Bởi vì em trai bỏ nhà đi mà lòng như lửa đốt
(dã ngoại play)
_______________________
Vệ Nhiên đứng ở cửa vểnh môi nhìn một hồi, mặt mày rét lạnh.
Ba hắn ôm đứa trẻ muốn nói lại thôi, nhìn qua tựa như muốn giải thích cái gì.
Vệ Nhiên chui vào xe, đệm lót bị ánh nắng thiêu bỏng rát, vết thương trên cổ bị Vệ Trạch cắn rách ẩn ẩn đau xót, giống như bị người cầm kim không ngừng đâm chọc. Thực chất khi Vệ Nhiên nhìn thấy ba hắn cùng dì ba, tâm tình không tốt hơn Vệ Trạch bao nhiêu, thậm chí càng thêm buồn nôn, chẳng qua tâm tư Vệ Nhiên lúc này một mực đặt lên người Vệ Trạch, rất lo y chạy ra ngoài giữa thời tiết này sẽ bị cảm nắng, liền lập tức đạp chân ga đi tìm em trai.
Vệ Trạch vùi đầu chạy không biết đã bao lâu, bị nhánh cây ven đường gạt ngã, đè lên cỏ khô cháy vàng, hồi lâu cũng không bò dậy nổi.
Tiếng ve hai bên đường kêu khàn cả giọng, người y nóng lên, tâm lại lạnh như tuyết, ngón tay hung hãn nắm đống cỏ dưới thân, trong miệng đem Vệ Nhiên mắng từ đầu đến chân, tiếp đó khó khăn bò dậy, nhìn đầu gối ứ máu, lệ trong mắt rốt cuộc tuôn trào.
Những năm nay y liều mạng che giấu bí mật này, ngờ đâu đã sớm thành đề tài trò chuyện của kẻ khác, mà người để lộ bí mật ấy, lại là anh trai mình kẻ bên gối bấy lâu nay.
Vệ Trạch lảo đảo ngôi xuống bên bóng cây, mồ hôi trên trán hòa cùng nước mắt, chảy xuôi trên má, lăn xuống đến cổ, y không kiềm được nhớ tới dấu răng trên cổ anh trai, lúc vừa hạ miệng là khi y hận anh vô cùng, cho nên cắn xuống không chút lưu tình, mùi máu tanh đến giờ vẫn tràn ngập trong khoang miệng.
"Khốn kiếp, đáng đời anh!" Vệ Trạch rút một nắm cỏ dại ném đi, nhành cỏ khô phân tán trong gió, từ từ rơi xuống, Vệ Trạch khẽ nheo mắt, xuyên qua ánh nắng bỏng rát, nhìn thấy bóng dáng chiếc xe phía cuối con đường gồ ghề mấp mô.
Y lập tức bật dậy ngăn giữa đường, khuôn mặt bị nắng hong đỏ ửng.
Chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Vệ Trạch, Vệ Nhiên từ trên xe chạy xuống, không nói một lời lập tức ôm y thật chặt.
"Không sợ tôi lại cắn anh?" Vệ Trạch nói xong thật sự nhào qua cắn lên cổ Vệ Nhiên.
Vệ Nhiên không tránh, kiên định chịu đựng giữ y trong l*иg ngực.
"Đồ chết tiệt..." Vệ Trạch nếm được mùi tanh của máu lẫn vị mặn của mồ hôi, nước mắt lăn dài, "Tôi cho anh gạt tôi, cho anh gạt tôi!"
Vệ Nhiên đau đến nhíu mi, nhưng cắn răng ôm Vệ Trạch càng mạnh mẽ, tựa bên cửa xe trầm giọng nói, "Anh không lừa em."
"Chết tiệt, anh còn không thừa nhận?" Nước mắt không ngừng tuôn ra, y đưa chạm lên dấu răng sâu đậm, "Lừa gạt tôi còn rất có ý tứ?... Lừa xong rồi, bí mật cũng bại lộ, còn tới tìm tôi làm gì?"
