[23] Bạch Lẫm chân không tạp dề ra trận câu dẫn
Trong sách nói biện pháp tốt là cái gì đây? Kỳ thật trong sách viết là muốn chinh phục trái tim nam nhân, phải chinh phục dạ dày của họ trước. Đương nhiên không riêng gì như vậy, còn dạy chút chuyện xấu hổ. Bạch Lẫm lén lút nhìn, cảm giác rất có đạo lý, có thể thử một lần.
Buổi sáng ngày hôm sau Bạch Lẫm kích động đi ra ngoài mua đồ ăn, ở bên trong xách bao lớn bao nhỏ, xoay người liền lái xe đến nhà Sở Phong.
Sở Phong giờ đang ở chung cư. Đây là chính hắn tiêu tiền mua phòng ở, cũng gần đội bóng. Hắn lúc trước cho Bạch Lẫm một xâu chìa khóa, nhưng Bạch Lẫm còn chưa có cơ hội đi qua.
Nam nhân buổi sáng lúc này bình thường sẽ đi rèn luyện buổi sáng, rèn luyện xong ăn điểm tâm, sau đó đi đội bóng huấn luyện. Bạch Lẫm điều tra này đó đến rành mạch, Sở Phong nói qua bảo cậu có thể tùy tiện ra vào nơi ở của mình, cho nên Bạch Lẫm mới dám đi qua, thuận tiện có thể cho Sở ca một kinh hỉ.
Lúc Bạch Lẫm đến trong phòng quả nhiên không có ai. Phòng trang hoàng là kiểu hiện đại, thiên về lạnh lẽo, quả thật giống phong cách Sở Phong sẽ thích. Nhưng ngoài dự đoán là Sở Phong cũng thu dọn, trong phòng sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, điều này làm cho Bạch Lẫm càng nhiều sùng bái Sở ca của mình.
Kết quả lúc nên thi triển trù nghệ, Bạch Lẫm lại trợn tròn mắt. Cậu cũng chỉ biết nấu mì tôm đánh trứng, nhiều nhất thêm cắt hoa quả mà thôi, lấy cái gì đến chinh phục dạ dày nam nhân nha.
Đến cũng đến rồi, Bạch Lẫm dứt khoát quyết tâm, trực tiếp làm theo sách.
Lúc Sở Phong vào sâu sắc cảm giác được trong phòng có người, hắn đã nhận vài huấn luyện, phương diện này thực mẫn cảm. Còn may người trong phòng kia nghe được cửa mở, lẹt xẹt dép lê liền chạy đi ra. Người tới tất nhiên là Bạch Lẫm, chỉ là như thế nào lại là như vậy...... tạo hình một lời khó nói hết.
Cậu lần trước mặc qυầи ɭóŧ trân châu đã khiến Sở ca rất kinh ngạc. Riểu gia hỏa nhìn không giống như là người sẽ chủ động, hôm nay cũng vậy, Bạch Lẫm cả người trần trụi, chỉ buộc lại cái tạp dề, vẫn là cái hắn từng dùng. Tạp dề màu lam kẻ ô thắt nút ở sau lưng trắng nõn, vạt áo trước lỏng lẻo, có thể khẳng định là, bên trong nhất định là không có gì, nửa che nửa đậy, làm người trầm mê.
"Sở ca đến ăn cơm đi." Sở Phong ý đồ dời ánh mắt từ người Bạch Lẫm đi, tiểu người mẫu ngược lại là tự tại, chạy vào chạy ra, cầm cái đĩa đi ra, nhưng cơ hồ không có đồ nóng, cắt miếng bánh mì, bánh mì dài, bánh mì nhỏ, mứt quả vân vân...... Duy nhất khiến cậu động tay, đại khái là trứng omelette. Omelette còn phi thường đáng giá cân nhắc, hai mặt đen hết, có thể làm được kì diệu đến thế, cũng là Bạch Lẫm có tài.
Sở Phong nghĩ nghĩ biện pháp khen bảo bối nhà mình, cuối cùng cổ họng chuyển chuyển vẫn là khen không được. Trong chuyện này ước chừng chỉ có bàn trái cây cắt được dễ nhìn. Không hổ là người mẫu, Bạch Lẫm đúng là mẫn cảm với hình thái, cũng liền đối đãi bàn trái cây này cẩn thận.
"Ừ, Lẫm Lẫm đến ngồi cạnh tôi, cùng nhau ăn đi." Sở Phong không cho rằng Bạch Lẫm hai lần mặc quần áo giở trò là thích hắn muốn dùng loại này biện pháp chinh phục hắn, hắn chỉ là cho rằng tiểu gia hỏa lại phát tao. Tiểu ngu ngốc này đích xác tính dục quá nhiều, phương thức câu dẫn cũng trắng trợn, nhưng cố tình là Sở Phong ăn một bộ này, muốn ngừng mà không được cơ thể xinh đẹp kia.
