Cuối cùng cũng không dám lười aaaa, có chương mới rồi nì.
Tuần rồi đi thực tập, mà sáng nào cũng đi bus và 20' đi bộ, t thấy t sắp thành vận động viên tới nơi luôn cmnr 😌😌
Chương 5
Ngoài cửa sổ, mặt trời chậm rãi nhô lên cao, thời điểm Tô Viễn mơ màng tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa.
"Ô...."
Vừa cử động thân thể, mấy nơi trên người đều ẩn ẩn đau nhức ê ẩm, Tô Viễn vừa khó nhọc ngồi dậy đã mềm oặt ngã xuống, hãm sâu vào trong chăn đệm mềm mại, trông vừa ngon miệng vừa mê người.
Tô Viễn thở hổn hển xem xét xung quanh, phát hiện Tống Thao đã ra ngoài, hôn phòng xa hoa rộng lớn chỉ còn có một mình cậu. Vết tích trên người cũng được lau rửa sạch sẽ, thậm chí còn được thoa dược, Tô Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút cảm giác vắng vẻ.
Thiếu niên mê mang mà bất lực nắm lấy góc chăn, đem chính mình gắt gao bao lấy, nhớ lại những ngày còn chưa thành niên, lúc nào cũng tùy hứng bừa bãi, được cưng chiều. Nhưng giờ đây cậu đã bị phụ thân dâng cho Tống Thao làm vợ, thậm chí còn trải qua đêm tân hôn, bị nam nhân kia lấy đi tấm thân xử nữ trân quý của một song nhi, hết thảy đều đã là kết cục đã định.
Không có hôn lễ long trọng như tưởng tượng, chỉ có vài chiếc xe lén lút đưa cậu đến cổng sau Tống trạch, liền sau đó bị đưa lên giường nam nhân. Cũng không phải là tình cảm yêu nhau đến từ hai người, ấy vậy mà cậu phải trở thành thê tử của một lão nam nhân trung niên đã có một đời vợ.
Tô Viễn run rẩy, dùng cả hai tay ôm lấy bụng nhỏ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn chảy ra từ nộn huyệt sưng đỏ giữa hai chân, bên trong âʍ đa͙σ của cậu đã vĩnh viễn mất đi tấm màng mỏng manh kia, minh chứng cho việc cậu đã hoàn toàn trở thành một nhân thê chân chính.
Biệt thự cao cấp xa lạ không phải là khung cảnh quen thuộc kia, thậm chí ngay cả thân thể của cậu giờ đây cũng hoàn toàn không thuộc về chính mình, chỉ vì lấy lòng nam nhân mà bị hắn cưỡng ép mang lên các loại khí cụ dâʍ ɭσạи. Tô Viễn nghĩ nghĩ liền cảm thấy vô cùng ủy khuất siết chặt chăn, vì cái gì lại trở thành như vậy....
Tô Viễn xốc chăn lên, che lại kẹp nhũ kim loại nặng trĩu trước ngực, cầm lấy áo ngủ tơ lụa ở bên cạnh chậm rãi mặt vào, sau đó thật cẩn thận bò tới mép giường, muốn đi ra nhìn xem tình huống bên ngoài.
Nhưng khi mũi chân trắng nõn tinh xảo của cậu vừa chạm xuống thảm, muốn từ giường đứng lên, vùиɠ ҡíи giữa hai chân liền truyền tới một cảm giác đau đớn đến tê dại, Tô Viễn rêи ɾỉ ngã xuống đất.
"Hư, đau quá.... Vì cái gì.....lại như vậy ..."
Tô Viễn cả người đều chật vật nhưng lại toát lên nét hương diễm vô cùng. Cậu quỳ sấp trên tấm thảm, váy vóc trên người hỗn loạn cuốn lên cao, miễn cưỡng che được bắp đùi tinh tế. Miệng nhỏ khẽ mở rêи ɾỉ, hai tay nổ lực che lấy viên đá quý lam nhạt đang không ngừng lay động trên âʍ ѵậŧ, cả người không ức chế được run rẩy.
"Phu nhân? Phu nhân, người tỉnh?"
Nhóm người hầu vẫn luôn túc trực bên ngoài nhanh chóng phát hiện thấy động tĩnh trong phòng, nôn nóng muốn đẩy cửa ra xem tình hình của tiểu phu nhân bên trong, nhưng lại sợ hãi không dám bước vào sợ nhìn thấy phải cảnh không nên thấy bị gia chủ trách phạt.
Cuối cùng mãi cho đến khi lão quản gia cao gầy, tóc trắng xóa chạy tới, vừa nói mạo phạm vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy bộ dạng chật vật đáng thương chọc người thương tiếc của tiểu phu nhân.