"Tiểu Trạch, em tỉnh táo một chút." Vệ Nhiên ôm y lui về sau mấy bước, đem người đè lên cốp sau mạnh mẽ hôn xuống.
Vệ Trạch giãy giụa lợi hại, sống chết không chịu thân mật cùng Vệ Nhiên, dưới người là cửa cốp xe bỏng rát, trước mặt là l*иg ngực nóng hổi của anh trai, Vệ Trạch khó chịu muốn chết, cứ thế hất Vệ Nhiên ra xa chút.
Vệ Nhiên kinh hãi nhìn y, "Tiểu Trạch, em không chịu nghe anh giải thích sao?"
"Đừng gọi tôi như vậy, tôi không kham nổi." Vệ Trạch giận phát run, mồ hôi lạnh toát ra, "Vệ Nhiên, tôi hận anh."
Đây là lần thứ ba Vệ Nhiên nghe thấy y nói từ "hận".
"Vệ Trạch." Lòng hắn như lửa đốt, gắt gao ngăn lại đôi tay Vệ Trạch đang cởϊ qυầи hắn ra, "Anh không muốn làm em bị thương."
Vệ Trạch nghe xong hoàn toàn nổi giận, lại chủ động cởϊ qυầи lộ ra hoa huyệt, khóc quát lên, "Anh lại tốt như vậy sao? Vệ Nhiên, tôi đều bị anh ức hϊếp thành như vậy, có thể buông tha cho tôi không?"
Vệ Nhiên đưa tay sờ cánh hoa vẫn còn sưng lên của Vệ Trạch, sau đó cắn răng đυ.ng thân. Vệ Trạch tựa trên cốp sau, quần còn treo ở cổ chân, hoa huyệt sưng đỏ ngâm dươиɠ ѵậŧ bắt đầu rỉ nước, mông thịt trắng như tuyết bị lớp vỏ xe hun nóng hơi đỏ lên, khiến y không nhịn được mà căng chặt mông, tường thịt bên trong càng gắt gao cắn lấy gậy thịt cứng rắn.
"Em cũng không suy nghĩ một chút..." Hơi thở Vệ Nhiên nhuốm mùi tìиɧ ɖu͙©, "Đó là ba em, làm sao có thể không biết em là một song nhi?"
"Anh nói láo... anh lừa gạt tôi!" Vệ Trạch bị thao đến cốp sau rung bần bật, hai tay cố gắng ôm lấy đầu anh trai, "Vệ Nhiên, anh là đồ con rùa..." Lời còn chưa dứt, đôi môi liền bị Vệ Nhiên hôn lên, hoa huyệt bị mạnh mẽ rút ra thọc vào, y chỉ đành phải mở rộng hai chân, cả người co rút, dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra chảy xuống mặt đất.
"Gọi anh là gì?" Vệ Nhiên ngậm lấy đôi môi run rẩy của y khe khẽ than thở, "Dạy em thế nào đều quên hết rồi."
Hận ý tràn đầy trong khóe mắt Vệ Trạch, nhưng y chỉ câu lên khóe miệng lành lạnh nói, "Anh hai."
Vệ Nhiên ngẩng đầu lên mổ lên khóe môi y một cái, lại nghe Vệ Trạch nói, "Các người đều muốn đuổi tôi ra phải không?"
"Tiểu Trạch, tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh cùng em." Vệ Nhiên hung hăng đỉnh mấy cái, lại đưa tay nắm lấy tính khí đã đứng thẳng của y, "Nếu anh muốn tranh... cần gì phải đợi đến khi ba tới?"
"Anh chính là... chính là đồ lừa đảo..." Vệ trạch bịt tai không nghe, bị bóp đến bắn tinh, thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa trượt khỏi cốp sau.
"Vệ Trạch." Vệ Nhiên chợt nắm cằm y đem người kéo đến trước mặt, "Nếu không phải vì em, ba năm trước anh căn bản sẽ không đi, em có biết không?"
