Isekai Toriwake

Chương 34: Bí Ẩn Trên Núi Char

Lúc này, tại Đế Đô.

Một cỗ xe ngựa mang theo công chúa Charlottle tiến vào tường thành do Aaron dẫn đầu cùng với hai phó tướng Fay và Amar.

Còn bảy hiệp sĩ, nhiệm vụ của họ chính là hộ tống bên cạnh cỗ xe ngựa từ khi tất cả vừa khởi hành đi từ Venezia.

Và di chuyển phía sau cỗ xe ngựa thì có Mo Gang, Anatolia cùng quân lính của Celestia.

Nhưng riêng Celestia, hiện giờ cô đang ngồi bên trong xe ngựa do yêu cầu của Aaron để công chúa Charlottle không phải buồn chán khi ở một mình.

Và đương nhiên, trong số những người đang có mặt ở đây có cả Gen bên trong, hay nói đúng hơn là Shadow, nó đang đi ở vị trí hàng ngũ những người lính cuối cùng.

Sau khi tất cả tiến vào Đế đô, Shadow mới cảm thấy như được "giải thoát" đôi tai.

Bởi, hắn nghe thấy những người lính xung quanh cứ luyên thuyên không ngừng và đề tài chung cho cuộc tán gẫu của họ đều là Aaron.

Có vẻ như Aaron có mặt ở đây giống như là một liều thuốc đối với họ.

Nhưng không phải ai cũng quan tâm đến điều đó, việc Aaron có mặt ở đây cũng chả có ý nghĩa gì với một số ít người.

Ví dụ như Mo Gang, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến một việc duy nhất chính là phần thưởng từ quốc vương.

Mo Gang vừa đi vừa cười toe toét không ngừng.

Và một người khác chính là Anatolia, cô gái tộc Elf này không hề biết Malock là ai.

Anatolia đến từ Vương quốc rừng xanh và chuyến hành trình rời khỏi tộc Elf cũng là trãi nghiệm lần đầu của cô.

Trong đầu Anatolia hiện giờ chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để có thể vẹn toàn rời khỏi đây.

Khi tất cả tiến sâu vào bên trong Đế đô giao nhau với tòa cung điện nguy nga trong đêm được ngăn cách bởi một dãy tường thành nhỏ thì đoàn người của Aaron mới dừng lại.

Và không chỉ thế, 500 người lính vũ trang canh gác dọc theo tường thành và hơn 10 nhóm lính với mỗi nhóm 20 người sẽ thây phiên nhau tuần tra không ngừng nghỉ.

Lục địa này chính là như thế, mỗi Đế quốc hoặc Vương quốc dù lớn hay nhỏ đều có hai bức tường thành tồn tại. Bức tường đầu tiên được xây dựng một cách vững chắc và khổng lồ để ngăn chặn những cuộc xăm lược đến từ bên ngoài và bức tường thứ hai, chính là bức tường nhỏ này.

Đối với Gen, hắn chưa bao giờ đặt chân đi qua bức tường này, bởi những kẻ có thể đi phía bên kia đều là những thành viên của Hoàng gia hoặc đã được Quốc vương hay Hoàng đế cho phép.

Nếu là Alexander Gen của trước đây, chỉ cần được tiến vào cung điện hay hão huyền hơn là may mắn được tiếp kiến Quốc vương, có lẽ hắn sẽ mừng rỡ như điên.

Nhưng hắn của hiện giờ thì không, hắn không còn thích thú những điều đấy nữa và chỉ tìm kiếm thú vui từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Celestia bắt đầu bước xuống cỗ xe ngựa, cô đi đến và im lặng đứng sau lưng Aaron để chờ đợi sự an bài.

Shadow trông thấy Aaron đang nói chuyện gì đấy với vài người lính đang đứng canh giữ bức tường sau đó thì ông ta quay sang nói với Celestia.

Celestia gật đầu đáp lại Aaron rồi chậm rãi xoay người đi về lại hướng này.

“Được rồi, Ngươi hãy mang những người còn lại quay về đồn trú và sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi!”

Celestia nhìn một trong số những người lính dưới quyền của mình và ra lệnh.

“Vâng, ngài Celestia!”

Người lính đó đáp.

“Cô tạm thời theo họ về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau!”

Celestia nhìn Anatolia và nói sau đó quay sang nhìn Mo Gang đứng đợi bên cạnh:

“Mo Gang, anh hãy đi theo tôi!”

Celestia biết tên Mo Gang là vì cô đã nghe công chúa Charlottle tường thuật lại.

“Phải, phải!”

Mo Gang gật đầu, khuôn mặt hắn không hề che giấu sự háo hức.

