Isekai Toriwake

Chương 20: Trận Chiến Của Gerald (2)

Một cảm giác nguy hiểm, bất an ngập tràn trong lòng Gerald khi đối mặt với kẻ này.

Thanh niên này thật sự rất mạnh.

Mạnh hơn bất cứ kẻ thù nào mà ông ta từng đối mặt trước đây.

Nhưng thanh niên này mạnh mẽ đến mức nào thì Gerald không rõ và chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác.

“Vậy... ngươi chính là Vua?”

Gerald đè nén sự bất an trong lòng, tập trung nhìn thanh niên trước mặt hỏi.

“Như ta đã nói đấy.”

Thanh niên này đáp lại bằng một giọng lười biếng.

Gerald dứt khoát, nói:

“Ta không quan tâm ngươi là ai! Ta chỉ muốn được rời khỏi nơi này!”

“Tại sao ta phải làm thế?”

Thanh niên cười nhạt, nhìn Gerald hỏi.

“Ngươi nên biết, ta là một người quan trọng của Đế quốc! Nếu ta không quay về thì sẽ có rất nhiều người đến đây tìm kiếm, như vậy... ”

Khuôn mặt Gerald nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu.

“Nơi này sẽ bị đe dọa?”

Nhưng chưa chờ Gerald nói xong, thanh niên này đã nói ra ý định của ông ta.

Gerald nghe thế thì cười, hỏi:

“Xem ra ngươi là một vị Vua thông minh, vậy ngươi cũng biết chuyện đấy có ý nghĩa như thế nào rồi chứ?”

“Có nghĩa là mọi chuyện sẽ rất thú vị!”

Thanh niên nhìn Gerald chằm chằm, vài giây sau thì cười nhạt một lần nữa nói.

Gerald rất tự tin, dù một người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể chống lại cả một Đế quốc được.

Nhưng Gerald không ngờ rằng, thanh niên trước mặt này không hề quan tâm đến điều đó.

Thanh niên này vẫn giữ bộ dáng lười nhát, sau khi nói xong thì giơ lòng bàn tay ra, nhàn nhạt nói:

“「Black Arrows」!”

Một mũi tên màu đen xuất hiện từ hư vô và lơ lửng trên lòng bàn tay hắn.

Thanh niên cong ngón tay lại và búng ra.

Vù!

Một âm thanh xé gió vang lên.

Mũi tên điên cuồng bay vụt thẳng về phía Gerald.

Gerald giật mình, hét lên:

“『Defensive light』!!!”

Một vòng bảo vệ ngây lập tức xuất hiện và bao trùm lấy toàn thân ông ta.

Rắc!

Một tiếng nứt vang lên, nhưng rất may mắn là vòng bảo vệ không bị phá vỡ khiến Gerald thở phào.

Vì mũi tên chỉ găm vào được một nửa thì bị cản lại.

“Thật không ngờ đấy, ngươi mạnh hơn ta tưởng!”

Thanh niên nhìn Gerald, lơ đãng nói.

Sau khi nghe thế, Gerald cười, nói một cách chậm rãi:

“Chẳng lẽ ngươi chỉ có vậy?”

“Phải! Mọi thứ không chỉ có vậy!”

Thanh niên cũng cười nói. Sau đó lại một lần nữa giơ lòng bàn tay ra, và tiếp tục thi triển ma thuật:

“「Black Arrows」!”

Nhưng lần này có đến tận mười mũi tên.

Tiếp theo, thanh niên cong ngón tay ra và lập lại hành động vừa rồi.

Vù! Vù! Vù!....

Hàng loạt tiếng xé gió vang lên.

Mười mũi tên bay vèo về phía Gerald.

Rắc! Rắc! Rắc!....

Chúng tập trung găm vào những vị trí gần nhau, khiến ma thuật phòng ngự của Gerald chằn chịt những vết nứt như tơ nhện.

Răng rắc!

Một mũi tên cuối cùng bay đến xuyên thẳng qua, khiến vòng bảo vệ của Gerald nứt toạc ra và vỡ nát.

“Aaaa!!!”

