Luận Người Mẫu Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 57

[57] Sở Bạch ở chung sinh hoạt, Lẫm Lẫm nghỉ ngơi rất không xong, bị Sở ca trừng phạt

Sở Phong lĩnh giấy kết hôn xong ngày hôm sau quay lại luyện tập thi đấu, Bạch Lẫm cũng chuyển đến trong nhà nam nhân ở.

Nơi này tương đối gần khu luyện tập của đội Khiếu Lang. Bạch Lẫm không giỏi việc nhà, tự mình chăm sóc không tốt mình, chuyển qua đây nam nhân cũng có thể chăm sóc cậu sinh hoạt. Còn có chính là, trước kia chỉ là không đâm tầng cửa sổ giấy kia, Sở nhị thiếu ngượng ngùng bảo tiểu người mẫu không danh không phận đã chạy đến ở chung cùng mình. Hiện tại không giống, đã là vợ chồng hợp pháp, nên ở cùng một chỗ, hai người cũng không cần mỗi lần hẹn hò đều biến thành giống y như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Hai người ở chung, Sở Phong phát giác Bạch Lẫm bình thường cũng quá không để bụng với bản thân.

Tiểu người mẫu hai ngày này công việc nhiều, cậu dễ dàng buồn ngủ cũng thiếu thấy, nam nhân nghĩ có thể để cậu ngủ nhiều trong chốc lát. Gian chung cư này vẫn là một dì ở nhà cũ đến làm, Sở nhị thiếu dứt khoát bảo bà mỗi ngày chuẩn bị cơm cho Bạch Lẫm mang đi. Buổi sáng bà tới cũng không sớm, Sở Phong nghĩ cũng rất tốt, cho Bạch Lẫm ăn bữa sáng nóng hổi, cơm trưa đặt trong lò vi sóng hâm một chút cũng tiện, bữa tối đợi mình trở về hai người cùng ăn. Nếu mình về trễ, khiến cho tiểu gia hỏa ăn trước không cần chờ hắn.

Hai người buổi tối ngủ trên một cái giường. Tiểu gia hỏa cả ngày tắm rửa xong liền khỏa thân chui vào ổ chăn, ôm Sở ca làm như gối ôm. Hai người đều là tuổi trai tráng, như vậy thực dễ dàng cọ ra lửa. Tiểu da^ʍ oa cũng vậy, đùa ca ca cứng rắn quấn lên ăn kê ba. Đều nói dựng phu tính dục cường, Sở Phong cảm giác người nhà mình quả thực không có biên giới, buổi tối mỗi ngày đều phải đại chiến vài hiệp mới bằng lòng đi ngủ một giấc. Còn nói muốn cho tiểu ngu ngốc ngủ sớm, như vậy lúc có thể ngủ cơ bản đều mười hai giờ.

Có mấy buổi tối Sở Phong cố ý giám sát Bạch Lẫm ngủ sớm, không nghĩ tới tiểu gia hỏa cũng không ngủ, vươn ra hai móng vuốt nắm chăn bên cạnh, ngóng trông theo dõi hắn, ủy khuất miệng cũng bĩu xuống, "Sở ca nói kết hôn thì có côn ŧᏂịŧ ăn, ngứa...... Ngủ không được......" Bạch Lẫm dị thường cố chấp với chuyện làʍ t̠ìиɦ, bỏ mặc chuyện ca ca quản. Cuối cùng Sở Phong cũng theo cậu, cậu muốn liền cho cậu, tiểu gia hỏa buổi tối không ngủ được, buổi sáng ngủ nhiều chút cũng là giống nhau.

Kết quả Bạch Lẫm thật sự là khiến hắn chịu phục. Tiểu ngốc tử này kiên trì buổi sáng mỗi ngày rời giường cùng lúc với Sở Phong, muốn nhìn theo Sở Phong đi ra cửa mới được, sau đó mới trở về ngủ một giấc; Buổi tối cũng vậy, Sở Phong về trễ cậu cũng không ăn cơm, thế nào cũng phải hai người cùng ăn cơm mới bằng lòng hâm đồ ăn động đũa ăn cơm; càng miễn bàn tiểu người mẫu còn thường xuyên ngủ bù, ngủ ngủ liền đem bữa sáng cơm trưa cùng ngủ qua, đợi hai ba chiều lại dậy tự mình tìm này nọ ăn.

Sở Phong nói cậu vài lần, Bạch Lẫm mỗi lần đáp ứng, sáng sớm hôm sau nghe đồng hồ báo thức của Sở Phong, vẫn là dụi dụi mắt đứng lên, chẳng sợ cậu buồn ngủ đến nỗi mắt cũng không mở được.

Tiểu ngốc tử này rất không làm người bớt lo, không ngủ tốt, không ăn cơm đúng bữa, rõ ràng vẫn là dựng phu, một chút cũng không quan tâm thân thể mình. Bạch Lẫm hiện tại cả ngày tâm sự chỉ có hai cái, một là Sở ca, còn có là buổi tối mỗi ngày đều phải dùng đại điểu của ca ca giải ngứa, không thì tiểu đáng thương ngủ không được.

Sở Phong người này làm việc cố chấp, cũng khắt khe, càng muốn sửa đúng tật xấu của cậu. Không thì sau này hắn ra ngoài thi đấu, để mặc đứa ngốc không biết tự chăm mình ở nhà, Sở Phong bận tâm chết.

