Isekai Toriwake

Chương 44: Thu Hồi

Gen bước đến bên cạnh thi thể của Bonbon, hắn trước tiên đoạt đi đôi găng tay thép và sau đó là chiếc nhẫn không gian, cuối cùng là khuyến mãi cho gã một qủa cầu lửa.

Ánh lửa phừng lên giữa đêm và hừng hựt cháy trên thi thể của Bonbon.

Gen quan sát đôi găng tay thép của gã rồi thu nó vào trong nhẫn không gian của mình, đối với hắn, đôi găng tay này hư hại không hẳn là vấn đề lớn, bởi hắn có thể dễ dàng sửa chữa nhờ kỹ năng「Forge」.

Tiếp đến, Gen bắt đầu kiểm tra vật phẩm bên trong nhẫn không gian của Bonbon.

Diện tích không gian bên trong nhẫn chỉ có khoảng vài mét, dẫu vậy đi chăng nữa cũng rộng rãi hơn loại nhẫn không gian của Mo Gang.

Khi Gen nhìn thấy vật phẩm được chứa bên trong, hắn cũng xem như là hài lòng.

Hơn 200 đồng vàng và số lẻ còn lại là đồng bạc cùng vài thứ linh tinh khác như HP, MP. Chẳng hề có vật phẩm trang bị nào trừ đôi găng tay hắn đã thu.

Sau khi kiểm tra hoàn tất, Gen đi đến bên cạnh Mo Gang, hắn lấy ra một lọ HP trung cấp.

“Há mồm ra nào!”

Gen ngồi một chân xuống tùy ý nói.

Mo Gang nghe thế lập tức không do dự phối hợp, gã biết tình trạng chính mình hiện giờ cũng chẳng đủ sức để cằm nắm vật dụng khác.

Rất nhanh, một loại chất lỏng đỏ tươi từ lọ HP chảy thẳng vào trong miệng Mo Gang, gã thật chậm nuốt từng ngụm, từng ngụm nhỏ.

Và theo từng ngụm HP đấy, vết thương trên người Mo Gang cũng theo đó mà chậm rãi hồi phục.

Đây chính là thế giới tựa như game online, một thế giới đầy rẫy sự màu nhiệm. Lại một lần nữa, sức sống quay trở lại với Mo Gang.

Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Gen đứng dậy, quay người đi thẳng vào bên trong ngôi nhà của Robert.

Mo Gang cũng theo đó mà đứng dậy, gã nhìn qua vị trí của Bonbon, lúc này nơi đấy đã là một vùng nám đen còn riêng thi thể thì đã bị thiêu đốt thành tro bởi ma thuật.

Không một mảnh thi thể nào còn sót lại.

“Hội trưởng!”

Khi Mo Gang trông thấy Gen cứ thế rời đi, gã vội vã gọi theo một tiếng rồi hối hả chạy đến.

“Chuyện gì?”

Gen quay đầu lại hỏi.

“Thật không ngờ tôi lại may mắn được gặp ngài ở đây. Nếu không có ngài, tôi qủa thật không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với mình... Tôi mang ơn ngài, hội trưởng!”

“Không cần cảm ơn, đối với ta thì đây chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Đi nhé!”

Gen im lặng rồi cười nhạt nói, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Mo Gang, hắn dứt khoát đi đến cánh cửa, đưa tay bóp nát khóa sắt rồi mang theo Dolly và hai Shadow còn lại đi vào bên trong ngôi nhà.

“Cạch!”

Cánh cửa đóng lại trước mắt Mo Gang.

Mo Gang đứng im lặng đấy hơn một phút rồi gã mới miễn cưỡng xoay người rời đi.

Gã vốn dĩ vẫn còn vài điều muốn hỏi, nhưng dường như Gen lại không có tâm trạng đấy.

Thôi vậy!

Mo Gang quyết định lần sau bản thân sẽ trở lại, dù sao thì gã cũng đã biết nơi Gen sinh sống.

Bên trong ngôi nhà mái vòm.

Lúc này, Gen đang dò xét khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà.

Ngôi nhà này vô cùng rộng rãi, phần lớn ngôi nhà được xây dựng từ gỗ, gỗ được bẻ cong để làm mái và vài trụ gỗ dùng để chống đỡ cho ngôi nhà.