Cánh cửa thép tiến vào cung điện bỗng mở ra và cỗ xe ngựa chở theo công chúa Charlottle bắt đầu lăn bánh thật chậm đi vào bên trong.

Celestia dẫn theo Mo Gang không vội đi theo đằng sau xe ngựa dưới sự hộ tống của vài binh lính giữ thành.

Và, cánh cửa tường thành khép lại dưới ánh mắt của Shadow, Anatolia cùng những binh sĩ bên ngoài.

“Rời khỏi đây thôi!”

Một vị Binh sĩ - Cao cấp thu hồi lại ánh mắt và lên tiếng, anh ta chính là người vừa được Celestia ra lệnh.

Sau khi nói xong, anh ta mang theo Shadow, Anatolia và những người còn lại đi về một hướng khác.

“Vị chỉ huy này, tôi có thể tách ra được không?”

Khi đi được một đoạn ngắn, Shadow bước lên nhìn vị Binh sĩ - Cao cấp đó hỏi.

“Cậu là?”

Anh ta nghi hoặc hỏi.

“Tôi tên Gen, thật ra tôi không thuộc về đội này. Tôi chỉ muốn quay về đồn trú thôi!”

Shadow cười nói.

Vị Binh sĩ - Cao cấp này đương nhiên biết Gen không hề thuộc về đội này.

“Cậu ở đồn trú nào?”

Anh ta nghe Gen nói thế thì tò mò hỏi.

“Đồn số 7!”

Shadow nói.

“Cậu là binh sĩ của Christopher?”

Vị Binh sĩ - Cao cấp kia bừng tỉnh.

Shadow nghe thế thì gật đầu.

Christopher là một Binh sĩ - Cao cấp, đồng thời cũng là cấp trên của Gen.

“Ha ha ha, chào cậu! Tôi tên là Louis, Christopher là bạn tôi, chúng tôi từng gia nhập quân đội cùng lúc với nhau và vẫn luôn là chiến hữu!”

Vị Binh sĩ - Cao cấp tên Louis cười vui vẻ giải thích.

“Anh chưa nghe tin tức về núi Char à?”

Shadow dừng lại, nhìn Louis nói.

“Hm?”

“Tôi biết này đại đội trưởng, chính đồn trú số 7 đã nhận nhiệm vụ ngăn chặn quái vật ở núi Char!”

Một người lính chen vào lên tiếng.

“Không cần nhắc, tôi đương nhiên biết điều đấy! Điều tôi thắc mắc là tại sao cậu ta lại nhắc đến núi Char!”

Louis tức giận nhìn anh ta nói, sau đó quay sang nhìn Shadow, nghi hoặc hỏi:

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Christopher sao?... Chuyện đó là không thể, theo tin tức tôi tìm hiểu được thì lũ quái vật trên núi Char không hề mạnh!”

Louis như nhận ra điều gì, anh lắc đầu bác bỏ nói.

“...”

Shadow không trả lời.

Quái vật trên núi Char không hề mạnh?

Đó là một tin tức sai sự thật!

Khi hai bên lao vào chiến đấu với nhau thì mới nhận ra thực lực của nhau... Nhưng mọi chuyện cũng đã qúa trễ và không còn đường lui.

Đó là một cuộc tử chiến!

“Anh nên đi hỏi những người khác!”

Shadow từ chối cho ý kiến.

Nó nên giải thích thế nào đây?

Nếu Gen không hề bị mất trí nhớ thì có lẽ hắn sẽ không dại dột mang toàn bộ quân lính và quái vật đi chôn.

Nhưng chiếc máy bay thì vẫn còn nằm ở đó.

Chẳng lẽ muốn hắn mang luôn chiếc máy bay đi chôn???

Đùa gì thế!!!

“Chẳng phải cậu là binh sĩ dưới quyền của Christopher hay sao?! Hôm nay cậu không giải thích rõ ràng thì không được đi đâu hết!”

Louis buồn bực nhìn Shadow nói, anh ta cảm thấy bất an trong lời nói của Shadow.

“Tôi không biết phải giải thích như thế nào với anh, tôi không nhớ gì cả!”

Shadow lắc đầu.

“Cậu nói vậy là sao???”

Louis tức giận.

Shadow không đáp lại mà xoay người rời đi.

“Tôi cho cậu đi sao??!!”

Louis gầm lên giận dữ và bổ nhào qua nhưng rất may đã được những binh lính bên cạnh giữ chặt lấy.

“Buông tôi ra, nếu gã này không giải thích tôi sẽ cho hắn biết tay!!!”

Louis chỉ vào Shadow và la lên. Những gì anh ta mong muốn chính là tin tức liên quan đến Christopher.

“Xin lỗi!”