Gerald đau đớn kêu lên, bởi mũi tên vừa xuyên thủng qua vai ông ta.

Gerald đưa tay lên nơi vết thương đã nhuộm đỏ phần vai, trên nét mặt già nua của ông ta lúc này đang nhăn nhó vì đau đớn.

“Thật nhàm chán!”

Thanh niên này nhìn thấy biểu hiện khổ sở của Gerald thì vừa nói vừa ngáp dài.

“Vậy sao? Ngươi có thể nói điều đó sau khi chuyện này kết thúc!!!”

Gerald đè nén cơn đau, tức giận nói. Sau đó thi triển ma thuật:

“『Super Fire ball』!!!”

Bảy qủa cầu lửa cùng lúc hiện ra, nhưng lần này, chúng không tích tụ từ trong lòng bàn tay Gerald. Chúng xuất hiện, xoay tròn trên phần đầu của cây quyền trượng đang được Gerald giơ lên.

Cây quyền trượng của Gerald chính là được tạo ra từ một phần nhỏ của cây sồi ma thuật hiện đang được trồng tại Nara.

Cây sồi này đã có tuổi thọ được 1000 năm. Là sự tượng trưng, là biểu tượng gắn liền với ngôi trường Nara và rất được tôn sùng.

Nhưng, giá trị của cây sồi này không chỉ có bấy nhiêu đấy. Vì toàn bộ cây sồi, đều bộc phát ra một nguồn ma lực lớn khủng khϊếp.

Nếu sử dụng cây sồi làm vũ khí và gián tiếp thi triển ma thuật thì uy lực sẽ được cường hóa lên gấp nhiều lần.

Từng có một lời đồn tại ngôi trường Nara, tại Đế quốc mà người ta vẫn luôn tin tưởng cho đến ngày nay...

Rằng cây sồi này, là do Nara-sama, vị Anh hùng huyền thoại chính tay vun trồng khi lần đầu đến thế giới này. Trước khi rời đi sau khi đã đánh bại Ma vương, Nara-sama đã đưa ma lực của bản thân vào.

Không ai biết ma lực mà Nara-sama đã đưa vào cây sồi là bao nhiêu. Có khi chỉ là một phần nhỏ của bản thân, có khi là một nửa hoặc cũng có thể là toàn bộ.

Dẫu sao, thì Nara-sama chính là vị thần trong lòng người dân Đế quốc, là cứu tinh của nhân loại. Là thần tượng của biết bao kiếm sỹ và Ma thuật sư.

Bảy qủa cầu lửa ma thuật của Gerald cứ xoay tròn như thế trên cây quyền trượng.

Theo từng giây trôi qua, từ mắt thường có thể nhìn thấy rõ sự biến hóa của cầu lửa.

Cầu lửa trông không khác biệt so với hình dạng ban đầu, nhưng có thể thấy, xung quanh mỗi qủa cầu lửa như có một nguồn năng lượng mỏng xuất hiện bao bộc lấy.

Nguồn năng lượng đang bao lấy trông như một dải ngân hà đang bao lấy một hành tinh.

Grald cảm nhận được nhiệt độ từ cầu lửa phát ra, có vẻ chính bản thân ông ta cũng không thể chịu đựng được nữa. Cứ như thể, ma thuật được Gerald tạo ra không chịu sự kiểm soát của ông ta.

Gerald biết đã đến lúc, nếu cứ tiếp tục nữa thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho chính ông ta.

“Tấn công!!!”

Gerald hét lên, vung mạnh phần đầu của cây quyền trượng về phía thanh niên đang ngồi trên đầu rồng.

Bảy qủa cầu lửa bay ra, chúng vừa bay vừa luân phiên quay tròn, cùng với một nguồn năng lượng mỏng xoay xung quanh chúng.

Lúc này, nơi đầu rồng bằng đá khổng lồ bỗng nhiên bất ngờ xuất hiện hai bóng người đang đứng lơ lửng trên không trung trái và phải.

Không, không phải là lơ lửng.

Mà là chúng đang bay bằng một đôi cánh rồng sau lưng.