Nhưng dẫu sao, ngôi nhà này cũng đã được áp dụng lên ma thuật cường hóa để trở nên chắc chắn nhờ các kỹ sư ma pháp.

Gió từ ngoài trời thổi vào trong nhà thông qua những lỗ nhỏ hình tam giác nhưng đồng thời ngôi nhà cũng tránh được những ánh mắt soi mói của người đi đường nhìn vào.

Thật đúng là vậy, đây là ý muốn của Robert. Mặc dù được xem là nhà, nhưng có thể nói như đây chính là một trong những căn cứ của Thế Giới Ngầm được đặt tại Đế Đô.

Ngôi nhà có tổng cộng hai tầng, tầng trệt gồm ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách và một nơi để nấu nướng.

Tầng lầu chỉ có một phòng ngủ, một khu vực để sinh hoạt chung và ban công.

Nhưng ý định của Gen là muốn biến nơi này trở thành Guild, một hội sở, vậy nên nếu như tầng lầu và tầng trệt đổi vị trí cho nhau thì không còn gì tuyệt hơn nữa.

Đáng tiếc là Robert lại xây dựng nơi này theo kiểu nhà ở.

Nhưng không sao, hắn rất nhanh sẽ đập phá đi những bức tường dưới tầng trệt, loại bỏ đi phòng ngủ, phòng khách, vách ngăn và chỉ còn lại là một khu vực sảnh dành cho Guild.

Perfect!

Gen tươi cười nói thầm.

“...”

Hắn liếc nhìn hai Shadow còn lại và không cần phải mở miệng, cả hai bọn chúng tự giác chọn lựa cho riêng mình một căn phòng và đi vào bên trong.

Gen đưa tay tháo chiếc mũ sắt trên đầu ra và đi thẳng lên tầng hai, hắn muốn thi triển ma thuật「Forge」để sửa chữa chiếc mũ sắt cùng với đôi găng tay thép đã hư hại của Bonbon.

✦✦

Lúc này, tại một địa điểm khác trong Đế đô.

Shadow từ từ mở đôi mắt ra và sau đó là gượng chóng người ngồi dậy.

“A!”

Cơn đau nhói bất ngờ phát ra từ vị trí xương sườn truyền đến khiến nó phải bật thốt lên và nhăn nhó khuôn mặt.

Shadow thở hổn hển rồi ngả lưng nằm tạm xuống giường.

Khoảng 20p sau, một tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào khiến Shadow quay mặt nhìn sang.

Đó là Kavin.

“Ồ, cậu đã tỉnh?!”

“Tôi chỉ định ghé vào và kiểm tra lần cuối nhưng rất may là lần này cậu đã tỉnh!”

Kavin cười làm lành nói.

Qủa thật là vậy, Shadow không biết được rằng cứ cách khoảng nửa giờ đồng hồ thì anh ta lại vào kiểm tra một lần.

“Ừ!”

Shadow mở miệng đáp, có vẻ như lúc này nó không muốn nói chuyện cho lắm, bởi việc gãy xương sườn cũng ảnh hưởng không nhẹ đến việc hô hấp của nó.

“Kết qủa trận đấu thế nào?”

Shadow hững hờ hỏi, nhưng nghe ra giọng nói thì ý tứ có vẻ như là chăm chọc nhiều hơn.

“Ha ha... Theo tôi thì cho đấy là một trận hòa đi, trận đấu cũng không tệ.”

Kavin cười ngượng ngùng nói.

Nếu đó là một trận chiến thật sự thì kết qủa không có gì phải nói, Shadow có thể gϊếŧ chết Amar. Nhưng đây chỉ là một cuộc tỉ thí, còn chưa kể Shadow là kẻ đã ngã gục trước và Amar thì chẳng hề mất tí sức nào, vẫn khỏe như trâu.

Shadow cười nhạt, bởi dù nói như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã thua. Nhưng nếu như lúc đấy nó sở hữu một kỹ năng cận chiến thì có lẽ kết qủa không ai sẽ biết được.

“Cậu thử phục dụng lọ HP thử xem!”

Kavin bắt đầu đưa ra một lọ HP trung cấp và nghiêm túc nói.

Shadow im lặng nhìn anh ta sau đó đưa tay cầm lấy, nó cũng muốn xem xem rằng bản thân được tạo ra bằng ma thuật liệu lọ phục hồi sẽ có tác dụng hay không?

