Nhà Watson, hoặc đã từng như thế, giờ đây bao phủ trong sương mù tím dày đặc. Nếu có cổ lão nhân vật ở đây, có lẽ họ sẽ nhận ra, đây là tử khí, một trong những nguồn năng lượng sống tự nhiên cao cấp nhất. Ngay cả trong thịnh thế hoàng kim từ viễn cổ, nó cũng chỉ tồn tại thưa thớt và xuất hiện ngắn ngủi trong thời gian mặt trời mọc. Thế nhưng lúc này đây, tử khí lại dày đặc như sương mù, trọn vẹn bao phủ cả một cơ ngơi rộng lớn, biết bao kinh khủng.
"Không đơn giản! Thật không đơn giản! Tất cả mọi người đều đã bị lừa cả rồi! Bản chất thật sự của hành tinh này... Cũng phải, dù sao cũng là quê hương của kẻ đã từng gϊếŧ khắp chín tầng trời, mười tầng đất, thiên thượng thiên hạ vô địch thủ."
Một nữ nhân ngồi trong đình hoa, tay nâng tách trà, trên người mặc một bộ váy phong cách gothic trắng, nhíu mày lẩm bẩm.
Đây là một nữ nhân không tính là quá xinh đẹp, so với những mỹ nhân cấp độ như Kokuren hay Otome, dung mạo cô ta lộ ra thật ảm đạm, phai nhạt. Tuy nhiên, trên người cô lại tỏa ra khí chất một chút cũng không tầm thường, khí chất của một thượng vị giả. Loại khí chất này không thể nào bồi dưỡng mà thành, nó như thể, kể từ lúc sinh ra, cô đã đứng cao hơn kẻ khác.
"Thế giới của nàng thú vị hơn ta tưởng đấy, Alice! Mặc dù bây giờ kém cỏi không ra sao cả, nhưng nó phải từng có một đoạn thời gian huy hoàng."
Cô ta liếc nhìn sang bên cạnh, nơi Alice bối rối đứng đấy, thần sắc phức tạp, không biết nên đáp lại ra sao.
"Tự tin lên đi! Nàng là nữ nhân của ta, không thể lúc nào cũng lúng túng như vậy..."
Nhấp một ngụm trà, nữ nhân giơ tay nắm lấy bàn tay Alice, nhẹ nhàng kéo. Bị kéo bất ngờ, lại đang bối rối, Alice không kịp đề phòng, ngã vào trong ngực cô gái kia. Cô khẽ giãy dụa, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi đôi tay trông mảnh khảnh, yếu ớt đó cả.
"Yên nào! Ta biết nàng vẫn còn nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng sớm thôi nàng sẽ bắt đầu quen thuộc. Phải rồi, nàng muốn sính lễ là gì trong ngày đại hôn của chúng ta? Hay là ta sẽ đưa nàng lên vị trí thống trị cao nhất của hành tinh này nhé?"
"Ovalnia... tôi..."
Trước lời nói dịu dàng mà bá đạo, ẩn chứa tự tin vô ngần, Alice ngập ngừng gọi tên người đang giữ mình trong vòng tay.
"Được rồi! Không cho phép nàng từ chối! Quyết định vậy! Nàng có lẽ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi! Việc chuẩn bị hôn lễ, cứ để ta lo!"
Vừa nói, Ovania vừa dịu dàng sờ nhẹ lên những lọn tóc của Alice, chỉ trong thoáng chốc cô đã rơi vào giấc ngủ bình yên. Phải biết, Alice là siêu năng lực gia thức tỉnh tinh thần hệ, tinh thần lực của cô cũng từng được Yami nhận xét là rất mạnh, nhưng lại dễ dàng ngủ say, đủ thấy năng lực Ovalnia không phải dạng tầm thường.
Sau khi Alice ngủ, vẻ dịu dàng trên mặt Ovalnia biến mất, thay vào đó là một nụ cười băng giá nhưng kiêu ngạo.
"Điều tra được chưa? Ai đang là kẻ đứng đầu hành tinh này?"
Cô đột nhiên lên tiếng, đối với hư không nói ra.