Hai tên này cũng mặc áo choàng trùm đầu rộng thùng thình che khuất đi toàn bộ hình dáng cơ thể.

Kẻ bên trái có đôi cánh xanh biếc, và kẻ bên phải có đôi cánh đỏ rực.

Hai tên này chính là hai kẻ hộ vệ vẫn luôn đứng im lặng bên cạnh ngai vàng trong cung điện.

Khi trông thấy cầu lửa bay đến, hai tên này cũng lập tức ra tay.

Tên có đôi cánh đỏ vươn đôi tay đầy vẩy rồng ra dưới lớp áo choàng như đang nắm lấy bảy qủa cầu lửa đang bay đến từ xa, mở miệng nói:

“「Fire Element」!”

Đó là một giọng cực trầm, âm thanh giống như đang gầm gừ.

Nguyên tố lửa, phân tích và kiểm soát. Đây chính là ý định của tên này, và ma thuật được hắn thi triển chính là kiểm soát lửa.

Tên có đôi cánh xanh biếc cũng không chần chờ mà ra tay, hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ bộc phát ra từ bảy qủa cầu lửa đang bay lại hướng này...

Và hành động của hắn giống hệt tên còn lại, nhưng chỉ khác biệt là ma thuật thi triển không đồng nhất.

“「Freezing Magic」!”

Đóng băng ma thuật.

Nhưng...

Dường như hành động của hai bọn chúng không hề đem lại hiệu qủa như mong đợi.

Ma thuật「Fire Element」không thể kiểm soát được ngọn lửa...

Và ma thuật「Freezing Magic」không thể đóng băng được ngọn lửa.

Bởi cả hai ma thuật đều bị nguồn năng lượng mỏng không xác định bao bộc lấy cầu lửa ngăn cản lại.

Mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh.

Thanh niên ngồi trên đầu rồng đứng phất dậy, hắn cảm nhận được hai tên thuộc hạ của mình đã thất bại nên cảm thấy thất vọng.

Dẫu lúc này đây hắn có muốn tránh cũng chẳng tránh kịp, nhưng cho dù có thể, chắc gì hắn đã muốn tránh.

ẦM!

Một tiếng nổ tung từ ma thuật của Gerald vang lên chấn động cả tòa cung điện nguy nga.

Toàn bộ phần đầu của con rồng bằng đá và một phần mái của tòa cung điện đã bị bốc hơi, riêng những phần còn lại thì đang bắt đầu sụp đổ khi bởi chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ vụ nổ.

Rầm!

Lạch cạch!

Đất đá rơi xuống, cùng với bụi bay mịt mù khắp nơi.

Sức tàn phá vượt xa mong đợi của Gerald khiến ông ta cũng vô cùng bất ngờ.

Gerald không tin được nhìn cây quyền trượng trong tay mình.

Đây là cây quyền trượng mà Gerald nhận được khi tiếp nhận chức vị hiệu trưởng, và đây cũng là lần đầu tiên ông ta dùng nó để thi triển ma thuật.

Bình thường, Gerald rất ít khi sử dụng cây quyền trượng này, nhưng nếu có, thì cũng chỉ để gia tăng MP của bản thân.

Đương nhiên, Gerald biết nguồn góc của cây quyền trượng này.

Toàn bộ quái vật đang im lặng đứng sang một bên cũng cảm thấy sợ hãi ngây lúc này.

“T-thật là ma thuật đáng sợ... S-shadow, ngươi có nghĩ vậy không?”

Quái vật đầm lầy lắp bắp quay sang nhìn Shadow hỏi.

“Ma thuật? Hừ! Mọi thứ đều đến từ cây quyền trượng kia!”

Nhưng Shadow chưa trả lời, tên Ma thuật sư hắc ám Undead đứng gần đó tức giận nói. Hắn nói xong, nhìn chằm chằm vào cây quyền trượng trên tay Gerald một cách ham muốn.

“Hừ! Chưa đến lượt ngươi đâu!”

Lion Man thấy thế thì hắn hừ lạnh nói.

