Isekai Toriwake

Chương 81: Assassin's (2)

Qủa thật, đúng như những gì Mo Serious dự kiến.

Eyebrow như thể đã nhìn thấu triệt đòn tấn công.

Chỉ trong một cái chớp mắt khi con dao của anh tới gần, hắn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất ngã người về trước như một thân cây bị đốn đổ. Không chỉ thế, hắn còn tinh xảo nương nhờ tinh dầu ngay dưới chân, vận dụng sự trơn trượt để càng dễ dàng thực hiện đòn chém ngang trong khi xoay người.

Một nhát chém vào vùng eo.

Nếu Mo Serious bị trúng phải, cơ thể sẽ lập tức đứt lìa.

Không giống Mo Serious chỉ đơn thuần thăm dò, đây là một đòn phản công được Eyebrow thi triển hầu như toàn bộ sức mạnh.

Có thể thấy, hai cánh tay nắm chặt cán gươm của Eyebrow bỗng chốc nhô lên những đường gân xanh vô cùng rõ rệt, chúng hiện lên trên từng khối cơ bắp gần như đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ ấy.

Tư thế này, y hệt như một lực sĩ ném tạ.

Cho dù là loài Troll, Orc cỡ trung hay kể cả chủng loại Titan, hắn cũng tự tin dễ dàng cắt phăn nó ra thành đôi chỉ bằng một nhát chém thần sầu.

Phải biết rằng, cấp độ của Eyebrow vẫn luôn dậm chân ở levels 90, không phải vì không muốn tăng lên, nhưng do đặc thù công việc khiến bản thân chẳng thể tự do rời đi. Thây vào đó, hắn chọn lựa phương pháp khác là chăm chỉ và nổ lực luyện tập, chính vì vậy thuộc tính của bản thân cũng tăng cường đáng kể.

Cho dù hội trưởng của hắn, Tall Bonbon, kẻ đã đạt đến levels 100 và đồng thời thức tỉnh danh hiệu【Võ Sư】cũng không đủ can đảm trực tiếp ngạnh kháng hắn. Huống hồ, nói gì tới tên sở hữu chức nghiệp Sát Thủ trước mắt đây.

Eyebrow tự tin có đủ và mạnh mẽ có thừa ngay lúc này.

Nhưng Eyebrow đã qúa xem thường kỹ thuật của một Sát Thủ, không... Cho dù những người khác sở hữu chức nghiệp Assassin's ở lục địa cũng không hề nhận biết. Bởi đây là các kỹ thuật chỉ có gia tộc Mo Assassin's mới áp dụng qua, kỹ thuật của Assassin's đệ nhất.

Có thể thấy, nhìn như Mo Serious dùng tay trái chém tới từ đằng sau, nhưng hoá ra lại là đòn đánh giả, anh ta chỉ lấy lực để bật tung người lên và xoay vòng với cơ thể chổng ngược.

Giống như Eyebrow, chỉ khác biệt, Mo Serious thực hiện nó ngay trên không trung.

Tương tự các vận động viên nhào lộn vậy.

Cũng trong giây phút ấy, con dao bên tay phải được anh đồng thời chém ra.

Tiếp theo, Mo Serious đành phải thất vọng, anh ta không nghĩ rằng Eybrow sẽ bất ngờ ngã về trước, tránh thoát phạm vi tấn công của chính mình.

Và cả hai đều thất bại khi công kích người còn lại.

Điều mà bọn họ không hề nghĩ đến về đối phương.

Eyebrow cũng rất ngạc nhiên về sự nhanh nhẹn của Mo Serious. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng xẹt qua mà thôi. Sau khi chém hụt mục tiêu bằng thanh cự kiếm, hắn nương nhờ quán tính khi ngã rồi cứ thế lăn tròn một vòng trên nền nhà, nhanh như chớp rời khỏi phạm vi vừa giao chiến.

Eyebrow lập tức vụt đứng lên, ngay tiếp theo chuẩn bị xong tới thì bản thân chợt phát hiện mục tiêu lại biến mất, chỉ còn chính hắn cùng căn phòng trống rỗng, xung quanh vẫn là một màu đen bủa vây.

Hiển nhiên rằng sau khi đòn đầu tiên thất bại, Mo Serious chẳng dại dột gì đứng đấy đợi kẻ địch sẵn sàng phản công cả.

Anh ta tiếp tục ẩn mình và tìm kiếm cơ hội ra tay.

Tựa như một con thú đang săn đêm, ẩn nấp và chờ đợi sơ hở của con mồi.

Đây là đặc tính của Sát Thủ, chân lý bất di bất dịch khi ám sát là — Thầm lặng.

Vậy nên hơn gì hết, anh ta rất muốn hạ sát Eyebrow một cách thầm lặng lắm chứ. Nhưng từ lúc đột nhập tiến vào thì anh biết bản thân đã không thể qua mắt được hắn.