Shadow thở dài lẩm bẩm và không dừng lại bước chân cho đến khi mất hút dần dưới màn đêm.

Christopher, vị đại đội trưởng đáng kính luôn giúp đỡ hắn đã bỏ mình trên núi Char. Gen tận mắt trong thấy anh ta bị quái vật xé ra làm đôi.

Toàn bộ thành viên của đồn số 7 đều đã bỏ mình... kể cả hắn.

Và Shadow không hề sợ hãi nếu đánh nhau tay đôi với Louis, nếu không có những người lính kia cản lại thì Louis sẽ là người bị thương.

Khi Gen chỉ mới level 9 thì đã là Binh sĩ - Trung Cấp, chỉ thấp hơn Louis một cấp bậc. Nhưng Shadow lúc này là level 29, chỉ thêm một level nữa là nó có thể sánh ngang sức mạnh với Celestia. Nhưng cho dù vậy, với bộ quần áo chiến binh này cũng đã giúp Shadow tăng một lượng lớn chỉ số lên khá nhiều, còn chưa kể đến những kỹ năng mà nó đang mang và một khi thi triển hoàn toàn, Celestia cũng chẳng có cửa để bật lại.

✦✦

Lúc này.

Trong cung điện của Đế đô, một người đàn ông khoảng 38 tuổi có hàm râu đen sậm đang ngồi trên ngai vàng cùng một chiếc vương miện trên đầu.

Người đàn ông này mặc chiếc áo bào vãi màu đen, phía trên là những đường tơ màu vàng sáng và khoác chiếc áo choàng xanh đậm được may từ lụa cao cấp nhất.

Người đàn ông này tên là Benjamin, vị vua đời thứ 16 của Đế đô Kakor và là cha của Charlottle.

Nhưng hiện giờ, trong lòng vị vua quyền lực này chỉ đang nóng lòng lo lắng cho con gái của mình.

“Thưa quốc vương, ngài Aaron cùng với công chúa Charlottle đang đợi ở bên ngoài!”

Một người hầu thân cận bên cạnh quốc vương Benjamin vội vàng đi vào bẩm báo.

“Nhanh, mời vào!!!”

Benjamin nghe thế vội nhắc nhở, ông ta suýt nữa đã đứng dậy và chạy ra ngoài tự mình đón Aaron và Charlottle.

“Vâng!”

Người hầu đáp một tiếng và đi thật nhanh ra ngoài.

Rất nhanh, người hầu đó trở lại cùng với Aaron và Charlottle sau đó thì lui sang một bên chờ đợi mệnh lệnh.

“Thuộc hạ Aaron, gặp quốc vương!”

“Cha!”

Aaron qùy một chân, nghiêm túc cúi chào trước quốc vương Benjamin còn Charlottle mừng rỡ gọi một tiếng rồi chạy đến bên cạnh Benjamin.

“Được rồi, đứng dậy đi Aaron, ngươi đã làm rất tốt!”

Benjamin kích động nói sau đó nhìn Charlottle cười vô cùng hài lòng, nhưng vẫn trách móc, nói:

“Không gặp phải nguy hiểm gì là tốt rồi... Lần sau không được liều lĩnh như thế nữa...”

“Con biết rồi, thưa cha! Sẽ không lập lại nữa đâu...”

“Hừ! Con cũng biết sợ rồi sao?”

Benjamin buồn cười nói.

Charlottle nghe thế cúi đầu tỏ ra hối lỗi.

“Kể cho ta nghe mọi chuyện đi!”

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong Dungeon?”

Benjamin nhìn Charlottle, ông ta không kịp chờ đợi, nghiêm túc hỏi.

Charlottle ngước mặt lên, bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện và không bỏ sót bất cứ một chi tiết gì.

“Ta chưa từng nghe nói đến Dungeon cũng có một nơi kỳ dị như thế.”

Khoảng một lát sau, Benjamin lo lắng thốt lên. Chuyện này dường như đã lật đổ thế giới quan của ông ấy về những gì bản thân hiểu biết về Dungeon.

Không riêng gì Benjamin, kể cả Malock cũng không ngoại lệ.

“Aaron, ông bạn già, ông có biết gì không?”

“Khiến quốc vương thất vọng!”

Aaron lắc đầu trả lời.

“Vậy được rồi!”

Benjamin gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Charlottle nhắc nhở:

“Charlottle, trước tiên con đi vào trong gặp mặt mẹ con đi, bà ấy cũng rất lo lắng cho sự an nguy của con!”

“Nhưng...”

“Hm?”

“Vâng ạ!”

Charlottle đáp rồi chạy thẳng vào một hướng khác.

“Aiz, con bé này, thật là...”