Nhưng đáng tiếc rằng không, hơn vài phút sau khi uống hết lọ HP thì chẳng có một chút dấu hiệu nào gọi là phục hồi.

“Thế nào?”

Kavin tò mò hỏi.

Shadow nghe thế nhẹ lắc đầu.

“...”

Kavin nhíu mày khó hiểu, bầu không khí trở nên trầm mặc sau đó anh ta theo bản năng hỏi:

“Rốt cuộc là tại sao?”

“Có thể là do tôi kháng ma thuật phục hồi!”

Shadow nửa đùa nửa thật nói, không còn cách nào khác, hiện giờ thì đây chính là cái cớ tốt nhất để biện minh cho vấn đề của bản thân.

Kavin ngẩn ra.

Kháng ma thuật phục hồi?!

Có sao???

Nếu có người có thể kháng ma thuật, vậy thì người đó sẽ là vô đối.

Nhưng... kháng ma thuật phục hồi??!! Vậy chỉ xem như là bản thân xui xẻo.

Đây qủa thật là trường hợp hi hữu.

“Cậu đúng là thành phần... hiếm thấy!”

Khoảng một lúc sau, Kavin thở dài nói.

Nếu không thể sử dụng ma thuật để chữa trị, vậy thì chỉ còn cách là chậm rãi hồi phục.

“Tôi có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian không?”

Shadow thấy Kavin dường như đã bắt đầu tin tưởng thì lập tức hỏi.

“Cậu muốn bao lâu?”

“Tôi đoán là phải mất khoảng 2 tháng để xương sườn có thể lành lặn!”

“Vậy thì cứ thế đi. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết việc này!”

Kavin gật đầu nói, sau đó quan tâm hỏi:

“Cậu có nơi để đi không?”

“Anh có thể giúp đưa tôi đến nơi này được không?”

Shadow nghĩ nghĩ rồi nói.

Hơn nửa tiếng sau.

Lúc này, Kavin đang dìu Shadow dừng lại trước một ngôi nhà.

“Nơi này là?”

Kavin nhìn quanh và ngạc nghiên.

“Đến đây là được rồi!”

Shadow không giải thích mà chỉ cười nhạt nói.

Lúc này, Shadow cảm thấy bản thân có thể tự di chuyển được, nhưng không thể nhanh cho lắm và rất may là vết thương không ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi, gan và lá lách.

Nhưng có để lại biến chứng hay không thì lúc này không thể nói trước được vì chẳng có bệnh viện để mà kiểm tra.

“Có phải nơi này vừa mới đánh nhau không?”

Kavin buông Shadow ra, anh ta nhìn vào vết tích mặt đường bị nứt toạt và lên tiếng. Tiếp theo bước đến gần đó, Kavin đưa tay quẹt vào một bộ phận mặt đường đã bị cháy đen và đưa lên gần mũi để ngửi.

Biểu hiện của anh ta càng lúc càng nghi hoặc.

“Anh phát hiện được gì sao?”

Shadow bước đi khập khiễng đến gần và hỏi.

“Không... Không hẳn.”

Kavin lắc đầu.

“Vậy tôi đi đây. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây nhé!”

Shadow vẫy tay và nói, sau bước đi vào một ngôi nhà bên cạnh. Nó không tin Kavin sẽ phát hiện được gì, dẫu sao anh ta cũng chẳng phải là Sherlock holmes.

“Vậy được, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm cậu!”

Kavin gật đầu nhìn theo nói.

Shadow mỉm cười, sau đó đưa tay mở cửa và khập khiễng bước đi vào trong.

Trước khi rời đi, Kavin tò mò đưa mắt nhìn bao quát bên ngoài ngôi nhà mà Shadow đã đi vào.

Đây là một ngôi nhà mái vòm được thiết kế vô cùng độc đáo, dường như chủ nhân của ngôi nhà là một kẻ lắm tiền, nhưng chưa hẳn đến mức là một qúy tộc.

Khi nhìn đến nơi ban công của ngôi nhà, Kavin thoáng chốc giật mình.

Anh ta trông thấy một kẻ trong bộ giáp toàn thân đang chóng cằm dựa vào lan can nhìn anh ta.

Người này là chủ nhân của ngôi nhà?

Kavin suy nghĩ trong lòng, tiếp theo anh ta lễ phép gật đầu chào hỏi, vì khoảng cách của cả hai nên sẽ không tiện cho việc mở miệng.

