Mỗi lần Gen vung gươm ra, lại có 2, 3 con Orc ngã xuống, hắn tấn công liên tục với một tư thế nghiền ép.
_ T-Thật lợi hại, kiếm kỹ cũng thật lợi hại.
_ Phải...
Hai tên trọc lầm bầm với nhau.
Có vẻ như hiệu ứng chém gϊếŧ lúc này đã khiến hai bọn chúng nhận định sai lầm, vì đây chỉ đơn giản là môn kỹ năng vô cùng bình thường.
Rất nhanh, một tên Orc cuối cùng cũng ngã xuống báo hiệu cho trận đánh đã kết thúc.
Phù!
Nhóm của Lee thở phào, họ cảm thấy nhẹ nhõm và dường như không thể tin được rằng mọi thứ lại kết thúc nhanh chóng đến vậy.
_ ... V-vậy —
Lúc Gen đang vung vẩy thanh gươm vì những giọt máu còn bám dính vào trên thân gươm, thì một trong hai tên đầu trọc nhìn hắn ngại ngùng, ấp úng nói.
_ Ta không cần item ở đây, các ngươi tự do nhặt đi!... Đi nào Dolly!
_ V-vâng... T-thật ngại qúa, ha ha...
Hắn nhìn tên đầu trọc nói, và rồi gọi Dolly. Những gì hắn nói là sự thật, toàn bộ item của Monster level 20 ở đây chỉ là rác trong mắt hắn mà thôi.
Sau đó, hắn cất thanh gươm vào lại sau lưng, được che giấu dưới lớp áo choàng.
_ Ta đi trước!
_ Vâng... T-tạm biệt Anh hùng!
_ ...
Gen nói, và hắn tiếp tục đi về phía trước, hắn không có ý định chờ đợi bọn họ thu nhặt item.
_ C-chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
_ Có thể!
Lee đứng đó trầm mặc, không ai biết lúc này trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, cậu nhìn theo bóng lưng của Gen sau đó mở miệng hỏi.
_ Ha ha... Vị Anh hùng này đúng là người tốt nha, mặc dù hóa trang có hơi đáng sợ.
_ Câm miệng ngươi lại, lo mà tranh thủ nhặt trang bị đi! Nếu lũ Orc mà tái tạo, lúc ấy ta sẽ vứt ngươi lại ở đây.
_ Ngươi dám mắng ta??? Khốn kiếp, trên đời này có đứa em trai nào lại mắng anh mình như vậy không???
_ ... Ngươi là thằng đần.
Sau khi bóng lưng Gen khuất dưới bậc thang thì hai tên đầu trọc lại bắt đầu cãi vã.
_ Ấy chết... C-Chúng ta vẫn chưa biết tên anh ta...
_ ...
_ ...
Lee đang suy tư thì bỗng nhiên cậu nhớ đến điều này nên vội nói.
✦✦
Đằng sau tầng 1, là một dãy bậc thang tối tâm thông thẳng xuống dưới lòng đất.
Gen, không biết hắn đã đi được bao lâu, và xuống sâu được bao nhiêu, thì lúc này, xuất hiện trước mặt hắn là một cánh cửa sắt to lớn cũ kỹ nhưng vẫn toát ra được sự nguy nga tráng lệ.
Hắn đặt tay lên cánh cửa và thử dùng sức đẩy mở, nhưng, không cần hắn phải làm điều đó vì cánh cửa đã tự động mở ra.
Và tiếp theo, đập vào mắt hắn là một khu rừng rộng lớn với bầu trời trong xanh.
Hắn dường như không thể tin vào mắt mình, liệu đây có còn là bên dưới lòng đất hay không?
Rất nhanh, hắn lại trấn định sự ngạc nghiên của bản thân.
Vì thế giới nào cũng tồn tại sự bí ẩn của riêng nó...
Nếu như phải đi tìm hiểu ngọn nguồn, thì có lẽ không biết hắn sẽ lãng phí mất bao nhiêu thời gian?
Hắn bước vào, đưa mắt nhìn khắp nơi bốn phía xung quanh, và sau đó quyết định chọn một phương hướng rời đi.
Hắn không vội tiến lên phía trước, mà ngược lại, hắn muốn lật tung mọi ngóc ngách trong khu rừng với hy vọng tìm thấy một quest ngầm nào đó.
Khoảng hơn một tiếng sau.
Lúc này...
Hắn đang đứng trước một đầm nước lớn.
Nếu bất cứ ai nhìn thấy cái đầm nước này thì sẽ cho rằng đây chỉ là một hồ nước bình thường.
Nhưng với hắn thì không nghĩ như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào đầm nước này...
Hay nói đúng hơn là thông tin được hiển thị bên trên.
[Hydra Level 374]
Nếu có người nhìn thấy cái tên Hydra này thì sẽ giật mình hoảng loạn, vì đó là tên của một quái thú từng là một trong số pet của Ma vương.
Hydra, là một sinh vật trong như rắn với cơ thể khổng lồ có bốn cái đầu.
Kể từ hơn 1000 năm về trước, khi Ma vương bị đánh bại thì Hydra cũng biến mất bí ẩn trong dòng sông lịch sử cho đến bây giờ.