"Em đi pha cà phê cho Sở ca......" Bạch Lẫm không chịu ngồi, bạch bạch lại chạy. Sở Phong từ sau lưng có thể nhìn đến eo gầy của cậu, cơ nhục không rõ ràng nhưng đường cong hoàn mỹ, còn có bờ mông tròn và nơi riêng tư ẩn hiện. Lão nhị của Sở Phong cơ hồ là một giây liền nghiêm đứng thẳng, nam nhân buổi sáng cũng dễ hưng phấn. Hắn chưa đi giải quyết, đi toilet đợi tự nhiên bình phục, kết quả Lẫm Lẫm nhất định muốn lúc này chạy tới lõa thể mặc tạp dề chuẩn bị điểm tâm cho mình, thật sự là quá làm khó tiểu Sở Phong của hắn.
Bạch Lẫm một tay cầm bình cà phê, một tay kia là nước trà, cậu đang chuẩn bị đại chiêu câu dẫn, nghĩ đến Sở ca sẽ có phản ứng, cậu lại lập tức ướt. Chính cậu không biết lúc cậu đi đường dâʍ ŧᏂủy̠ đều ra chảy ra bên ngoài, dọc theo đùi uốn lượn xuống, thậm chí một giọt một giọt chảy ở trên sàn.
Hoa huyệt giấu ở dưới nhìn không đến, ngọc hành ở hạ thân cậu lại là thẳng tắp, nháy mắt chảy nước cũng bị Sở Phong nhìn thấy. Loại câu dẫn như có như không này thật sự là tra tấn nam nhân hỏng, ngay bây giờ đã muốn nhanh nhập động.
Bạch Lẫm đi đến bên cạnh hắn, hẳn là do dự nửa ngày: "Coffe, tea or me?" Đây là một câu rất có ý hàm xúc. Bạch Lẫm nói ra cũng không có vẻ kỳ quái, phát âm tiếng Anh của cậu rất chính thống, chung quy đôi khi cũng phải đi catwalk ở nước ngoài. Dươиɠ ѵậŧ của Sở Phong quả thật đã cứng rắn phát đau, cương cứng như đá, qυყ đầυ phồng lên như trứng gà, qυყ đầυ thậm chí đã chảy ra tiền dịch. Nhưng hắn nghĩ mình chưa ăn cơm, đói cực kỳ, sợ là không khí lực làm chết tao hóa này. Hắn một ngày ba bữa đều thực quy luật, thường xuyên thêm cơm, vận động viên tiêu hao lớn, mỗi ngày cần nguồn năng lượng lớn, còn phải tăng cơ bảo trì dáng người.
"Lẫm Lẫm bảo bối, em ngồi yên một chút, để ca ca ăn cơm, yên tâm đi, rất nhanh." Sở Phong người nói vô tình, không nghĩ tới tiểu gia hỏa vốn lòng bất an xuyên tạc thành Sở Phong cảm giác điểm tâm còn quan trọng hơn mình. Tất cả đều đổ bể, mũi cậu chua chua, cậu cầm một quả dưa chuột hôm nay mua, quả to nhất, tỉ mỉ tẩy sạch, sau đó cầm trở về phòng ăn.
"Sở ca, em muốn......" Bạch Lẫm chưa từ bỏ ý định, lại ám chỉ một lần. Cậu câu dẫn nam nhân là một phương diện, mình muốn lại là một phương diện khác. Sau khi mang thai muốn mình bình tĩnh trở lại rất không dễ dàng, mỗi lần đều có cảm giác thì nhất định phải ăn được côn ŧᏂịŧ nam nhân, huyệt tâm lại là ngứa, chờ đại qυყ đầυ của nam nhân đến thao.
"Bảo bối chờ một chút, tôi lập tức xong." Tốc độ ăn cơm của Sở Phong rất nhanh, là ở quân đội luyện ra, gió cuốn mây tan cũng không mất ưu nhã. Thức ăn trên bàn biến mất rất nhanh, do lượng cơm Sở Phong ăn rất lớn, Bạch Lẫm lại không biết điều này, chuẩn bị được còn chưa đủ nhiều.
Đôi mắt Bạch Lẫm thật sự đỏ.
Cậu xem "Câu dẫn đại pháp", khỏa thân mặc tạp dề, đối tượng thường thường vừa vào cửa liền nhịn không được nhào lên làm, căn bản đợi không được một bước câu hỏi kia. Thế nhưng mình nói lời xấu hổ đến thế, Sở ca còn thờ ơ, thậm chí còn thản nhiên tự đắc ăn cơm đâu, chẳng lẽ thân thể mình đối với hắn cũng không có mấy lực hấp dẫn? Trong đầu Bạch Lẫm bị các loại cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh, tay chân nhanh hơn đầu óc, siết chặt dưa chuột trong tay, dưới cơn giận dữ ngồi lên bàn, an vị trên mặt bàn, đối diện Sở Phong. Bàn ăn nhà Sở Phong rất lớn do chú bác anh em của hắn rất nhiều, thường xuyên đến nhà hắn cọ ăn cọ uống, lúc này một người một mét tám ngồi cũng không có vẻ chật vật. Bạch Lẫm cởi tạp dề, Sở Phong cuối cùng giương mắt nhìn cậu, chỉ là đầy mắt nghi ngờ, đại khái không biết Bạch Lẫm muốn làm gì.
Vì thế Bạch Lẫm cầm dưa chuột, thật chậm rãi, chậm rãi chen ra nhục hoa.