Kẻ đấy cũng đồng thời gật đầu đáp lại anh ta.

Không nói một lời, Kavin im lặng xoay người rời đi.

“Coong~ coong~”

Gen đứng nơi ban công nhìn Kavin đi vào một góc khuất và biến mất, hắn tháo chiếc mũ sắt ra và gõ nhẹ hai tiếng lên chiếc mũ khiến âm thanh của sắt thép phát ra.

Hắn đã sớm hoàn tất sửa chữa xong chiếc mũ, hiện giờ chiếc mũ sắt vô cùng cứng rắn và không hao tổn như lúc ban đầu.

“Đến lúc ta nên thu hồi lại xác của chiếc máy bay rồi!”

Gen nhìn lại chiếc nhẫn không gian đen tuyền trên ngón tay và nhếch miệng nói.

Với không gian chứa của bên trong nhẫn, hắn có thể dễ dàng cất giữ được thân xác đứt rời của chiếc máy bay chở khách đấy, nhưng nếu là một chiếc máy bay hoàn toàn nguyên vẹn thì hắn không thể làm được điều đó.

Và vấn đề hắn muốn thu hồi lại chiếc máy bay, đơn giản thì đây chính là trách nhiệm của hắn.

Phải biết rằng một chiếc máy bay xuất hiện ở Dị giới này chẳng khác gì một chiếc UFO hiện hữu trên trái đất.

Còn chưa kể, hắn có thể tái sử dụng lại các bộ phận của máy bay, đừng quên rằng toàn bộ thân máy bay chính là sắt thép. Cho dù là bị hủy, vẫn có thể bán được "ve chai".

Có lẽ đây mới là ý định thật của hắn, chẳng hề liên quan gì đến trách nhiệm.

Không kịp chờ đợi, Gen lập tức ra lệnh cho Dolly canh giữ tại ngôi nhà, sau đó hắn cởi bỏ hoàn toàn bộ giáp sắt toàn thân trên người và thu chúng lại vào trong nhẫn không gian.

Tiếp theo nữa, hắn lấy bộ giáp Kỵ Sĩ Rồng Bóng Đêm ra và mặc vào.

Cùng với thanh gươm lưỡi đen với cán gươm trông như hình đôi cánh của một con rồng, hắn đặt thanh gươm dọc theo phía sau lưng, nơi đó có một cái rãnh được chế tạo dành riêng cho thanh gươm này.

Kiếm và giáp, sau khi đã trang bị hoàn tất, lúc này, trông hắn như một bán long với chỉ số sức mạnh đã vọt thẳng đến level 300.

Sau đó nhảy ra khỏi ban công, với tốc độ nhanh nhất, hắn chạy thẳng đến bức tường khổng lồ của Đế đô.

“ẦM!”

Chấn động, vang dội, một tiếng nổ chói tai vang lên trong đêm hầu như đánh thức một góc nhỏ của Đế đô.

Tất cả nhao nhao mở tung cửa sổ, hướng nơi âm thanh phát ra và nhìn lại.

Họ nhìn quanh và đưa mắt nhìn lên trời.

Và bởi màn đêm đen kịt, chỉ dựa vào những ngọn đuốc yếu ớt, họ rất khó để có thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng nếu là ban ngày, họ còn có thể nhìn thấy, bởi lúc này đây, có một thứ gì đó đang bay ở phía trên bức tường của Đế đô, không... Đúng hơn là thứ đó vừa nhảy qua khỏi bức tường khổng lồ của Đế đô.

Chuyện mà chưa từng có một nhân loại nào có thể làm được trước đây.

“ẦM!”

Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất nhanh thì một âm thanh chấn động nữa vang lên.

Lần này, tất cả đều có thể nghe được rõ ràng, âm thanh là đến từ phía bên kia của bức tường.

“Ha ha, tuyệt vời!”

Sau khi đáp xuống mặt đất, Gen vui vẻ thốt lên, hắn sử dụng kỹ năng『Light Flash』chạy lấy đà và dùng hết sức để bật nhảy, hắn cũng không ngờ rằng mình có thể nhảy cao đến thế.

Bức tường của Đế đô cũng chẳng thể ngăn chặn được hắn.

Và không dừng lại, hắn bắt đầu hướng thẳng một mạch chạy đến núi Char.

(2671 từ)