Nhưng không ai ngờ rằng, cái ao đầm này lại là nơi Hydra trốn đến định cư.
Lúc này, ánh mắt độc ác của Hydra cũng đang chú ý đến Gen từ bên dưới mặt nước.
Phải biết rằng, những kẻ kém may mắn từng đi qua đây đều sẽ trở thành thức ăn, exp để Hydra thăng cấp. Kể cả những Monster khác trong Dungeon cũng không ngoại lệ, đều nằm trong thực đơn của nó.
Nhưng Hydra không biết rằng, khi nó đang quan sát kẻ trước mặt và xem kẻ đấy như thức ăn, thì kẻ đó cũng đang nhìn nó "chảy dãi" và xem nó như con mồi.
Hydra bắt đầu trườn cơ thể bò sát của mình hướng đến gần bờ hồ nơi Gen đang đứng, trong mắt nó, kẻ trước mắt này chỉ là một con nai đi lạc.
_ Thú vị đây!
Gen lẩm bẩm, hắn không nhìn thấy được toàn bộ cơ thể của Hydra dưới đầm nước, nhưng trạng thái tên của Hydra thì không thoát khỏi được mắt hắn.
_ Đứng yên đây!
Hắn nhìn Dolly nói, và sau đó bước đến trước mặt nước.
Hắn thả lỏng cả cơ thể, không hề có bất cứ tia cảnh giác nào, bộ dạng hắn trong y hệt một tên vô hại đang tận hưởng không khí thiên nhiên xung quanh.
Hydra không hề biết rằng, tử thần đang đứng đợi nó, nó tiến lại gần và không chút mảy may nghi ngờ.
Đương nhiên...
Trong mắt Hydra, thì một tên nhân loại có thể làm được gì? Cho dù nhiều hơn nữa cũng chẳng thể thây đổi được thực tại.
Ào!
Âm thanh của mặt nước bắn lên tung tóe, bốn cái đầu trong như rắn cùng lúc lao ra khỏi mặt nước và ngoặm lấy Gen kéo thẳng xuống hồ.
Và mọi chuyện chỉ diễn ra chưa đến hai giây.
Dolly vẫn đứng yên đấy, không sợ hãi, không bất ngờ, trên khuôn mặt vô hồn dường như không hề có cảm xúc.
Từng giây từng phút bắt đầu trôi qua, và không gian trở nên vô cùng im ắng đến đảng sợ.
ẦM!
Bỗng nhiên, một tiếng nổ tung từ bên dưới mặt nước như bị bom oanh tạc khiến mặt hồ lây động dữ dội.
Tiếp theo...
Một kẻ với cái đầu lâu ngoi lên từ dưới mặt nước và bước từng bước lên bờ. Trong tay hắn đang nắm lấy cái đầu còn sót lại của Hydra và lôi nó theo, trông nó lúc này như đang hấp hối...
Trong ánh mắt nó chỉ còn chứa đựng nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng, giây phút cuối cùng này nó dường như không thể tin được.
Khi Hydra nghĩ rằng mình đã chiến thắng và nhai nuốt con mồi, thì tên nhân loại tưởng chừng như vô hại này lại biến thành tử thần đòi mạng.
Bốn cái đầu với hàm răng sắc nhọn của nó không thể xuyên qua được cơ thể của con quái vật có cái đầu lâu này, ngược lại, nó còn bị hắn vươn mình giơ tay bóp nát một cái đầu.
Sau đó là lĩnh trọn một cú đấm của hắn.
Cơ thể của Hydra hầu như đã bị rách toạc ra, hai cái đầu còn lại đã không còn, và một cái đầu thì bị dập nát.
Hắn buông cái đầu của Hydra ra.
Khi hắn buông tay, thì hắn đã quay trở lại hình dáng của Gen.
Không một lời dư thừa, hắn rút thanh gươm ra và chém bay cái đầu cuối cùng của Hydra...
Hắn không muốn phải tốn thêm thời gian, vì Hydra đang trong trạng thái hấp hối, vậy nên ai biết được liệu nó có bất ngờ lăn đùng ra chết hay không.
Nếu qủa thật là vậy, hắn sẽ khóc không ra nước mắt nếu như chẳng nhận được một mảnh exp nào.
【Thông báo: Thăng cấp!】
【Thông báo: Thăng cấp!】
【Thông báo: Thăng cấp!】
【Thông báo: Thăng cấp!】
【Thông báo: Thăng cấp!】....................
Hàng loạt thông báo hiện lên không ngừng khiến hắn vô cùng vui vẻ, đây mới là kết qủa hắn mong muốn.
Dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn mở bảng trạng thái lên...
【Bản trạng thái】
Gen | 23 tuổi | Nam
Chủng tộc: The Human
Danh hiệu:「Trống」
Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp
HP: 1806/1806 + 3200 MP: 908/908
Cấp độ: 223
Sức mạnh: 1843
Kháng sức mạnh: 903 + 80 + 20
Ma lực: 908
Kháng ma pháp: 450 + 60 + 60
Nhanh nhẹn: 978
Kỹ năng độc hữu: 「Trống」
Kỹ năng cơ bản: 『Thẩm định』
『Kiếm kỹ Lv3 (23%)』
Trạng thái: Bình thường (Mất trí nhớ)
_ Ha ha ha!!!