Hành động anh ta làm khi vừa bước vào vì để khiến Eyebrow xem nhẹ chính mình mà thôi.

Không còn cách nào khác, Eyebrow đành kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ngươi chỉ có vậy thôi sao, Serious? Can đảm để cùng ta một trận chiến ngươi không có? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thật sự, ta không biết là ai cho ngươi dũng khí dám mạnh mẽ tìm đến đây!”

Nói, hắn đồng thời cảnh giác liếc quanh. Hiện tại, chính hắn đã không còn sự coi rẻ với địch thủ nữa thây vào đó là sự nghiêm túc. Dù levels của Mo Serious thấp hơn bản thân hắn, đồng dạng sức mạnh thì hoàn toàn kém xa, nhưng chính sự nhanh nhẹn cùng kỹ năng ẩn thân ấy đã kéo gần khoảng cách so với hắn.

Hắn từng tiếp xúc qua Mo Hamus, kể cả chính lão cũng không thể ẩn núp thấu đáo được tới mức độ này.

Ngay cả một chút ma lực dao động cũng chưa, dù một tiếng động nhỏ nhất cũng không, thật kinh khủng.

Đúng vậy, đâu chỉ mỗi Eyebrow mới là kẻ chăm chỉ ở đây.

Nếu Eyebrow biết tập luyện mỗi ngày, thì Mo Serious đều luôn tự đặt bản thân mình trong trạng thái đó liên tục không ngừng nghỉ.

Bằng chứng là quán rượu nhỏ mà anh ta kinh doanh kể cả ngày hay đêm, dù quanh năm suốt tháng thì nơi đó luôn luôn tối tâm, ánh sáng mặt trời cũng không thể chíu rọi được vào bên trong, dù chỉ là một tia cũng chưa từng xuất hiện qua.

Thứ duy nhất có thể tồn tại bên trong quán rượu chỉ có thể là những ngọn đèn dầu như đã thấy.

Còn riêng mấy gã say xỉn tại đấy thì đơn giản chỉ nghĩ anh là kẻ quái gỡ, chứ không hề biết nguyên nhân sâu xa thật sự là gì.

Vậy nên, họ đặt cho Mo Serious biệt danh và còn gọi vui anh ta là — Bóng ma trong khu ổ chuột.

Mo Serious tuyệt đối trung thành với màn đêm.

Tiếp theo, dù Eyebrow có sử dụng miệng lưỡi, cố tình kích động hay dẫn dụ như thế nào, Mo Serious dường như đều không bị đả động qua.

Điều này còn khiến hắn sinh ra ảo giác rằng Mo Serious đã rời đi.

Trong khi ấy, anh ta chỉ đứng bất động một chỗ mà thôi, ngay cả đôi mắt cũng nhắm nghiền, khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

Nếu muốn Mo Serious hiện thân và đồng thời đánh bại anh, trừ khi hắn áp dụng các đòn đánh trong phạm vi rộng như các đòn ma pháp. Bằng không, tất cả đều vô nghĩa.

Lần đầu tiên, Eyebrow cảm nhận đối thủ khó xơi. Dù levels của chính mình vượt trội, nhưng chả thể thây đổi được gì trong hoàn cảnh này.

Hắn cảm thấy ngưỡng mộ hội trưởng, giá như chính mình thức tỉnh danh hiệu thì tốt biết mấy, Mo Serious sẽ chẳng có cơ hội nào.

Vì đứng trước siêu giác quan, ngay cả nhịp tim cũng sẽ bị thính giác dễ dàng nghe thấu.

Không khác biệt là bao so với hoàn cảnh Mo Gang đã từng trãi nghiệm.

Dù không thể mạnh mẽ kéo kẻ xâm nhập ra bóng tối và đánh bại, nhưng vẻ bề ngoài của Eyebrow không có vẻ gì là nôn nao cả.

Tương phản, đối diện với Mo Serious, nội tâm hắn vẫn chưa mất bình tĩnh qua.

Hắn lộ ra nụ cười đê tiện, nói: “Hình như... Ngươi đã quên mất một điều quan trọng nhỉ... Ngươi nghĩ mình là kẻ mai phục ở đây?”

Sau đó chỉ thấy hắn thả chậm bước chân tới gần cửa sổ, vừa đi vừa nói tiếp: “Nhưng... Ai mới là con chuột trong rọ?”

Cho dù kẻ ngốc cũng sẽ nghe ra ý đồ của Eyebrow, hắn chỉ cần ngăn chặn lối thoát, việc còn lại chỉ là sớm hay muộn trước khi Mo Serious bị tìm ra mà thôi.

Nếu như hắn càng thêm dứt khoát, vậy thì chỉ cần một tiếng báo hiệu, toàn bộ thuộc hạ sẽ bị điều động.

Nhưng không, hắn không làm thế.

Vì Eyebrow không phải không nhận biết phong cách của Assassin's.

Bởi chức nghiệp ấy ở bên trong tổ chức cũng chẳng thiếu gì.