Vệ Trạch ngẩn ngơ, mắt ngậm đầy ánh nắng chói chang, y nghe chưa hiểu lời Vệ Nhiên, nhưng hắn đã lại bắt đầu một vòng cắm rút mới, trong gió phảng phất hơi thở tanh ngọt nồng đậm vị tìиɧ ɖu͙©, tầm mắt Vệ Trạch lướt qua bả vai anh trai nhìn đến giao lộ mịt mù phía sau, sau đó thống khổ ngẩng đầu lên hô một tiếng, "Anh hai."
Vệ Nhiên nghe tiếng liền nghiêng đầu hôn y một chút, tiếp đó động thân xuyên vào tử ©υиɠ ướt mềm, thấy trán Vệ Trạch đẫm mồ hôi, liền giữ nguyên tư thế này ôm y vào trong xe. Vệ Trạch dùng đầu gối huých huých hông anh trai một chút, bị cắm quá sâu khiến y nóng nảy, Vệ Nhiên hiểu rõ y, vừa hôn y vừa thô bạo đỉnh làm, thao y đến khóc sướt mướt không nói nên lời mới thả chậm tốc độ một chút.
"Tiểu Trạch, em có thể mắng anh có thể cắn anh..." Vệ Nhiên giữ chặt eo Vệ Trạch hung hăng giáo huấn y, "Nhưng tuyệt đối không thể chạy khỏi anh."
Vệ Trạch nuốt nước mắt gật đầu, ngập ngừng gọi lên, "Anh hai..."
"Tháo mắt kính ra giúp anh." Vệ Nhiên ghé sát bên gò má y, Vệ Trạch ngoan ngoãn gỡ mắt kính trên sống mũi hắn xuống, run rẩy bỏ qua một bên.
Trong ánh mắt ẩn sau cặp kính kia luôn chứa đựng vô vàn ưu tư khiến Vệ Trạch hoảng hốt, lúc này cũng vậy, y khó khăn dời tầm mắt, bị anh trai thao đến hông eo nóng bừng, phía trước phía sau đều đã cao trào nhiều lần, mà Vệ Nhiên vẫn chưa chịu bắn ra.
"Anh ơi em sai rồi..." Vệ Trạch khóc lóc rúc vào ngực anh, "Anh mau đút no em."
"Còn dám chạy hay không?" Vệ Nhiên dùng sức thúc mạnh trong tử ©υиɠ, dươиɠ ѵậŧ nghiền mài thịt mềm ấm áp.
"Không dám...không dám..." Vệ Trạch ôm eo anh trai khàn giọng kêu lên, "Em không rời anh đi nữa..."
Khóe môi Vệ Nhiên không kìm được nâng lên, nâng mông Vệ trạch vừa hôn vừa tàn ác đâm thọt, cuối cùng sảng khoái bắn ra, Vệ Trạch ưỡn người dựa ra ghế sau, thấy anh trai không có ý định rút ra liền tựa vào ngực hắn, chốc lát lại lặng lẽ ngẩng đầu quan sát vẻ mặt anh, "Anh hai, ba năm trước tại sao anh lại rời đi?"
"Tin lời anh rồi sao?" Vệ Nhiên cúi đầu cụng trán y, "Vừa mới nói anh là đồ lừa đảo không phải sao?"
"Anh hai, anh tha thứ cho em đi..." Vệ Nhiên lấy lòng liếʍ liếʍ vết cắn trên cổ anh.
"Nơi nào giận được em." Vệ Nhiên thở dài lắc đầu, bế Vệ Trạch lên, không nói đến chuyện xưa, trái lại dặn dò, "Không cho phép chạy, có nghe thấy không?"
Vệ trạch rối rít gật đầu không ngừng.
"Chạy nữa, anh sẽ trói em lại."
Vệ Nhiên nheo mắt lại đơn giản nói ra, Vệ Trạch lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh, "Anh hai, đừng bắt nạt em."
