“Đừng để ta thất vọng một lần nữa đấy Black, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy kết qủa đó đâu!”
Chưa chờ Vagador kịp tiêu hóa thông tin đấy, Labrador liếc xéo hắn và mở miệng đe dọa một câu.
“V-vâng, anh trai...”
Vagador nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc gượng gạo đáp. Sau đó suy nghĩ một lúc thì bỗng hỏi:
“Anh trai, ngài đoán level của tên Undead kia là bao nhiêu?”
“Huh? Ta nghĩ rằng... Tối đa sẽ không qúa 1000. Chứ ngươi nghĩ tại sao ta lại muốn ngươi trở thành Ma vương? Chỉ khi ngươi thừa kế được sức mạnh của Ma vương, ngươi mới có thể đủ khả năng báo thù và đoạt lại thứ thuộc về ta, ngươi hiểu chứ?”
“Vâng... V-vậy khi nào thì chuyện đó sẽ bắt đầu?”
“Một năm!”
Labrador ngắn gọn nói, sau đó nhìn thấy biểu hiện của Vagador thì nhếch miệng, hỏi:
“Ngươi cảm thấy thất vọng? Ngươi nôn nóng đến vậy sao?”
Vagador nghe thế cười gượng một tiếng.
“Ngươi yên tâm, trong vòng một năm này ngươi sẽ không được thảnh thơi đâu...”
“?!”
“Ta sẽ ném ngươi vào bên trong Vực chết, và khi thời điểm một năm sau đến, ta muốn nhìn thấy sự thây đổi rõ rệt về ngươi. Và từ đây cho đến lúc đó, ngươi chỉ cần sống sót là được!”
Labrador dứt khoát nói.
Vực chết?
Vagador đương nhiên biết.
Luyện ngục, Vực chết.
Đây chính là hai địa điểm nổi danh nhất của Ma giới.
Một nơi có thể rèn luyện ý chí trên phương diện tinh thần, và một nơi để luyện tập thừa nhận sức mạnh trên phương diện thể xác.
Luyện ngục và Vực chết chẳng khác nào bổ trợ cho sự thiếu hụt của nhau, đồng thời chúng đều là hai địa điểm nguy hiểm số một tại Ma giới.
Nguy hiểm là điều tất yếu, bởi sức mạnh sẽ không tự nhiên mà đến nếu như ngươi không bỏ ra bất cứ một cái giá nào.
Vagador có thể thành công tranh đoạt và kế thừa sức mạnh của Ma vương hay không thì đó là điều không thể suy đoán.
Vì đó là chuyện của sau này.
Nhưng Ma vương sẽ một lần nữa đặt chân đến lục địa của Nhân loại thì là điều không thể tránh khỏi trong tương lai.
Đó sẽ như là một cơn lốc làm xáo trộn toàn bộ lục địa, chiến tranh toàn diện sẽ một lần nữa triển khai. Và bóng tối... Cuối cùng cũng sẽ được đánh thức sau hơn 1000 năm ngủ say và bị vùi lấp.
✦✦
Đế Đô.
Sau khi Gen chạy về đến bên ngoài vị trí của bức tường thành thì chỉ còn cách hơn một giờ nữa là đến hừng đông.
Vẫn theo cách thức cũ, hắn nhảy qua bức tường, nhưng lần này không hẳn là nhảy qua phía bên kia chỉ trong một lần duy nhất.
Đứng trên bức tường cao vót của Đế đô, lắng nghe cơn gió vù vù bên tai, tầm mắt hắn trải rộng ra xa các ngôi nhà san sát nhau, đôi khi xiêu vẹo và những con đường lát đá trông như lạc vào một câu chuyện cổ tích này.
Ánh mắt Gen nhìn về hướng cung điện hoàng gia của Vương quốc, những ánh nến lập lòe đằng sau những ô cửa sổ bằng pha lê khiến cho nơi đó trở nên tráng lệ và xa hoa.
Tựa như cung điện của hoàng gia Anh quốc.
