[59] Ngày sau lệnh cấm [thịt][trứng màu]
Mặc kệ cách dạy dỗ này có hợp người không, hiệu quả ngược lại là dựng sào thấy bóng, ít nhất sáng hôm sau lúc Sở Phong đi đại bảo bối nhà hắn còn đang hô hô ngủ say. Bạch Lẫm ngủ nhưng không thành thật, hơn nữa sau khi mang thai nhiệt độ cơ thể tăng lên, buổi tối ca ca đắp chăn cho cậu cũng bị đạp rớt, cả người nửa đêm lại cảm thấy lạnh, lúc này co thành con tôm, vén lên áo ngủ lộ ra một khúc eo trắng mịn, còn phải để Sở ca sáng sớm dịch chăn cho cậu.
Sinh hoạt của Sở Phong phi thường quy luật, càng không quen nhìn tiểu ngốc tử ngủ muộn dậy sớm. Dựng phu cần ngủ nhiều, nhưng Sở nhị thiếu lại cảm giác ngủ bù không tốt, cái gì cũng không tốt bằng giấc ngủ đêm, cho nên mới có kiếp nạn này của tiểu Lẫm Lẫm.
Tiểu gia hỏa kỳ thật rất thiếu ngủ, trong tiềm thức không buộc mình nghe tiếng chuông báo thức sáng là đứng dậy, Bạch Lẫm cảm giác trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao, lúc dậy mặt trời đã cháy mông.
Dì đã quét tước xong, đưa cho thiếu phu nhân Bạch Lẫm đứng đắn ba bữa cơm một ngày thì rời đi. Đại khái Sở Phong dặn dò tiểu người mẫu dậy thì ăn bữa sáng, bữa sáng để lại ở trong hộp giữ ấm trên bàn, lúc này ăn vừa lúc.
Bạch Lẫm đói thật, tối hôm qua vận động rồi, còn ngủ lâu như vậy, bụng đã sớm kháng nghị, đói đến nỗi quả thực có thể ăn được một con trâu. Nhưng tiểu ngu ngốc ăn cơm một mình luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Hai ngày trước cậu đều có Sở ca cùng ăn cơm, tuy nói dậy quá sớm cả người từ thân đến tâm đều bị nhốt ở trạng thái không thanh tỉnh, cũng không như thế nào nuốt trôi cái gì, nhưng Bạch Lẫm tiểu bổn bổn chỉ muốn ăn cùng ca ca thôi, hơn nữa nam nhân nhà cậu trước khi đi sẽ hôn hôn ôm một cái đại bảo bối nhà mình, tiểu người mẫu vô cùng hưởng thụ điều này.
Haiz, buổi sáng cũng chưa gặp Sở ca...... Bạch Lẫm hơi ủy khuất, nhưng vẫn phải ăn cơm. Sở Phong thăm dò khẩu vị gần đây của cậu, tìm được khẩu vị của cậu làm những món thanh đạm, lượng cũng thích hợp, dựng phu đói hỏng cơ bản ăn sạch sẽ.
Sau khi cậu đi đăng kí kết hôn với Sở Phong đã gọi điện thoại cho người đại diện. Đương nhiên, Bạch Lẫm không gọi cuộc điện thoại này thì tin tức hai người kết hôn cũng đã lan ra cả thành phố, cơ bản trong ngày còn có ngày hôm sau cơ hồ lên đầu đề của báo giải trí.
Người ngoài cuộc đương nhiên cảm giác Bạch Lẫm nhặt tiện nghi lớn, quanh co lòng vòng một vòng lớn, vẫn là như nguyện gả vào hào môn. Sở gia giàu có như vậy, đủ để sánh vai một nước nhỏ, Sở Phong lại là cháu đích tôn, là cháu trai lão gia tử thích nhất, này không phải tìm rùa vàng, quả thực là tìm rùa kim cương á.
Vài ngày trước Bạch Lẫm bị quăng tin tức dẫn đến chuyện tiểu người mẫu bị chửi, cũng có lý.
Hai người họ chọc người ghen ghét. Sở Phong tuy rằng tướng mạo hơi dữ, thế nhưng dáng người đẹp có kỹ thuật gia thế kinh người, trong số fan bóng đá cũng có không ít nữ giới và người song tính. Trong số họ rất nhiều người có tâm lý ganh ghét, mình ăn không đến miệng thì ước gì người khác cũng không được, có chút tiếng gió họ cũng bỏ đá xuống giếng. Giờ thì vui rồi, Sở thiếu hoa hoa công tử, đổi bạn giường như thay áo trong miệng họ lại cưới Bạch Lẫm. Tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ lúc trước cũng được làm sáng tỏ, Sở Phong càng bảo vệ vợ chu đáo, từng nắm cẩu lương thồn không chút nào nương tay. Vì thế đám fan và anti fan ghen ghét kia tức giận đến nghiến răng.