"Em nghe lời anh sẽ không bắt nạt em." Vệ Nhiên vén tóc trên trán y, rốt cuộc nguyện ý kể chuyện ba năm trước, "Năm đó mẹ anh mới qua đời, đội buôn trong nhà lại cũng xảy ra chuyện."
Vệ Trạch ngồi lên dươиɠ ѵậŧ nửa mềm của hắn có chút không thoải mái, lén lén lút lút đưa tay muốn xoa cánh hoa bị sưng của mình một chút, kết quả Vệ Nhiên lanh tay lẹ mắt túm cổ tay y lại, "Để anh." Du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn mạnh đến mức ngay cả Vệ Trạch tự sờ cũng ghen tỵ không cho.
"Ba đã sớm biết em là song nhi, muốn thông qua đám hỏi để áp chế chuyện đội buôn." Vệ Nhiên xoa bóp không nặng không nhẹ, phục vụ Vệ Trạch thoải mái vô cùng, "Anh làm sao có thể đồng ý, liền tiếp nhận đội buôn, đồng thời cắt đứt quan hệ với dòng họ."
Vệ Trạch mơ mơ màng màng "Ò" một tiếng, sau đó chợt ngồi thẳng người dậy, "Đoạn tuyệt quan hệ?"
"Ngốc ạ", Vệ Nhiên cười hôn lên chóp mũi y, "Nếu không chấm dứt quan hệ, đội buôn xảy ra chuyện gì đều vĩnh viễn có quan hệ với nhà họ Vệ, chỉ khi anh không còn là người nhà họ Vệ mới không dính líu đến mọi người."
"Anh hai..." Vệ Trạch nghe xong ôm lấy cổ Vệ Nhiên, cái mũi cọ cọ mài mài lên cổ anh.
"Đau lòng anh sao?" Vệ Nhiên xoa eo Vệ Trạch, một tay cố ý nhàn nhạt cắm vào moi móc hoa huyệt y.
"Anh hai... có phải anh đã sớm..." Vệ Trạch thở hổn hển, ánh mắt xoay chuyển, đắc ý hôn môi anh trai, "Sớm chỉ muốn em..."
Vệ Nhiên trầm mặc một hồi, giơ tay nhẹ nhàng vỗ mông Vệ Trạch mấy cái.
Vệ Trạch càng thêm khẳng định tâm tư anh trai, đắc ý đến mức cái đuôi vô hình cũng dựng lên, hai chân mở rộng, sai khiến Vệ Nhiên xoa xoa âʍ ѵậŧ giúp mình, eo cũng phải xoa nữa. Vệ Nhiên cười nghe theo, ôm y dịu dàng nắn bóp, được hồi lâu Vệ Trạch chơi mệt rồi mới vùi mặt vào cổ Vệ Nhiên.
"Anh hai... Liệu em có bị đuổi ra khỏi nhà không?" Vệ Trạch tựa lên vai anh trai, mặt bỗng buồn như đưa đám, "Em không muốn lập gia đình."
Vệ Nhiên nghe y nói vậy, cánh tay bên hông y chợt thắt chặt, "AI cũng đừng mong giành em với anh."
"Anh, đừng để em lập gia đình." Vệ Trạch ngẩng đầu nũng nịu, "Em chỉ muốn chung một chỗ với anh."
Nghe được lời này Vệ Nhiên trái lại không có nhiều vui vẻ, chỉ tự giễu cười lên, "Em muốn anh giúp anh tranh gia sản?"
Vệ Trạch chột dạ cúi đầu, ngón tay siết vạt áo anh trai lôi kéo. Vệ Nhiên vừa bực vừa giận, nâng mông y đánh mấy cái, Vệ Trạch nháy mắt đẫm lệ ngã vào lòng Vệ Nhiên, chịu đựng không dám kêu đau.
"Thôi thôi," Vệ Nhiên không nỡ nhìn y khóc, chán nản buông tay, "Dù em không cầu anh, anh cũng sẽ giúp em."