Hắn chỉ vừa đến thế giới này chưa được bao lâu, nếu như nói bản thân đã quen thuộc và thích ứng, đó chính là tự dối gạt cảm xúc.
Từ hiện đại cho đến cổ đại, từ thường thức bình thường bị phá vỡ bởi một thế giới ma thuật huyền ảo.
Mang theo tâm tình chập chờn, Gen nhẹ nhàng thả người nhảy xuống khỏi bức tường.
Dù nói như thế nào, thì cuộc sống của thời hiện đại vẫn tương đối khả quan hơn nhiều, bởi bản thân đã qúa quen thuộc với trái đất và đã nhận định đấy là nhà.
Cho dù cuộc sống tại Dị giới này có tốt hơn đi chăng nữa thì tâm lý vẫn vô thức sản sinh ra sự bài xích với những người xung quanh.
Vì cảm giác chính mình là một kẻ ngoại lai.
Mọi chuyện lúc này với hắn đã hoàn tất, máy bay thì hắn đã thu hồi, danh tính của bản thân vẫn không hề bị bại lộ, vậy nên không việc gì cần phải vội vã.
Hắn bắt đầu chậm rãi dạo bước quay về ngôi nhà mái vòm.
Hắn hy vọng sau này bản thân nhất quyết không phải biến hình nữa, và từ giờ sẽ có một cuộc sống bình thường trong thân xác mới này.
Phải biết rằng chỉ ngắn ngủi một khoảng thời gian ở Dị giới, thế mà số lần hắn bị bắt buộc đành phải biến hình chẳng thua kém gì quãng thời gian khi còn sinh sống trong hình dạng con người trên địa cầu.
Biết làm sao được, ai bảo hắn không còn biện pháp giải quyết nào. Dị giới này qúa nhiều kẻ mạnh.
Sử dụng lời nói trong một thế giới chỉ dựa vào nắm đấm là hoàn toàn vô dụng.
Khoảng 15-20p sau, Gen ngừng lại phía trước ngôi nhà mái vòm, sau đó nhảy thẳng lên ban công tầng hai, đưa tay đẩy mở và tiến vào một căn phòng trên lầu.
Trong căn phòng, ngoại trừ một cái bàn gỗ bóng mịn cùng một chiếc giường ra thì còn có cả Dolly vẫn đang đứng bất động ngay giữa căn phòng như một con Mannequin (ma nơ canh), và bên cạnh chân giường là một qủa trứng rồng vẫn luôn được đặt trong ba-lô.
Không để ý đến, Gen trước tiên tháo chiếc nhẫn không gian ra khỏi ngón tay, cởi bỏ bộ giáp Dark Dragon trên người.
Chỉ chừa lại mỗi chiếc quần được tạo ra từ chất liệu vãi thô mặc trên người không qúa thoải mái này, hắn ngã rật xuống chiếc giường ấm áp và bắt đầu nhắm mắt thϊếp đi.
Hắn không hề biết rằng, khi bản thân đang chìm trong giấc ngủ say thì Crow đã trở lại núi Char, sau một giờ đồng hồ dè chừng bốn phía, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm và mang theo thuộc hạ rời đi.
Aaron và Ormin vẫn đang ẩn nấp bên trong khu rừng gần đó, cả hai không hề hay biết gì cho đến tận sáng ngày hôm sau.
Và bên trong cung điện hoàng gia Đế đô hiện đang vô cùng nhốn nháo, ầm ĩ, chuyện gì thì không ai có thể biết, nhưng chắc chắn sẽ không như sự yên tĩnh bên ngoài vốn có của nó.
Nhưng cho dù Gen biết hết những việc này, chắc hẳn hắn cũng chẳng hứng thú gì mà quan tâm đến những việc vặt vãnh đấy.
Nhưng Gen không nhận ra rằng khi hắn cởi bỏ bộ giáp, ngay vị trí trên lưng, một cái đầu lâu màu đen như hình xăm với kích cỡ một gang tay không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đấy.
Đây chính là ma thuật「Bad Luck」của Crow.
Khi được thi triển, ma thuật sẽ bám trên da, ăn sâu vào xương cốt kẻ thù.