Sở nhị thiếu có tâm dạy dỗ, nhưng tiểu bại hoại có thể nói dầu muối không ăn, Sở Phong nói vài lần cũng vô dụng. Bạch Lẫm gần đây chỉ có lúc trên giường mới nghe lời, ngoan ngoãn mềm mềm cầu ca ca phá hư người, thuận tiện vắt sữa cho dựng phu. Sở Phong âm thầm có tâm tư này, lại qua hai ngày, tiểu ngu ngốc vẫn là đến chết cũng không đổi, ngủ quá ít quầng thâm mắt cũng có. Hắn cuộc tính toán dùng ít thủ đoạn "Giáo huấn một chút" tiểu gia hỏa không chăm sóc kĩ bản thân.

Ngày hôm sau Bạch Lẫm sáng sớm lại mơ mơ màng màng dậy. Sở Phong mấy không thể nghe thấy thở dài, đầu tiên là nhét tiểu ngốc tử về trong chăn, thời tiết dần dần chuyển lạnh, cậu cũng không sợ cảm lạnh phát sốt. Nam nhân ngay sau đó cầm thứ mình chuẩn bị sẵn, một vòng dươиɠ ѵậŧ giả, cũng không biết là làm gì, giây tiếp theo bị Sở nhị thiếu sạch sẽ lưu loát chồng vào gốc ngọc hành thanh tú của Bạch Lẫm đại bảo bối.

Bạch Lẫm hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, tùy ý Sở Phong đeo vòng dươиɠ ѵậŧ cho mình, ngay sau đó mới giúp cậu mặc áo ngủ. Bởi vì tiểu gia hỏa kiên trì buổi sáng muốn nhìn Sở ca đi ra ngoài, hai ngày này Sở Phong lấy lui làm tiến, khuyên Bạch Lẫm đừng dậy sớm như vậy, đợi hắn rèn luyện buổi sáng xong lại rời giường cùng nhau ăn sáng, quay đầu dựng phu còn có thể ngủ bù lại.

Cho dù như thế đối dựng phu mà nói vẫn là dậy quá sớm. Bạch Lẫm ngẩn người một hồi lâu mới có tinh thần, lúc ăn sáng trước sau như một ăn không vô bao nhiêu. Kỳ thật tiểu ngốc tử chính là muốn sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy ca ca mà thôi, thuận tiện lúc Sở ca đi ra ngoài cậu còn có thể được phúc lợi hôn tạm biệt.

Bạch Lẫm mãi cho đến khi tỉnh ngủ, thanh tỉnh mới ý thức được buổi sáng Sở ca cho cậu mang cái gì.

Dươиɠ ѵậŧ người song tính trong lúc mang thai rất ít khi tự cương, cho nên cậu ngủ một giấc cũng không cảm giác không thích hợp, ngay từ đầu còn lạnh lạnh, sau được nhiệt độ cơ thể làm ấm càng không có cảm giác kì quái gì.

Bạch Lẫm không biết Sở Phong cho cậu mang cái này là vì làm gì, cậu cũng không để ý nhiều, dựng phu để ý chỉ có tiểu nhục hoa của mình có thể được thỏa mãn hay không, mỗi ngày có thể ăn được tϊиɧ ɖϊ©h͙ hay không, khóa dươиɠ ѵậŧ chỉ là khiến ngọc hành bắn không được mà thôi, tiểu gia hỏa không có sợ.

Buổi tối Bạch Lẫm tỉ mỉ tắm rửa xong, đặc biệt đem mỗi ngày đều rửa tiểu hoa, lúc ra ngoài còn soi gương rất lâu. Gần đây cơ thể cậu mỗi ngày một dạng, bộ ngực nổi lên như trước, đường cong cơ bụng đã nhìn không thấy, sờ lên một mảnh bóng loáng nhẵn nhụi, giờ ngược lại vẫn là bằng phẳng, nhưng cũng sắp to lên. Tiểu người mẫu không biết trong bụng mình là song sinh, không thì eo biến hóa cũng không nhanh như vậy. Thật sự là ủy khuất dựng phu, mang thai đôi so với một còn mệt bao nhiêu, đặc biệt Bạch Lẫm là lần đầu tiên sinh con. Không nói chính cậu, người ngoài đều thay cậu mướt mồ hôi.

Mỗi ngày bị chà đạp đóa hoa, không cần nhiều kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã sung huyết. Tiểu tao hóa tắm tắm lòng ngứa lên, vυ' cũng căng lên, tâm niệm vừa động sữa cũng chảy ra. Dựng phu cơ khát liếʍ liếʍ môi dưới, lung tung lấy khăn tắm lau người hai cái lại chạy ra tìm ca ca an ủi.

Nam nhân rõ như lòng bàn tay ham muốn của cậu. Tiểu gia hỏa giống cún con cọ cọ, tay Sở Phong vòng qua ấn cậu vào trong lòng, tay to không thành thật xoa nắn vυ' của bà xã, mỗi tay một bên, vừa xoa vừa bóp. Sữa bị hắn bóp ra, cả gian phòng cũng tất cả đều là mùi sữa. Kỳ thật Sở nhị thiếu chỉ là theo thông lệ giúp đại bảo bối phun sữa mà thôi, để tránh cho sữa bị tắc.