Tống Thao chọn cho Tô Viễn hai gã người hầu dung mạo tầm thường, nên lão quản gia cũng chỉ gọi hai gã Tư Minh cùng Tư Thanh bọn hắn tiến vào, còn lại đều nhốt ngoài cửa, không cho phép nhìn trộm riêng tư của gia chủ.
"Phu nhân, người có khỏe không?"
“Không được…. như vậy, như vậy không đi đường được….”
Tô Viễn thở hổn hển, được hai người hầu nâng lên khỏi mặt đất đưa lại lên giường, hai chân vô lực buôn thỏng xuống, cậu đảo mắt nhìn xuống da^ʍ cụ xa hoa kia cản trở hoạt động chính mình, cảm thấy chẳng khác nào một bộ gông xiềng vô hình gắt gao cầm tù cậu trên giường như nô ɭệ.
Lão quản gia trong lòng nắm rõ tất cả sự tình, chính Tống Thao theo lời bác sĩ phân phó cho lão rất nhiều sự tình, kể cả việc tập cho Tô Viễn đi lại quen với đồ vật giữa hai chân.
“Phu nhân đừng lo lắng, gia chủ tặng cho người lễ vật, chỉ cần chậm rãi thích ứng, tự nhiên là có thể xuống đất tản bộ, bác sĩ nói chỉ hơi ảnh hưởng đến thân thể khi người chạy vội hoặc là kịch liệt vận động mà thôi, còn bình thường đi bộ sẽ không có trở ngại gì.”
“Nhưng là… ta như bây giờ… khi nào mới có thể khôi phục..”
“Khoảng thời gian tới đây, Tư Minh cùng Tư Thanh đề sẽ đỡ người chậm rãi, tập thành thói quen, ba ngày sau là có thể tự nhiên khôi phục. Nhưng bây giờ, trước tiên mời người xuống dùng cơm?”
Lão quản gia thần sắc thoải mái chỉ huy Tư Minh, Tư Thanh tiến tới nâng Tô Viễn lên, Tô Viễn cũng chỉ có thể dựa theo đó mà nỗ lực học cách nào để vừa kẹp chặt viên đá quý vừa đi đường, cơ hồ là cậu vừa đi lên vài bước liền phải dừng lại thở dốc một trận.
Quản gia cũng dường như thấu hiểu, không thúc giục, ngược lại còn nhìn hướng Tô Viễn cổ vũ, làm cậu không thể không đỏ mặt, bắt đầu nổ lực tiến tới, mặc cho da^ʍ cụ tra tấn thân thể liên tục dưới làn váy cũng cố gắng không ngừng bước chân.
“Gia chủ đã nhiều ngày vì tổ chức hôn sự cùng người, nên đã làm trễ một lượng lớn công việc, hôm nay không thể không đến công ty để tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, buổi tối sẽ trở về bồi phu nhân người dùng cơm.”
Quản gia tủm tỉm cười, hướng về phía Tô Viễn giải thích hành tung của Tống Thao, làm Tô Viễn một lần nữa sâu sắc cảm nhận được thân phận thê tử nam nhân của chính mình, không khỏi nhớ đến một đoạn sự tình kịch liệt dâʍ ɭσạи trước đó, sắc mặt trộm đỏ vài phần.
“Ta đã biết…”
Rốt cuộc cũng đến phòng ăn, Tô Viễn ngồi trên ghế lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, cảm giác khẩn trương ở thân dưới cũng hòa hoãn, cả người cậu như trút được gánh nặng. Quản gia giải thích sự việc làm cậu trong lòng rõ ràng tình huống hiện tại của bản thân, ý nghĩ muốn tốt nghiệp trường học và sửa sang lại chút vật cũ cũng hoàn toàn bị dập tắt. Chính mình lúc này ngay cả đi lại cũng trở thành vấn đề lớn, càng khỏi nói đến việc rời khỏi Tống trạch quay lại học tập.
Tô Viễn đáng thương e rằng không không biết, trong tư duy của Tống Thao, căn bản là không có ý định cho cậu rời khỏi hắn dù chỉ một bước. Mỗi ngày phải đề ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về, như thế mới là việc mà một thê tử nên làm.
Tô Viễn ăn xong cơm trưa liền nghỉ ngơi nửa khắc, sau đó bị Tư Minh cùng Tư Thanh nâng lên, bắt đầu tiếp tục học cách như thế nào vừa siết chặt hoa huyệt vừa đi đường. Cậu vừa thẹn vừa bất đắc dĩ vòng quanh hành lang luyện tập vài vòng, cả người đều mệt đến thở hồng hộc mới được cho phép trở về phòng tắm gội một phen rồi được dìu lên giường.
