Luận Người Mẫu Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 44

[44] Lẫm ngu xuẩn tâm như tro tàn, trước khi đi cáo biệt, ngửi hương vị lại nhịn không được tự sờ bị người bắt gặp

Cũng quái Sở Phong hồ đồ, tuy rằng là coi người là vợ, chiều như bảo bối, nhưng hắn luôn luôn không nói rõ quan hệ của hai người. Bạch Lẫm nghe nói hắn rất đa tình, cố tình không xác nhận quan hệ, dựng phu đáng thương còn tưởng rằng người ta coi mình là bạn tình, luôn điệu thấp, quả thực ngoan đến mức để người đau lòng.

Ngay cả lúc này Bạch Lẫm cũng không có cảm giác mình giận được, hai người họ cũng không phải người yêu, chỉ là bạn tình mà thôi. Sở ca trước kia nghe nói là lãng tử không quay đầu, bây giờ đã nửa tháng, nam nhân khẳng định chơi chán rồi.

Bạch Lẫm rơi vào loại cảm xúc khó có thể tự kiềm chế, cũng bắt đầu miên man suy nghĩ. Cậu bắt đầu cảm giác cái đại ngôn C.A kia liệu có phải là quà chia tay không, còn có hôm nay, kêu mình đến đây có phải là muốn nói cái gì...... Bạch Lẫm bây giờ cũng không có ai ở bên người, lúc này cũng không muốn nói với ai. Trong TV thi đấu vẫn đang chiếu, trạng thái thi đấu của Sở ca có thể nói dũng mãnh phi thường. Hai ngày này tin thể thao đăng, đều nói thực lực Sở Phong là đứng đầu nước, hai ngày thi đấu này cũng được nhiều người mê bóng rổ và quần chúng khen ngợi.

Chuyện xấu ngoài sân bóng không ảnh hưởng đến người trong sân. Sở Phong còn muốn thi đấu xong thì về thân thiết với bảo bối, loại suy nghĩ này vừa có, cả người đáng sợ gấp đôi có thừa, đánh cho đối thủ kêu khổ không ngừng. Biểu hiện này cũng được Bạch Lẫm nhìn thấy, tiểu gia hỏa lại khổ sở đến nỗi lòng cũng đau, một câu cũng nói không nổi. Đây chính là người mà cậu thích, người mà cậu đang theo đuổi, nhưng người ưu tú như vậy lại không thuộc về mình, Sở ca không cần cậu ...... Bạch Lẫm ngẩng mặt nằm ở trên sô pha, căn bản khống chế không nổi cảm xúc buồn thương, ngay cả cậu cũng thấy hơi ghét mình lòng tham không đáy. Cậu sớm nên nghĩ đến không phải sao, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Dựng phu tâm tình suy sụp đứng lên, tính toán lấy đồ rồi đi về nhà. Lúc đi tới cửa đột nhiên lại do dự, tiểu người mẫu tổng cảm thấy đây là lần cuối cùng, cậu muốn nhìn thêm một lát.

Trên sô pha có vắt cái áo cầu thủ, tiểu người mẫu động lòng, cầm lên. Chắc chắn áo đã được giặt sạch, nhưng Bạch Lẫm cảm thấy vẫn còn lưu lại mùi Sở Phong. Mùi của nam nhân khuếch tán, giống như ra khỏi vỏ đao, lại như dã thú xổ l*иg. Tiểu đáng thương vài ngày không được an ủi đã ướt đẫm, câu ôm áo bóng rổ rộng vào ngực như một bảo bối rồi lại đưa lên mũi ngửi. Đây vốn là động tác buồn cười, nhưng thần sắc Bạch Lẫm quá thành kính cũng quá bi thương, làm người cảm thấy cậu đang khổ sở, mà không phải cười nhạo hành động của cậu.

Tiểu ngu ngốc ngốc đứng trong chốc lát, sau đó kéo quần áo trên người mình. Cậu hoang mang rối loạn thoát sạch sẽ quần áo trên người, ôm áo Sở Phong vào lòng. Vừa rồi cậu cảm thấy cực độ không an toàn và lạnh lẽo, cậu thầm nghĩ khiến cả người mình đầy mùi của Sở Phong, như vậy cậu mới có cảm giác được yên ổn.