Benjamin nhìn theo con gái mình rồi than thở.

“Công chúa cũng đã lớn...”

Aaron cười nói.

“Ta sao lại không hiểu ý tứ của con bé chứ!”

Benjamin không vui thốt lên, ông ấy sao lại không nhận ra biểu hiện của Charlottle mỗi khi nhắc về kẻ mặc giáp đen bí ẩn kia?

Khuôn mặt Charlottle bất giác đỏ lên và không hề che giấu sự thích thú đối với kẻ mặc bộ giáp đen đấy.

Nếu không phải kẻ đấy không theo trở về đây, có thể Benjamin sẽ xung động mà tự tay mình lôi hắn ta ra pháp trường.

Hừm! Đừng để ông gặp được...

Gặp ở đâu, ông "đồ sát" tại chỗ!

Benjamin vừa nghĩ vừa cười một cách lộ liễu.

“...”

Aaron đương nhiên biết quốc vương đang toan tính điều gì.

“Khụ!”

Benjamin liếc qua thấy khuôn mặt khó xử của Aaron thì giả vờ ho nhẹ một tiếng.

“Cho gọi Celestia và toàn bộ những người bên ngoài vào, đừng để họ đứng đợi nữa!”

Benjamin nhìn người hầu với khuôn mặt nghiêm túc và ra lệnh.

“Vâng, thưa quốc vương!”

Người hầu đáp rồi một lần nữa đi ra ngoài.

Và lần này, người hầu mang theo những người khác tiến vào.

Bọn họ theo thứ tự là Celestia, Mo Gang, Fay, Amar và cuối cùng là bảy hiệp sĩ.

“Mọi người làm rất tốt, ta có lời khen đấy!”

Benjamin nhìn họ rồi gật đầu mở miệng, lúc này, trông ông ta vô cùng uy nghiêm, không còn vẻ cười cợt như vừa rồi.

“Tạ quốc vương!”

“Tạ quốc vương!”

“Tạ quốc vương!”

Tất cả đồng thanh đáp, nhưng chỉ có Mo Gang là kẻ duy nhất không phản ứng kịp nên bị bỏ lại đằng sau, hắn tỏ ra bối rối.

Cũng phải thôi, Mo Gang có bao giờ được gặp mặt trực tiếp quốc vương như hiện giờ đâu chứ.

Nhưng bối rối thì bối rối, đôi mắt Mo Gang đôi khi lại không yên vị mà đảo qua lại chiếc vương miện trên đầu Benjamin.

“Ngươi là Mo Gang?”

Benjamin nhìn Mo Gang hỏi.

“V-Vâng!”

Mo Gang tỉnh táo lại gật đầu đáp.

“Ta sẽ giữ đúng lời hứa với ngươi như đã thông báo với toàn bộ Đế đô!”

Benjamin nghiêm túc nói sau đó nhìn người hầu, ra lệnh:

“Mang anh ta đi nhận phần thưởng của mình. Và những người còn lại, Celestia thưởng 2000 đồng vàng. Fay, Amar mỗi người 1500 đồng vàng và bảy hiệp sĩ, mỗi người 1000 đồng vàng!”

“Tạ quốc vương!”

“Tạ quốc vương!”

“Tạ quốc vương!”

Tất cả đồng thanh đáp và lần này, Mo Gang cũng đã kịp thời lên tiếng.

Benjamin hài lòng gật đầu, khi tất cả rời đi, ông ta cho gọi Aaron nán lại.

“Aaron, ta vẫn còn một chuyện quan trọng nữa cần bàn bạc với ngươi!”

Benjamin mở miệng, trên khuôn mặt ông ta xuất hiện một nét gì đó sợ hãi xen lẫn bất an.

“Vâng, mời ngài nói!”

Aaron hơi khom người nói.

“Chuyện này chính ngươi cũng biết đấy bạn già, ngày hôm nay ta vừa nhận được phản hồi từ đội do thám mà ngươi gửi đi vào buổi sáng gần hai ngày trước!”

“Ý ngài là núi Char? Có thông tin từ những người đã mất tích rồi sao?”

Aaron trông thấy sắc mặt của Benjamin thì cũng biết đây là một tin tức xấu.

Chẳng lẽ thật sự toàn bộ bọn họ đã chết?

“Không phải!”

Benjamin lắc đầu, cánh tay ông ta bất giác run run, ông ta vẫn nhớ như in những gì mà mình đọc được trong ngày hôm nay.

Aaron nghi hoặc, không tìm thấy người vậy biểu hiện đấy của quốc vương là sao?

“Không phải tìm thấy người, đúng hơn là tìm thấy thứ gì...”

“Một thứ không thuộc về thế giới này!”

“??!!”

(2776 từ)