Cái đầu lâu này như là một biểu tượng, là dấu hiệu đại diện cho việc con mồi đã bị đánh dấu.
Và khi đã bị đánh dấu, trừ khi sử dụng đến ma thuật thanh tẩy, nếu không... Cái chết sẽ không từ bỏ việc đeo bám con mồi cho đến khi chấm dứt.
Chẳng khác nào như đã bị qủy ám.
Lúc này, tại khu vực cổng của Đế đô, có ba Mạo hiểm giả đang chậm chạp đi vào từ bên ngoài.
Một người lính canh gác tiến lên kiểm tra.
Rất nhanh, sau khi xuất trình giấy tờ lưu thông và xác nhận thân phận Mạo hiểm giả của Công hội thì cả ba bắt đầu tiếp tục đi vào bên trong.
Nếu Gen có mặt ở đây thì sẽ lập tức nhận ra, ba người này không phải ai khác chính là Lee cùng với hai tên đầu trọc mà hắn đã gặp gỡ trong Dungeon.
“Thật xui xẻo, chuyến đi này đúng thật là vô bổ!”
Sau khi đi được khoảng một lúc, một trong hai tên đầu trọc mở miệng than thở.
“Như thế là rất khá rồi Elven!”
“Rất khá sao? Chúng ta đã săn đám quái vật bên trong Dungeon suốt vài ngày liền, ấy vậy mà chỉ có thể kiếm được vài đồng vàng ít ỏi!”
“Ngươi còn muốn gì hơn thế nữa?”
“Với số tiền này chúng ta có thể dừng chân bao lâu trong Đế đô, Ellan? Ngươi nói xem, huh? Chắc chẳng đủ để sửa chữa trang bị nói gì đến việc mua sắm vật dụng cần thiết.”
Tên đầu trọc tên Elven trợn mắt lên, hung hăng nói. Gã chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã xoắn tay áo lên và bước đến động thủ.
“Số tiền qúa ích sao? Sao ngươi không tính đến khoảng thời gian chúng ta tốn thời gian bên ngoài Dungeon? Vả lại... Ngươi nên nhìn nhận lại bản thân mình đi, thân phận của ngươi là Mạo hiểm giả chứ không phải là côn đồ! Ngươi thật sự muốn đánh nhau? Ngươi muốn nếm thử danh hiệu côn đồ đầu trọc của ta không?”
Tên đầu trọc còn lại tên là Ellan dường như cũng không thua kém, mặc dù chỉ trích chê bai Elven có biểu hiện côn đồ, nhưng gã đã cực nhanh xoắn xong tay áo.
Đương nhiên gã có quyền chỉ trích, ai bảo gã sinh ra trước và được làm anh cơ chứ?
“Ngươi nghĩ danh hiệu đó chỉ thuộc về mỗi ngươi sao?! Nếu không phải nhờ ta chăm chỉ đi gây chuyện, ngươi nghĩ danh hiệu này từ đâu mà có???”
Elven không chịu thiệt nói.
“Ồ, nhờ ngươi??!! Vậy ngươi nghĩ ta rảnh rỗi chắc??? Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta luôn ở bên cạnh mỗi khi ngươi đang gây chuyện sao??? Nếu không phải dựa vào một kẻ làm anh trai như ta thì ai sẽ sợ hãi một tên ngốc như ngươi??? Không tin ngươi cứ việc hỏi GinLee xem!!!”
Ellan vỗ ngực lớn tiếng mở miệng.
“Xin đừng, tôi sẽ không tranh luận về việc này!”
Lee vỗ vỗ đầu thở dài nói, sau đó lên tiếng nhắc nhở:
“Chúng ta nên nhanh chóng đến quán rượu và ngh...”
“Đúng!!! Chúng ta nên nhanh chóng đến quán rượu và tiếp tục tranh luận!!!”
“Phải vậy, trước khi trời sáng cần phải làm sáng tỏ vấn đề này!!!”
Ellan và Elven cùng lườm lẫn nhau và hậm hực đi nhanh về phía trước, tiến thẳng đến quán rượu quen thuộc.