Vậy nên trong lập luận và suy nghĩ của Eyebrow, kẻ hiện tại đang thiếu kiên nhẫn ở đây là Mo Serious, chứ không phải chính hắn.

Đúng thật, Sát Thủ là những bậc thầy về sự kiên nhẫn, nhưng sự nhẫn nại đấy chỉ được áp dụng khi chuẩn bị ám sát mục tiêu mà thôi.

Nếu một Sát Thủ bị bại lộ, liệu sự kiên trì đó còn tồn tại hay không? Chả ai ngốc nghếch lại chờ đợi kết cục tồi tệ cho bản thân cả.

Viu~!

Nhưng chưa đợi Eyebrow tới bên khung cửa sổ, ngọn nến duy nhất trong căn phòng và được treo nơi trần nhà bỗng vụt tắt.

Eyebrow ngay lập tức bị cô lập trong bóng tối, tầm nhìn hầu như bị phong tỏa, thứ duy nhất mà hắn có thể dựa vào là nguồn sáng yếu ớt từ bầu trời đêm được rọi qua ô cửa sổ kia.

Dù vậy đi nữa, thị giác vẫn không mấy khả quan cho lắm.

Không để Eyebrow kịp làm ra phản ứng, hắn bất chợp nghe thấy âm thanh xé gió của thứ gì đó đang xuyên thẳng qua màn đêm tăm tối.

Hiển nhiên rằng Mo Serious ra tay. Nguyên do chắc hẳn sự kiên nhẫn của anh ta bị lời nói của Eyebrow làm cho lung lây? Việc này thì chẳng ai biết được.

Nhưng phản xạ của Eyebrow cũng không hề chậm. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi bản thân sắp sửa làm ra động tác thì hắn đột ngột nghe thấy âm thanh xé gió bỗng biến đổi.

Thây vào đó là những tiếng lịch bịch, giống như ai đó đang chạy trên tường, đôi khi lại được phát ra từ trần nhà, Eyebrow chả thể biết được.

Và khoảng cách càng lúc càng gần.

Nhưng đột nhiên...

Chỉ trong giây kế tiếp, tiếng ồn chợt biến mất, làm cho không gian thoáng tĩnh lặng một cách bất ngờ.

Eyebrow có chút sững sờ chưa theo kịp với tình huống, vì vậy hành động nâng cự kiếm sẵn sàng đối kháng cũng bất giác đình chỉ giữa không trung.

Chỉ chờ đợi có vậy, thân hình Mo Serious tựa như ma quỷ từ bóng tối vụt tiếp cận đến trước mặt Eyebrow.

Trong bộ trang phục tối màu bó sát với gương mặt được bịt kín một nửa, đôi mắt anh nhìn về Eyebrow không một sắc thái lắng đọng, tựa như một cỗ máy chỉ biết gϊếŧ người.

Anh ta nắm vững song đao, không một giây chần chừ, liên tục chém tới Eyebrow như bão táp.

Dù sững sờ là thế, nhưng trong thời khắc mấu chốt Eyebrow cũng rất nhanh phản ứng lại.

KEENGG!!!

KEENGG!!!

KEENGG!!!

Từ hình thái của hai loại vũ khí bất đồng, âm thanh không dứt của kim loại va chạm lẫn nhau gây nên, tạo ra từng tia lửa rực rỡ chớp tắt trong sự u tối.

Thanh cự kiếm rất lớn, nó được Eyebrow vung vẩy một cách hết sức nhuần nhuyễn, trông vô cùng hài hòa. Chính vì vậy, nếu khi ai đó nhìn vào, họ dường như bất giác quên đi sức nặng của nó.

Chính nhờ việc bản thân có thể sử dụng cự kiếm một cách nhẹ nhàng, nên hiện tại điều đó mới phần nào đang giúp hắn chống đỡ trước thế công của Mo Serious.

Hoàn cảnh xấu làm Eyebrow chỉ có thể bị động đón đỡ theo bản năng.

Và theo thời gian, bản thân hắn không thể không thối lui về sau sau mỗi đợt đón nhận.

Thật là tệ.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa là gì.

“『Muscle Strength』

『x2 Speed』!!!”

Eyebrow tức khắc thi triển kỹ năng cường hóa, một loại skill cơ bản có thể thấy được ở bất cứ đâu. Không chỉ vậy, kèm theo đó là kỹ năng nhân đôi tốc độ có thời gian hạn định.

Đây là một skill trung cấp.

PS: Cứ nghĩ up từ hai bữa trước rồi cơ, nhưng vì bí ý tưởng nghĩ hoài kô ra nên chương truyện kéo dài tới hôm nay.

Nếu mọi người nghĩ chương truyện xoay quanh nhân vật phụ quá lâu thì đừng nôn nóng. Vì tiếp theo sẽ còn màn thể hiện của Dolly rồi Gen mới lên sân khấu cuối cùng.

Chương sau mình sẽ viết dài hơn để bù lại việc câu chương.