Sau khi tất cả quái vật bị hất ra bởi ma thuật「Dragon Storm」đều ngoan ngoãn tránh ra xa. Tên Undead này, cùng với tên Lion Man và vài quái vật khác đều theo quán tính chạy đến nơi gần quái vật đầm lầy.

“Thật là đáng sợ!”

Gerald nhìn cây quyền trượng bất giác thốt lên.

“Ngươi hay ta?”

Bất ngờ, một giọng nói đùa từ bên trong bụi mù khiến Gerald giật mình thu lại tầm mắt trên cây quyền trượng và cẩn thận cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói..

Vì đó là giọng nói của thanh niên "lười biếng" kia.

Vù..ù!

Từ bên trong bụi mù, một âm thanh đập cánh vang lên thổi bay toàn bộ bụi bậm tán đi.

Vẫn là thanh niên mặc áo bào đen đó, nhưng lúc này, sau lưng hắn có thêm một đôi cánh đen. Và hắn vẫn đứng ở vị trí cũ.

Nhưng khác biệt, bộ áo bào đen của thanh niên này đã rách toạc ra một đường lớn. Nhưng cơ thể thì không có dấu hiệu bị sây sát.

Hai thuộc hạ của hắn thì không được may mắn như vậy. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình kia đã bị thổi bay, lộ ra toàn bộ hình dáng của chúng.

Nửa người nửa rồng.

Khắp toàn thân chúng đều chằn chịt vẩy rồng, cả khuôn mặt cũng là mặt rồng, và chỉ màu sắc cơ thể là khác biệt.

Nhưng lúc này cơ thể đã đầy vết thương bởi ảnh hưởng vụ nổ từ ma thuật của Gerald.

Thử tưởng tượng xem.

Một con bò sát đứng bằng hai chân thì sẽ thế nào?

Gerald không có vẻ gì là bất ngờ về hình dạng của chúng, nhưng cũng ngạc nghiên không nhẹ.

Rồng thì Gerald không phải là chưa từng nhìn thấy.

Nhân long cũng không phải là hiếm.

Nhưng hình dạng như người mà hình thù rồng thì đây là lần đầu với Gerald.

“Ngươi tên gì?”

Thanh niên nhìn Gerald hỏi, bộ dáng lười biếng dường như đã biến mất.

“Gerald, từ Đế quốc!”

Gerald thận trọng nói.

“Vagador!”

Thiên niên nói ra tên của mình, đây là cái tên mà hắn tự đặt cho bản thân.

Vagador chỉ vào bộ áo bào đen mình đang mặc, cười nói:

“Gerald, ngươi làm hỏng bộ áo của ta!”

“Vậy nên, ta sẽ gϊếŧ ngươi!”

Nụ cười trên mặt Vagador đã tắt.

Gerald nghe thế thì giật mình thối lui về sau, nắm chặt cây quyền trượng trong tay.

Gerald không hề biết rằng, bộ áo bào đen của Vagador có khả năng kháng ma pháp, và cấp bậc của nó còn cao hơn cả level của ông ta.

Lúc này...

Shadow không còn cảm thấy hứng thú nữa, nó thu lại ánh mắt từ trận chiến.

“Tạm biệt!”

Bỗng nhiên, Shadow quay sang nhìn quái vật đầm lầy và nói một câu không liên quan.

“Hả?”

Quái vật đầm lầy thốt ra với biểu hiện khó hiểu. Sau đó nó như nhận ra điều gì đấy, ngạc nghiên hỏi:

“Ngươi định rời đi à??? Đi đâu???”

“Ta không phải rời đi! Mà là... "ta" đang đến!”

Shadow nói xong, cơ thể nó trở nên nhạt dần và nhạt dần cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Quái vật đầm lầy giật mình, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và không chỉ Shadow vẫn luôn đứng bên cạnh nó, mà hai Shadow còn lại kia cũng vậy, tất cả đều đã biến mất.

Quái vật đầm lầy vội ngó nghiêng khắp xung quanh tìm kiếm, nhưng có vẻ như Shadow đã thật sự biến mất...

Biến mất như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này.

(2438 từ)