Tư Minh cùng Tư Thanh tuy bộ dáng trầm mặc ít lời, nhưng sức lực so với người thường khỏe hơn không ít. Hai người nâng Tô Viễn đi lâu như vậy, mà thần sắc đều không có lấy một tia mệt mỏi, như hai cổ máy theo phận sự mà giúp đỡ Tô Viễn thích ứng với lễ vật tình sắc mà nam nhân đeo lên cho cậu.
“Này là… cái gì?”
“Phu nhân, đây là sách mà quản gia bảo người mỗi ngày phải đọc, ông ấy sẽ kiểm tra định kỳ tiến trình học tập của người.”
Tô Viễn vừa mới tắm rửa xong nằm ở trên giường, Tư Minh cùng Tư Thanh môm lấy một đống sách đặt xuống bên cạnh cậu.
Thiếu niên tò mò cầm lấy quyển sách ở trên cùng, mới nhìn thoáng qua vài tờ đầu tiên, Tô Viễn hoảng hốt đóng sách lại, sắc mặt lúc đỏ ửng lúc tái mét, giống như vừa gặp phải mãnh thú dữ tợn, không dám mở sách ra xem lại lần thứ hai.
Trên trang sách tất cả đều là hình ảnh tình sắc chỉ cách nhân thê song tính làm sao để dùng thân thể hầu hạ nam nhân, thậm chí còn có các mục viết về mang thai một cách kỹ càng tỉ mỉ, phải nói đây là một quyển sách đầy đủ hết những chỉ đạo dành cho nhân thê.
“Ta, ta không cần xem thứ này!”
Tô Viễn đỏ mặt đem sách trả lại cho Tư Minh Tư Thanh, điều này làm cho hai gã người hầu có chút mờ mịt nhìn nhau, rồi ngay sau đó lại trầm mặc đem sách đưa cho Tô Viễn, Tô Viến nghiêng đầu đi, không có ý định xem lại lần thứ hai, tình huống tức khắc lâm vào cục diện bế tắc.
“Phu nhân, nếu người không xem, đến khi gia chủ trở về kiểm tra biết người chưa học, không chỉ có hai chúng ta bị gia chủ trách phạt, chính ngài cũng sẽ không tốt….”
Tư Minh cung kính dâng sách lên, lời nói từ miệng lại chạm đến chỗ đau của Tô Viễn, khiến cậu do dự hồi lâu, rốt cuộc không thể không tiếp nhận lấy, cả người run rẩy, dưới ánh mắt giám sát của hai người Tư Minh Tư Thanh mà nghiêm túc lật ra.
Trang đầu tiên vẽ một song nhi xinh đẹp cả người trần trụi chủ động ôm lấy hai chân chính mình, bị một nam nhân cường tráng đè ở dưới háng đυ. lộng vô cùng diễm sắc.
Song nhi đó hiển nhiên đã mang thai, bụng cũng hơi hơi phồng lên, nhưng vẫn rưng rưng nỗ lực đem chân tách ra lớn hơn nữa, làm cho nam nhân phía trên đùa bỡn chính mình càng thêm tận hứng.’
Nhìn kỹ còn phát hiện song tính nhân không chỉ có l*и bị nam nhân đυ. lộng, bên trong c̠úc̠ Ꮒσα cũng bị một ©ôи ŧɧịt̠ thô tráng chạy bằng điện cắm vào, song nhi mang thai đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đồng thởi cả hai nơi mật huyệt đạt đến cực hạn của thống khổ cùng kɧoáı ©ảʍ.
Tô Viễn mặt đỏ tai hồng lật qua trang kế tiếp, vừa mới trở thành lão bà của nam nhân, cậu không nghĩ tới tình cảnh mang thai của mình sau này, thậm chí đây là lần đầu cậu biết, người song tính sau khi mang thai vẫn có thể dùng thân thể hầu hạ trượng phu.
Không ngờ sang trang thứ hai lại càng nhiều thêm những hình ảnh phóng đãng bất kham. Nhân thê lúc này bụng đã lớn hơn một chút, bị dây thừng trói chặt hai tay, thân thể bị nam nhân cường tráng siết chặt, cái bụng tròn trịa giơ lên cao, hai chân trắng nõn bị kẹp chặt, khuôn mặt hiện ra biểu tình thống khổ nhưng đỏ bừng, thân thể ở dưới háng nam nhân vặn vẹo, làm người khác chỉ cẩn liếc mắt cũng đủ thấy được nhân thê này căn bản vô pháp thoát khỏi khống chế của nam nhân.