"Thưa công chúa, đã có kết quả rồi!"
Thình lình, một bóng người trống rỗng xuất hiện, quỳ một chân trên đất, cung nghiêm cúi đầu hồi báo.
"Là ai?"
Ovalnia hất hàm hỏi.
"Theo như thuộc hạ điều tra, thế lực lớn nhất Trái Đất hiện tại, trên bề nổi là Liên Bang Tân Nhân Loại, các thế lực ẩn khác thì không rõ lắm vì đa số không màng thế sự, nhưng Tinh Tú Cung có xu thế đứng đầu trong số đó. Liên Bang Tân Nhân Loại và Tinh Tú Cung có mối quan hệ không tầm thường với nhau, còn có..."
"Còn có gì?"
"Cả hai thế lực ấy dường như đều phục vụ dưới trướng một người, hắn tự xưng là Bạch Dạ Đế Vương!"
"Cái gì? Bạch Dạ Đế Vương? Hắn có tư cách sao? Dám xưng là Bạch Dạ!"
Ovalnia âm trầm quát khẽ, trên mặt phủ đầy sương lạnh.
"Bạch Dạ, đó là hai từ đại diện cho vinh dự, là danh xưng của hoàng triều mạnh nhất, chỉ là một tên kiến hôi ở một tầng thế giới xuống dốc cũng dám tự xưng Bạch Dạ Đế vương? Đây khác nào trần trụi sỉ nhục Bạch Dạ Hoàng Triều chúng ta? Xem ra ta lại có thêm một lý do để thảo phạt ngươi rồi. Cho ta toàn bộ thông tin của hắn."
Cô ngạo kiều mà lạnh nhạt ra lệnh.
"Đây thưa công thúa!"
Nam nhân phía dưới vẫn cúi người, hai tay cung kính dâng lên một viên pha lê.
Nhận lấy viên pha lê từ tay hắn, Ovalnia khẽ truyền vào đó một tia năng lượng. Lập tức, hình ảnh ba chiều của một thiếu niên tóc trắng hiện ra, xung quanh chi chít những bản thông tin.
Nhìn thấy bóng người vừa hiện ra đó, Olivia thoáng phải sững sờ. Không phải vì những thông tin được chú thích xung quanh, mà bởi vì nhân dạng của thiếu niên kia đối với cô mà nói quá mức quen thuộc.
Kẻ đó cũng là nguyên do mà cô đến thế giới này, nhân dạng sau khi hồi sinh của người đó. Kẻ mà đã từng khiến cho toàn bộ thế gian run rẩy.
"Tinh Chủ sao... Chờ đã! Tinh Tú Cung? Ra là vậy! Ta hiểu rồi! Chỉ mới hồi sinh trong thời gian ngắn như vậy, mà ngài đã có thể thao túng lại thế lực năm xưa mình gây dựng, đúng thật là rất không đơn giản! Không hổ danh dưới trời sao đệ nhất! Hay cho bốn chữ Bạch Dạ Đế Vương! Ngài đây là muốn công khai tuyên chiến với Bạch Dạ Hoàng Triều? Tốt thôi! Ta tiếp nhận!"
Olivia không nghĩ tới, Tinh Chủ lại khoa trương như vậy, dù chỉ mới hồi sinh, không còn uy thế ngày xưa, nhưng vẫn dám công khai tuyên chiến với Bạch Dạ Hoàng Triều. Quả là một nam nhân kiêu ngạo, chỉ tiếc là hắn có lẽ cũng không ngờ rằng, bọn họ cũng rất nhanh biết rằng hắn đã hồi sinh, thậm chí là rất nhanh... tìm thấy hắn.
Nhiệm vụ, rất nhanh thôi, sẽ hoàn thành.
............
Đã vài ngày qua đi kể từ lúc Micheal nhận được tin Alice sắp kết hôn. Hắn vốn dĩ còn định lập tức trở về nhà Watson hỏi cho ra lẽ, nhưng khổ nổi, thương thế do Otome gây ra quá nặng, lại thêm nộ khí công tâm, máu dồn lên não khi đột ngột nghe tin em gái mình từ đâu tòi ra một thằng chồng, Micheal gần như tẩu hỏa nhập ma, nếu không có Yami ổn định lại năng lượng trào ngược trong cơ thể, hắn sớm đã quy tiên rồi.