"Anh tốt nhất..." Vệ Trạch lẩm bẩm nói.
Vệ Nhiên với lấy kính, một tay đeo lên, một tay luồn vào mái tóc êm ái của Vệ Trạch. Vệ Trạch hít mũi một cái, chần chờ tiến tới trước mặt Vệ Nhiên, môi ghé sát môi hắn, run rẩy hôn lên.
Vệ Nhiên không nhúc nhích, mặc cho Vệ Trạch chủ động nâng mặt hắn hôn.
"Anh hai..." Vệ Trạch ủy khuất rủ mi, ngón tay nhẹ nhàng khều tay anh trai, "Đừng không muốn em."
Vệ Nhiên tựa lưng vào ghế, tay nắm lấy eo Vệ Trạch.
"Anh hai, lần này anh trở về rồi lại đi sao?" Vệ Trạch thấy Vệ Nhiên không phản ứng mình, liền nằm nhoài trong ngực anh trai bi thương hỏi.
"Đi." Vệ Nhiên nhàn nhạt nói, "Anh không phải là người nhà họ Vệ, đương nhiên phải đi."
Hốc mắt Vệ Trạch thoắt cái đỏ, "Em không muốn anh đi."
Vệ Nhiên đưa tay vỗ vỗ đầu y, "Đừng nghịch."
"Anh đừng đi." Vệ Trạch ôm cổ Vệ Nhiên khóc lớn, "Đừng bỏ lại em."
"Tại sao lại khóc?" Vệ Nhiên bất đắc dĩ lau nước mắt cho y, "Em không phải rất ghét anh sao? Anh đi vừa vặn không ai quản em, tốt biết bao."
Vệ Trạch bị nghẹn một chút, tiếng khóc tạm ngừng lại, chốc lát lại khóc lớn lên, "Không... Chính là không muốn anh đi..."
Vệ Nhiên nhìn y khóc khiến lòng đau xót, nhẹ giọng dỗ dành, "Ba năm trước anh ước định với ba, chỉ cần đội buôn không còn quan hệ với nhà họ Vệ, ông ta cũng sẽ không bắt em lập gia đình."
"Em mặc kệ... em không muốn anh đi..." Vệ Trạch liều mạng lắc đầu, nước mắt nước mũi bôi hết lên người Vệ Nhiên.
"Anh ở lại em làm sao tranh gia sản đây?" Vệ Nhiên ôm y đặt sang bên cạnh, khom người mặc quần áo cho y, "Chúng ta về nhà trước."
"Anh hai... anh phải đi thật sao?" Vệ Trạch liều mạng nhào qua.
"Em muốn từ bỏ gia sản sao?" Vệ Nhiên trầm giọng hỏi ngược lại, "Để dì ba và đứa con mới sinh được lợi?"
Đôi môi Vệ Trạch mấp máy, rồi lại không nói ra được nửa câu phản bác, Vệ Nhiên dường như đã sớm đoán được phản ứng này của y, cũng không tức giận nổi, không nói một lời giúp y mặc quần, chốc lát liền thấy một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.
"Đừng khóc." Vệ Nhiên thở dài, "Gia sản vốn nên là của em, anh lưu lại nếu đội buôn xảy ra chuyện gì thậm chí còn liên lụy đến em."
"Anh hai..." Vệ Trạch ôm tay hắn lắc đầu.
"Anh đưa em về." Vệ Nhiên cắn răng đẩy y ra, đứng dậy vòng lên ghế lái, "Anh đã nói với ba, chỉ cần anh tuân thủ giao ước, gia sản phải là của em."
Vệ Trạch ôm đầu gối khóc, hoa huyệt bị anh y chạm qua nóng rát đau đớn, xem ra lại sưng lên, y xuyên qua kẽ ngón tay lén quan sát gò má Vệ Nhiên, nhìn thấy mồ hôi chảy dọc gò má anh, không nhịn được tiến tới, nhưng không dám đυ.ng, cuối cùng chỉ đành thống khổ rúc về trên ghế.