Sau khi Vương Hoa biết hai người họ lấy giấy thì tảng đá trong lòng cũng rơi một nửa. Anh cũng hồ đồ, mặc kệ nói như thế nào, Sở Phong không nɠɵạı ŧìиɧ, còn phụ trách nhiệm đi kết hôn với tiểu người mẫu nhà mình đã là tình huống tốt nhất trước mắt. Về phần kết hôn xong sinh sống thế nào cũng không phải chuyện người đại diện nên hỏi, để cho họ tự do đi.
Nghe tiểu ngốc tử nói tới nói lui chỉ nói đến Sở ca, còn nói Sở Phong tìm đầu bếp nấu cơm cho mình, Vương Hoa cảm giác Sở nhị thiếu tựa hồ cũng không quá quắt như trong tưởng tượng. Hơn nữa Bạch Lẫm này đang trong lúc tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào mật mật, người đại diện dù muốn hắt nước lạnh cũng không nỡ. Thôi thôi, tiểu gia hỏa thấy vui là được, anh già rồi cũng không hiểu người trẻ bây giờ.
Bạch Lẫm gả vào Sở gia, cao tầng《AM》lúc trước trăm phương ngàn kế chèn ép cậu ngồi không yên. Vốn loại ức hϊếp nguyên lão khai triều này không ít gặp trong giới giải trí, họ cũng chỉ là ỷ vào Bạch Lẫm không hậu phương không bối cản, không nghĩ tới họ đá trúng một tấm sắt. Nếu Bạch Lẫm ở nhà nói với Sở Phong, loại công ty tạp chí cũ rích này cũng không cần Sở gia động ngón tay, không phải chỉ cần một câu là xong đời à? Cao tầng《AM》đã vài lần gọi điện thoại đến Vương Hoa bên này. Người đại diện chưa nói cho Bạch Lẫm, tiểu người mẫu bây giờ vẫn là dưỡng thai quan trọng nhất, chuyện nhốn nháo này vẫn là đợi bàn ra kết quả lại nói cho cậu.
Cho nên Bạch Lẫm gần đây lượng công việc ít, ăn xong bữa sáng nhớ bữa trưa, sống hoàn toàn là phú quý nhàn nhã.
Tiểu người mẫu ăn xong đi một hồi lâu tiêu hóa, trong nhà Sở ca có phòng tập thể thao, dụng cụ đầy đủ. Trước kia Bạch Lẫm muốn giữ cơ bụng cũng hay luyện không được, giờ thì không được, cơ bụng bị bảo bảo làm nhão ra, chạy bộ linh tinh càng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể tùy ý cho dáng người biến dạng.
Tinh lực trai trẻ hơn hai mươi tuổi cũng tràn đầy , mỗi ngày đứng ở trong nhà khó trách cậu nhàm chán, vận động duy nhất và tiêu khiển biến thành quấn ca ca làʍ t̠ìиɦ. Chỉ điểm ít lạc thú ấy ngày hôm qua còn chưa được thỏa mãn, cao trào cũng không có, quả thực ép buộc một đêm.
Cấm cao trào mới ngày đầu tiên, Bạch Lẫm đã cảm thấy khó chịu đựng, ngồi trên sô pha đổi tư thế vài lần, vẫn là nhịn không được thò tay vào trong tiểu huyệt bắt đầu sờ. Bạch Lẫm đã sớm không phải thanh niên thuần khiết như giấy trắng mấy tháng trước, tự an ủi không sợ không xấu hổ, thủ pháp thuần thục. Tiểu hoa kia của cậu cũng da^ʍ, tùy tiện xoa xoa đã ào ào chảy nước, dựng phu có ý thức kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa thần và nhục đế, kɧoáı ©ảʍ ùa lên. Đặc biệt lúc sờ hoa môi, tiểu người mẫu thoải mái mở chân thành hình chữ bát. Cho dù nhìn không thấy cảnh dưới hạ thân, cũng biết qυầи ɭóŧ kia lại ướt đẫm.
"Haa...... Lẫm Lẫm sướиɠ, xoa âm đế da^ʍ thích quá...... Ư a...... Kɧoáı ©ảʍ thật nhiều...... Không được, huhu, muốn chảy nước ......" Nhục đế dựng phu là nơi không thể đυ.ng vào nhất khi thủ da^ʍ, sờ vào là cao trào, chỗ này đối với Bạch Lẫm hiện nay mà nói quả thực là cấm khu. Giờ thì vui rồi, tự xoa đến sắp phun âm triều, sau đó miễn cưỡng nghẹn xuống. Biểu tình trên mặt cậu dữ tợn, sao lại như vậy, không thể cao trào khổ quá, Lẫm Lẫm không được, vì sao còn có hai ngày hức hức?