"Ca ca...... Ư...... Lẫm lẫm muốn......" Bạch Lẫm cởi đến cả người trần trụi, chỉ mặc cái áo của Sở Phong. Vóc người của tiểu người mẫu cũng khá cao, chỉ là không cường tráng như Sở Phong, áo cầu thủ trên người cậu vẫn rộng, còn có chút buồn cười. Tiểu người mẫu thậm chí cũng cởϊ qυầи lót ướt đẫm của mình đi, vạt áo cầu thủ miễn cưỡng che hết mông, theo động tác hai luồng tuyết trắng như ẩn như hiện, dưới đáy tiểu hoa càng là ướt được đòi mạng. Nhuỵ cái bị nam nhân chơi, cũng không thâm đi, hai bên nhục thần lại thũng thũng, âm đế gần đây cũng dễ sưng lên, đại khái cũng có nguyên nhân vì bị cᏂị©Ꮒ lớn bụng.

Hai tay Bạch Lẫm cũng không nhàn rỗi, một bàn tay xoa hạ thân, một tay còn lại cách áo cầu thủ xoa ngực mình.

Cơ thể không phải của mình...... Bộ ngực rất ngứa rất căng, tao huyệt lại hư không phiếm đau. Hai ngày này Bạch Lẫm thật sự là khó chịu, còn lấy máy mát xa kia làm nhiều lần, kết quả ngực bị làm càng thêm trướng đau, hút núʍ ѵú cũng lớn một ít, đầṳ ѵú càng là thường xuyên đau ngứa, trong đầṳ ѵú trướng đau thường xuyên có cảm giác có cái gì muốn chảy ra, làm cậu không dám chơi nữa.

Lúc này Bạch Lẫm nghĩ đến mình đã là người bị bỏ rơi, cũng không cần che giấu thân thể biến hóa, chỗ nào khó chịu thì xoa. Kỳ thật xoa nhẹ cũng không thể giảm bớt cái gì, sẽ chỉ làm mình càng khó chịu, chung quy lỗ da^ʍ kia đã được cᏂị©Ꮒ sướиɠ, trong tử ©υиɠ còn một mầm mống nhỏ, chỉ cần một ngày không đủ ăn côn ŧᏂịŧ uống không hơn tϊиɧ ɖϊ©h͙, chỗ đó dương liền vĩnh viễn cũng hảo không được.

Sở Phong bên kia tiếng còi kết thúc vang lên, lòng nam nhân cũng đã bay, sau đó phỏng vấn cũng không nhận, vội lao ra ngoài, lái xe về nhà. Hắn không biết trong sân bóng hôm nay có phóng viên thể thao lẫn phóng viên giải trí, Sở nhị thiếu lại không nhận phỏng vấn, lại càng không biết đến scandal nɠɵạı ŧìиɧ của hắn.

Sở Phong rất ít khi lái xe với tốc độ này. Hắn nhìn qua hung ba ba nhưng tính tình coi như ổn trọng, hôm nay lại bởi vì tiểu yêu tinh trong nhà, xem như một đường đua xe trở về, dừng xe lên lầu mở cửa động tác liền mạch. Hắn vốn định là mau chóng trở về an ủi bảo bối Lẫm Lẫm, không nghĩ tới cừa vừa mở ra, trên thảm đối diện cửa, chính là một cơ thể trắng nõn mặc áo cầu thủ của mình. Mà chủ nhân tấm thân kia, vẫn đang lung tung vỗ về chơi đùa cơ thể hoàn mĩ của mình, một bên tự an ủi còn một bên nhỏ giọng kêu ca ca, khuôn mặt nhăn lại, vùi đầu vào áo tìm kiếm mùi an ủi. Cậu quá chuyên tâm, ngay cả động tĩnh của Sở ca cũng không để ý tới.

Sở Phong vốn trở về dọc theo đường đi nghĩ tới chuyện sắp tới đã hứng lên, không nghĩ tới vào cửa nhìn thấy hình ảnh càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hắn vài ngày không gặp Bạch Lẫm, không chỉ là thân thể, trái tim cũng kêu gào khát cầu. Lúc này gặp mặt, tiểu dâʍ đãиɠ ngốc nghếch lại mặc áo của mình, này đối với một người chơi bóng rổ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như chất cấm. Càng đừng nói Bạch Lẫm còn đang tự thủ da^ʍ, đóa hoa cũng bị chơi ướt, ồ ồ chảy nước ra ngoài, mời mọc một nam nhân duy nhất hưởng qua...... Sở Phong ngay cả ý niệm nhẫn nhịn cũng không có, trực tiếp nhào tới.