Xe chạy băng băng trên con đường nhỏ không bóng người, bụi đất vàng nhạt cuồn cuộn tung lên, vài chiếc lá vàng lảo đảo bay trong gió. Nơi ở nhà họ Vệ đã thấp thoáng phía cuối đường, Vệ Trạch xuyên qua lớp kính nhìn hồi lâu, cả người run lẩy bẩy.
"Anh hai... em không muốn đi về..." Vệ Trạch ôm đầu run rẩy, "Anh, đừng mang em về."
"Tiểu Trạch, anh cùng em về nhà." Vệ Nhiên không dừng xe, chỉ vội vã nhìn lướt qua Vệ Trạch đằng sau, "Có anh đây mà."
"Anh không cần đi..." Vệ Trạch nghe vậy lại nghĩ tới lời anh nói ban nãy, leo ra trước ôm lấy eo Vệ Nhiên.
"Đừng nghịch, còn đang lái xe mà." Vệ Nhiên ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn không nỡ đẩy Vệ Trạch ra, chỉ đành lái chậm lại, "Đừng khóc nữa, để dì ba nhìn thấy sẽ mất mặt."
Vệ Trạch hít hít mấy cái, kéo ống tay áo Vệ Nhiên bất động. Rốt cuộc cũng về đến sân nhà Vệ gia, trong nhà lại rất an tĩnh, ngay cả xe ba y cũng không thấy đâu.
Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch xuống xe, nghe người làm nói ba họ mang dì ba cùng đứa bé đến khách sạn ở.
"Ngại ở đây nóng thì đừng tới." Vệ Nhiên cười lạnh, ôm Vệ Trạch vẫn còn thút thít về phòng ngủ.
Vệ Trạch ngồi ở mép giường lau nước mắt, cúi thấp đầu nghe thấy tiếng bước chân anh y rời đi, liền bật dậy lao về phía cửa phòng, "Anh... anh đừng đi!"
Vệ Nhiên vừa mới tới bên cửa liền bị Vệ Trạch chặt ôm eo từ phía sau.
"Anh, em không cần..." Vệ Trạch giống như đã hạ quyết tâm cái gì, tay nắm chặt, "em không cần gia sản, anh đừng đi được không?"
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng lá cây xì xào, dường như muốn đem lời Vệ Nhiên sẽ nói biến thành một tiếng thở dài.
Vệ Nhiên nghĩ y chỉ tức giận mới nói vậy, không coi là thật, xoay người đối mặt với Vệ Trạch nâng mặt y, "Anh đi mua dưa ướp lạnh cho em, phơi ngoài nắng lâu như vậy, còn không mau đi nghỉ ngơi."
Vệ Trạch lúng túng trở về mép giường, nghe tiếng bước chân anh rời đi lặng lẽ rơi lệ, y nhìn ra được Vệ Nhiên không tin mình, Vệ Trạch cũng không biết nên làm thế nào, dẫu sao lúc Vệ Nhiên vừa mới trở lại, y căn bản không ưa thích người anh này, cho tới bây giờ toàn châm chọc hắn, hiện giờ nói lời thật lòng, Vệ Nhiên đương nhiên sẽ không tin.
Vệ Trạch đi tới bên cửa sổ vén một góc rèm lên, anh trai đang đứng cạnh xe vén ống tay áo, lộ ra gần phân nửa cánh tay màu lúa mạch.
Vệ Trạch si ngốc nhìn, cho đến khi Vệ Nhiên mở cửa xe chui vào, bóng người dần khuất phía sau lớp cửa kính, y mới buông rèm xuống, dựa vào tường trượt ngồi xuống đất, đưa tay ôm mặt khẽ nói, "Em không cần... cái gì em cũng không muốn..."
Phòng ngủ trống rỗng chỉ còn lại rèm cửa khẽ đung đưatheo gió, Vệ Trạch ngồi dưới sàn, một lòng phải chờ anh về mới chịu đứng lên.