“...”
Lee trừng lớn hai mắt, cầm lấy cây quyền trượng ma thuật bằng gỗ và chỉ còn cách lủi thủi bước đi theo sau.
Quán rượu trong miệng Lee nhắc đến nằm ngay bên cạnh Guild Adventurer's và chỉ cách nhau vài ngôi nhà.
Nơi này có tên là Bar Adventurer's, mặc dù được gọi là quán rượu, nhưng nơi này cung cấp không chỉ mỗi rượu mà cả thức ăn cùng chỗ nghỉ chân, bởi đây là chi nhánh do chính Guild Adventurer's xây dựng với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho các Mạo hiểm giả mỗi khi rời khỏi Công hội.
Nhưng nói theo một cách khác thì... Guild Adventurer's, nghĩa là Công hội Mạo hiểm giả đơn giản chỉ muốn vận dụng lĩnh vực kinh doanh đến mức tối đa mà thôi.
Giống như Guild Adventurer's, tương tự, nơi này cũng mở cửa liên tục suốt cả ngày, bất kể giờ giấc.
Chính vì Bar Adventurer's là địa điểm tụ tập của các Mạo hiểm giả, những kẻ không có gì ngoài nắm đấm này... Vậy nên những cuộc xô xát là không thể tránh khỏi.
Sau khi bước vào Bar Adventurer's và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cả ba bắt đầu gọi hai con gà rừng nướng mật ong, năm ổ bánh mì và ba chén súp nóng.
Khi Ellan và Elven bắt đầu bắt tay vào việc ăn uống thì hai gã này mới cam chịu im lặng và không tiếp tục cãi vã.
“Chúng ta có nên gia nhập vào một guild nào đó không?”
Elven hỏi khi đang nhai ngấu nghiến vài miếng thịt trong miệng.
“Hả?!”
“Hai người thử suy nghĩ mà xem, nếu gia nhập vào guild, chúng ta có thể được hỗ trợ chỗ ở, không chỉ vậy mà còn nhận được sự trợ giúp của các thành viên trong guild mỗi khi có rắc rối!”
“Ha ha ha... Rắc rối?! Ngươi đang nói về rắc rối với một kẻ có biệt danh côn đồ như ta sao? Hừ! Theo ta nghĩ thì ngươi chỉ muốn có một nơi để ngủ mà không cần phải móc tiền ra thôi! Tên keo kiệt!”
“Hừ! Đấy gọi là tiết kiệm, tên trọc!”
“Huh? Theo ta nhìn nhận thì ngươi vốn là keo kiệt! Ta trọc sao? Ngươi đã bao giờ tự nhìn lấy đầu của chính mình chưa?”
Ellan sau khi chăm chọc Elven một câu thì quay sang nhìn Lee, hỏi:
“Vậy tiếp theo chúng ta tính như thế nào? Cậu đã có ý tưởng gì hay chưa?”
“Có lẽ vẫn như trước đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ sang Guild Adventurer's và tìm cho mình một nhiệm vụ gần đây!”
Lee gật đầu rồi nói ra.
“Theo tôi thì chúng ta vẫn nên gia nhập vào một guild nào đó thì hơn.”
Elven bĩu môi, thẳng thắn đưa ra ý kiến.
“Tên keo kiệt!”
Ellan liếc gã, thốt lên một tiếng rồi cầm nhanh ổ bánh mì, xé lên một cái đùi gà và chăm chú thưởng thức bữa ăn.
“Nếu có thể được như vị anh hùng tên là Mo Gang kia thì tốt bao nhiêu, giải cứu công chúa nha... Một ngôi nhà và 3000 đồng vàng "đập" ngay vào mặt...”
Elven không từ bỏ, nghĩ đến trải nghiệm trong Dungeon rồi đưa mắt nhìn ổ bánh mì trong tay, sau đó lại nhìn Lee và Ellan biểu hiện ngưỡng mộ nói.
Tiếp đến thì cúi đầu, lầm bầm lầu bầu gì đấy, trông có vẻ như đang chửi thề.
✎2466