Otome sau đó cũng ngủ li bì, Shirayuki và Tenshi bận phải dẹp mớ hỗ lốn do cô gây ra, bận rộn tới nỗi không thể thoát thân.
Micheal thương thế nặng không phải nói chơi, hắn phải nằm im trên giường vài ngày thẳng tới bây giờ.
Nằm liệt giường thì nằm liệt giường, hắn vẫn nhờ Tenma đi trước tới nhà Watson xem thử tình hình. Đáng tiếc, Tenma đưa tin trở về rằng nhà Watson từ khi công bố tin tức chấn động kia thì đóng cửa không tiếp khách, và chỉ mở ra đón khách tới khi đại hôn. Dù là bất cứ ai cũng không được vào.
Trong thời gian đó, Kokuren và Yuu cũng nhiều lần liêc lạc với Yami, nội dung cơ bản cũng là về việc kết hôn của Alice, nhưng Yami vẫn từ tốn không gấp, hắn có việc khác ưu tiên phải làm. Đó là...
"Ngươi muốn làm gì?"
Linh hồn Tinh Chủ e sợ nhìn Yami chằm chằm, có chút phát run. Hắn trời không sợ, đất không sợ, nhưng hôm nay thiếu niên trước mắt này lại làm cho hắn thấy e ngại khủng khϊếp.
Hắn nhìn không thấu thiếu niên tóc trắng kia, chính vì thế mới lộ ra sự đáng sợ ẩn sau vẻ ngoài tầm thường đó.
Kẻ này, ngay đến Tinh Chủ, người từng bước ra khỏi ranh giới loài người, thẳng đến thần cảnh, nhưng lại không cách nào nhìn thấu.
Tên nhóc có vẻ ngoài không có gì đặc biệt ấy, xa xa vượt qua toàn bộ hiểu biết của Tinh Chủ. Điều này hoàn toàn lật đổ thế giới quan nhận thức của hắn, trải rộng ra trước mắt hắn một tầng trời mới, đầy ẩn số, cùng khủng hoảng.
Chúng sinh sợ hãi và e ngại những thứ mà họ không cách nào hiểu được, ai cũng vậy thôi.
"Ta không thích mang ơn kẻ khác, dù là Thiên Diệu Yêu Lan mang ta tới đó, nhưng Hồn Dũ Thủy vốn cũng thuộc sở hữu của ngươi, không sai chứ?"
Yami nhàn nhạt mở miệng, tuy thờ ơ nhưng Tinh Chủ có thể nghe ra, không hề có ác ý trong lời nói của hắn. Nhưng có điều làm Tinh Chủ khó hiểu...
"Làm sao ngươi biết?"
Hắn dè dặt hỏi.
"Khoảnh khắc mà ngươi vô phép xâm nhập cơ thể ta, toàn bộ trải nghiệm của ngươi, toàn bộ cuộc đời ngươi, cũng đã chảy vào đó,..."
"Ý ngươi là, ngươi đang sỡ hữu toàn bộ ký ức của ta?"
"Không hẳn, chỉ là những gì ngươi nhớ lúc đó thôi, nhưng ta có thể suy ra phần còn lại. Cũng không khó đoán lắm..."
"Ngươi!"
Tinh Chủ không còn gì để nói, tùy tiện moi móc toàn bộ cuộc đời hắn từ linh hồn đã từng đạt đến thần cảnh, năng lực đáng sợ cỡ nào chứ.
"Mà! Quay lại việc chính, nợ kiếp này phải trả trong kiếp này! Đây là trao đổi đồng giá cho phần Hồn Dũ Thủy kia."
Yami vừa nói, vừa lấy ra từ không gian thứ nguyên một thứ gì đó mang hình dáng như một con người, đặt trước mặt Tinh Chủ.
"Đây là... Thần Thi Quí Thiết?????"
Tinh Chủ kém chút lòi mắt ra, nếu như hắn có mắt thật.