Vài tờ tiếp theo đó đều là hình ảnh nhân thê bụng lớn xinh đẹp bị nam nhân dùng các loại tư thế xâm phạm lăng nhục, thậm chí nhân thê không những không có kháng cự, ngược lại còn chủ động làm cho nam nhân hưởng dụng nhân thể thành thục của mình sau khi mang thai, vất vả mà dâʍ ɭσạи hầu hạ du͙© vọиɠ thô bạo của nam nhân.
Tam quan của Tô Viễn hoàn toàn bị đánh vỡ vụn, căn bản không có biện pháp tiếp thu sự thật là chính mình cũng sẽ tới thời điểm mang thai. Hơn nữa cậu lo lắng suy đoán Tống Thao có thể hay không giống như tập ảnh kia, sau khi mang thai lớn bụng sẽ đối đãi tàn khốc với chính mình như vậy.
Nhưng Tư Mịnh cùng Tư Thanh đột nhiên kinh ngạc hô lên, hoảng loạn lấy lại sách, đồng thời cầm đưa lên một quyển khác cho Tô Viễn.
“Phu nhân, người lấy sai rồi! Đó là sau khi mang thai mới xem được.”
Tô Viễn tức khắc đỏ mặt, thế mới biết nguyên lai sách này còn có phân chia trình tự, chính mình cư nhiên đem nó tất cả đều đọc xong, chẳng khác nào như tra tấn tinh thần.
Cứ như vậy, Tô Viễn bị buộc xem hết cả buổi chiều. Mãi cho đến tận đêm, Tống Thao mới xử lý xong công việc ở công ty, liền vội vàng trở về nhà, gấp gáp đẩy ra cửa phòng ngủ, muốn đem Tô Viễn hảo hảo yêu thương một phen.
“A….. Ô, lão công?”
Tô Viễn nửa mê nửa tỉnh trên giường bị Tống Thao ôm dựa vào trong l*иg ngực, lúc này mới kinh hoảng mở to mắt nhìn về phía nam nhân, cả khuôn mặt nhỏ thẹn thùng đỏ bừng vì sợ bị người hầu nhìn thấy một màn nam nhân ôm cậu đi phòng khách ăn tối.
“Lão công, thả ta xuống dưới được không, sẽ bị thấy….”
Tống Thao cao hứng liếc mắt nhìn tiểu thê tử đang xấu hổ trong lòng ngực, ngay sau đó xấu xa bóp nhẹ nộn huyệt giữa hai chân Tô Viễn một phen, chọc cho cậu sợ hãi kêu một tiếng, sau đó hoàn toàn ôm lấy cổ nam nhân, chôn đầu vào ngực hắn không dám ngẩng lên.
“Hiện tại thả tao lão bà xuống dưới, sợ là cũng không thể đi đứng được đi? Trần bá đều nói cho ta tình huống của người rồi.”
“Chính là, chính là như vậy, không tốt….”
Tô Viễn rầu rĩ tùy ý nam nhân ôm chính mình, căn bản ánh mắt không dám nhìn vào nhóm người hầu. nhưng mà tất cả người hầu xung quanh căn bản là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đỗi với hành vi của gia chủ cùng tiểu phu nhân dường như đều không thấy.
“Thế nào lại không tốt, lão công ta lại cảm thất thật tốt. Có đói bụng hay không? Lần này làm cho hai cái miệng nhỏ trên dưới của ngươi cùng nhau dùng cơm có được không?”
Tống Thao cũng không thèm để ý tiểu tâm tư của Tô Viễn, chỉ cười xấu xa tính toán đêm nay làm sao đùa bỡn tiểu thê tử dễ bị thẹn thùng của mình, làm cho y bị tìиɧ ɖu͙© cắn nuốt tất cả lý trí cùng rụt rè, ở trước mặt hắn lộ ra hoàn toàn bộ dáng dâʍ đãиɠ cùng tình sắc mới tốt.
“Ăn cái gì? Ta, ta sẽ không ăn….”
Tô Viễn mê mang, còn chưa phản ứng kịp ẩn ý dơ bẩn trong lời nói của nam nhân, ngơ ngác suy nghĩ lời nói của hắn. Không ngờ Tống Thao trực tiếp cúi đầu xuống trực tiếp giải thích bên tai của Tô Viễn.
“Cái miệng nhỏ bên trên ăn cơm tối, cái miệng nhỏ phía dưới ăn ©ôи ŧɧịt̠ lớn của lão công, ngươi có thích không?”