấy người nhấn trở về. Hai thân thể dập mạnh vào nhau tại nơi giao hợp, túi trứng nặng trĩu của gã đàn ông giã cái "bạch" lên đáy chậu thiếu niên.

"A! Ưʍ... Ưm ứ... Ha... ha! A!" Đáy chậu nhạy cảm bị cọ bị dập tới tấp, khiến Diệp Minh Hoan thở dồn dập, trôi giạt muốn chết, chịu không nổi lắc đầu, "Động một chút... A, a! Nơi đó...!"

Cây thịt thô tráng dữ tợn chậm rãi rút ra, những nếp gấp xinh đẹp lập tức lưu luyến níu kéo, không lâu sau đó, lại bị mạnh mẽ nhồi trở về, không chút lưu tình. Eo hông gã đàn ông dập tới, vô cùng chính xác, vô cùng ác độc, thúc mạnh vào cái điểm dâʍ đãиɠ nhất trong cơ thể thiếu niên!

"A ——!! ..."

Diệp Minh Hoan khóc kêu, thanh âm cũng theo đó mà biến điệu. Nam nhân gầm lên một tiếng, một giọt mồ hôi nóng hổi từ lọn tóc nhỏ xuống, rơi trên bờ mông trắng như tuyết của Diệp Minh Hoan, mồ hôi giống như bị thân thể nóng bỏng bốc hơi, "bóc" một tiếng tan không còn tung ảnh.

Diệp Minh Hoan hồng hộc thở gấp, tức giận: "Nhanh lên, nhanh một chút, đâm vào cái điểm kia nữa đi -- A á~!"

Nam tử như y mong muốn, dồn đủ khí lực, tàn nhẫn dập từng phát từng phát vào hoa tâm mềm mại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Theo động tác hung mãnh thọc rút của hắn, lại hung hăng thao vào điểm nhạy cảm trong mật huyệt, Diệp Minh Hoan từng bước bị đưa lêи đỉиɦ, du͙© vọиɠ tăng liên tục, ánh mắt tan rã, trước mắt vốn là một mảnh sương mù trắng, giờ phút này lại càng trắng xóa đến lóa mắt.

Y bây giờ, nếu có thể trông thấy, có thể nói chuyện...

Rất muốn... muốn nhìn xem rốt cuộc bộ dáng cái người mang đến cho y cảm giác sung sướиɠ tột cùng như vậy là dài ngắn như thế nào...

Diệp Minh Hoan nghĩ thế, cái eo thon dẻo hữu lực uốn éo, chậm rãi quay đầu.

"Á --"

Nam nhân đột nhiên vặn ti y, Diệp Minh Hoan kinh hoảng thở gấp một tiếng, thân mình run lên! Thoáng cái, không ngờ từ một mảnh Thiên Đường thoáng đãng rớt xuống Địa Ngục.

Trước mắt là một vùng tối tăm yên ắng, đưa tay không thấy được năm ngón.

Quả nhiên là mộng...

Diệp Minh Hoan lẩm bẩm trong lòng, rồi lại nhận ra một sự khác thường. Mộng biến mất, nhưng mà đôi tay đỡ trên lưng, cảm giác quỷ dị trướng nóng trong mông đít... Nam nhân rong ruổi ở trên người... lại không hề biến mất theo mộng!

"--!?"

Là... là người kia! Hắn lại tới!

Diệp Minh Hoan giãy giụa, nhưng đôi tay bị trói chặt như thường lệ, vô phương hoạt động.

Không, không... không thể nào! Diệp Minh Hoan khó tin được, lắc đầu như điên, cái mông nhỏ non mịn cũng vội vã giãy giụa, kéo theo đó là dũng đạo ấm áp kịch liệt co thắt, khiến nam nhân kia cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ.

"Szzzz..." Nam nhân hút khí, hắn cũng sắp bị tiểu yêu tinh này kẹp bắn.

Chợt, hắn bình ổn tâm thần, cưỡng chế đè xuống du͙© vọиɠ sắp phun trào, suồng sã tát đùi Diệp Minh Hoan, chế nhạo nói: "Đừng có gấp, cho ngươi ngay đây."

Sau đó hắn bóp chặt mông thịt thiếu niên, dập liên hoàn như cuồng phong bạo vũ. Theo tư thế dã thú giao cấu, động tác thô bạo đến gần như muốn thúc cho thiếu niên té xuống giường.

Nam nhân này... Rốt cuộc là làm sao vào đây?! Trong phòng của y, thậm chí... thậm chí còn có Tầm Mai đang ngủ! Nam nhân này làm sao dám...?

Diệp Minh Hoan không còn lưu luyến gì, kêu khóc trong câm lặng, nếu Tầm Mai bị động tĩnh này làm tỉnh giấc, thấy tiểu thiếu gia nhà mình đêm hôm khuya khoắt bị một người đàn ông xa lạ đè ở trên giường tùy ý thao lộng...