Hắn cười vang lên khi nhìn thấy cấp độ của bản thân, với level hiện tại thì sau này hắn không nhất thiết phải biến hình nữa.
Hắn tắt bản trạng thái đi, sau đó đưa ánh mắt nhìn xuống dưới chân mình nơi xác con Hydra đã chết.
Lúc này, nơi đó vừa rơi ra vật phẩm item là một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, và mỗi góc của chiếc hộp được trang trí bằng màu vàng óng ánh.
_ ?!
Hắn cảm thấy thắc mắc, tại sao trang bị lần này lại là một chiếc hộp?
Hắn cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp lên và mở nó ra theo quán tính...
【Thông báo: Tìm thấy kỹ năng!】
【Thông báo: Kích hoạt kỹ năng?】
[Yes]. [No].
Khi chiếc hộp được mở ra thì có thông báo hiện lên trước mặt hắn.
_ ...
Niềm vui lại đến qúa bất ngờ khiến hắn không biết phải diễn tả tâm tình lúc này như thế nào.
_ Sao lại không chứ!
Hắn nói dứt câu và chọn yes, hắn cũng muốn xem xem liệu đây là loại kỹ năng gì.
【Thông báo: Đã nhận được kỹ năng độc hữu「Regeneration」】
「Regeneration」Sự tái tạo, đây chính là kỹ năng của Hydra.
Đây là một skill bị động giúp tự tái tạo và khôi phục lại thương tổn trên cơ thể, bao gồm những bộ phận đã bị đứt rời, và kỹ năng này yêu cầu một lượng MP vô cùng lớn.
Khi hắn đang muốn test thử kỹ năng này vì chưa hiểu rõ cũng như tìm hiểu tác dụng của nó, thì bỗng nhiên, phần đầu của hắn bị chấn động mạnh.
「Regeneration」đã tự kích hoạt chữa trị cho hắn.
Từng hình ảnh, từng ký ức xa lạ không một dấu hiệu báo trước ập đến trong bộ não hắn.
Hình ảnh hắn từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành...
Từ một gia đình qúy tộc giàu sang bỗng chốc trở thành nghèo khó...
Cha hắn đau buồn ngày tiễn đưa hắn lên Đế đô, hình ảnh mẹ hắn bật khóc dõi theo bóng lưng hắn, và cả khuôn mặt ngây thơ của em gái hắn.
Và giây phút cuối cùng khi hắn nhắm mắt lìa đời.
_ ... Haiz...
Hắn thở dài, có vẻ như cảm xúc của thân xác này tác động một phần lên hắn, nhưng rất nhanh, những điều đó đã được hắn khống chế.
Lúc này, khi trí nhớ đã khôi phục thì hắn cũng đã biết Hydra là sinh vật gì, và cả kỹ năng「Regeneration」nữa...
Cả hai thứ đó đều chỉ xuất hiện qua trong truyền thuyết.
Và hắn cũng đã biết, tại sao trong bản kỹ năng của hắn không hề có bất cứ một ma thuật hệ gì, vì đơn giản, hắn đã từng không thể triệu hồi được Tinh linh đến ký khế ước.
Hay nói đúng hơn là hắn không đủ MP để làm điều đó.
Vậy nên hắn mới bỏ cuộc và đổi sang học kiếm kỹ, đó là lần duy nhất hắn thử triệu hồi Tinh linh và cũng là lần cuối.
Lần này, hắn quyết định thử thêm một lần nữa, nơi này hiện tại vắng người đồng thời cũng là một địa điểm tốt...
_ Ta kêu gọi các Tinh linh vô chủ đáp lại lời ta, đi theo tiếng gọi giọng nói của ta, đến đây nào!
Hắn nhắm mắt lại, thả ma lực trong cơ thể ra và nói.
_ ...
Nhưng theo thời gian trôi đi, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của khu rừng.
_ Ta kêu gọi các Tinh linh vô chủ đáp lại lời ta, đi theo tiếng gọi giọng nói của ta, đến đây nào!
_ ...
Lịch sử, vẫn tiếp tục lập lại, và lần này, hắn thật sự đã mất kiên nhẫn.
_ Ta kêu gọi các Tinh linh vô chủ đáp lại lời ta, đi.... FUCK LŨ CHÚNG BÂY, TỪ NƠI NÀO CHUI RA ĐÂY CHO ÔNG!!!
Toàn bộ 100% ma lực trong cơ thể được hắn bộc phát ra, tiếng nói giận dữ không còn là giọng nói của Gen nữa, mà là âm thanh của "kẻ" kia.
Tiếng nói giận dữ đấy như một làn sóng xung kích quét khắp toàn bộ tầng 2.
Nếu nói thân xác của Gen có thể tác động cảm xúc đến "hắn", vậy...
Biết đâu được, liệu "hắn" cũng có thể ảnh hưởng một chút gì đó lên thân xác này của Gen hay không?
(2329 từ)