Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 148: Săn bắn

"Hoán Long Bí Thuật - Long Vương Bào Hao!"

Micheal đứng trên vách đá, thét to một tiếng, rồi rống lên, một luồng sóng âm phát ra từ miệng hắn, giống như một cơn cuồng phong, tứ ngược tàn phá, vách đá trước mặt cũng bị tiếng rống này tách ra một đường rẻ chạy dài, ầm ầm đổ sụp.

"Cũng không tệ lắm! Mày có vẻ làm chủ được chiêu này rồi hả?"

Tenma vỗ vai hắn khích lệ.

"Tính là vậy đi,..."

Micheal cười cười đáp, uy lực một chiêu này bây giờ đủ để hắn thỏa mãn rồi.

"Tốt! Sau này có luyện thành thần công thì nhớ bảo kê tao đấy!"

Tenma ha ha cười nói.

"Mày... không định trở nên mạnh hơn sao?"

Micheal nhìn Tenma, do dự một chút, nhưng vẫn hỏi. Hắn cũng nhìn ra được, tư chất của Tenma vốn là không tệ, nếu cố gắng, thành tựu tương lai chưa chắc đã thua gì hắn.

"Không..."

"Tại sao?"

"Tao nhận ra, đời người ngắn ngủi lắm, hưởng thụ được lúc nào thì hưởng thụ, việc quái gì phải tốn thời gian cho cái sự tình vô bổ ấy. Nhìn cha tao đi, lão cũng có mạnh mẽ cỡ nào đâu, và hiện tại thì lão đang gần như nắm trùm hành tinh này, chủ yếu là nếu có chỗ dựa thì mày mạnh hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Với lại..."

Nói tới đây, vẻ mặt hắn có chút trầm ngâm, ánh mắt hướng về phương xa, nơi một thiếu niên tóc trắng một tay đút túi quần, một tay che miệng ngáp dài, lặng lẽ tựa lưng vào gốc cây.

"Với lại?"

Micheal thắc mắc.

"Dù có mạnh mẽ bao nhiêu, thì đối với một số người, vị thế của chúng ta cũng không có gì thay đổi cả..."

Ý vị sâu xa, Tenma như một kẻ già đời đang ngẫm về nhân sinh.

"Thôi đi, tao với mày chỉ mới hơn hai mươi thôi, tỏ ra thâm trầm gì chứ!"

Micheal vỗ vào lưng hắn một phát khiến Tenma ho khụ khụ lên.

"Nhưng là, có vẻ mày đúng, một số kẻ đúng là mạnh tới mức khiến người khác tuyệt vọng nhĩ?"

Nhìn theo hướng mắt Tenma, Micheal cũng gật đầu cảm thán.

Vào lúc đó, mắt hai người trừng to, đồng tử co rụt, vì phía bên kia một hòn sỏi đang cực tốc bay tới, để lại trong không khí một vệt cháy nhỏ do ma sát, bay xẹt qua khoảng trống giữa đầu hai người, bay thẳng lên không, đυ.c thủng cả một lỗ trên tầng mây.

"Ta tưởng các ngươi đi tìm đồ ăn? Sao lại đứng đó chém gió, rống rống cái gì thế?"

Cùng với đó, giọng nói đạm nhiên của thiếu niên tóc trắng nhìn còn trẻ hơn hai người vài tuổi lạnh căm căm vọng vào tai họ.

"Xin lỗi sư phụ! Con đi ngay!"

"Đại nhân bình tĩnh, bọn này đi rồi về ngay!"

Micheal và Tenma cùng thét lên đồng loạt, luống cuống chạy đi.

"Đi nhanh! Còn nữa, ta không phải sư phụ ngươi, đừng để ta nói mãi!"

Yami nói vọng theo một câu, rồi từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây.

Đã hơn ba tháng qua sau khi hắn để lại Liên Bang Tân Nhân Loại cho Kenzaki quản lý. Kẻ này cũng thật sự có tài, mọi việc trong vài tháng ngắn ngủi cũng đã được sắp xếp đâu vào đó.

Mặc dù phần nhiều là dựa vào hung danh của Bạch Dạ Đế Vương nên không có mấy thế lực dám phản đối. Ít nhất mặt ngoài là vậy.

Mặt khác, các thế lực thuộc về phương diện tự cho là siêu nhiên, không nhúng tay nhiều vào sự kiện thế tục, đã có Tinh Tú Cung phần nào kiểm soát, tình hình Trái Đất gần đây có thể nói là yên bình.

Chỉ là gần đây cái tên Bạch Dạ Đế Vương đã trở thành mục tiêu của búa rìu dư luận, cùng với đó là vô số lời đồn diễn ra xoay quanh cái tên này. Có người nói hắn là chiến thần chuyển thế, có người nói hắn là một người khổng lồ cao hơn trăm mét, có người nói hắn có ba đầu, sáu tay và... mười hai con mắt... nói chung là trong lời đồn hắn đã tới mức không còn ra hình người nữa.

Kokuren, Yuu không biết phát cái bệnh thần kinh gì nhưng vẫn muốn đi học, thậm chí là bọn họ vừa hoàn thành kì thi vượt cấp lên thẳng đại học vào tháng trước. Chủ nhân quyết định đi học, phận làm người hầu như Sanae và Konoe phải đi theo phục vụ, nên bọn họ cũng thi vào cùng trường đại học, nghe nói tới là trường tập hợp toàn bộ thiên tài có tư chất cao nhất của Trái Đất. Trường Crimson gì gì đó hắn chả nhớ nữa.

Dưới sự dụ dỗ của hai người đó, Alice trực tiếp để nhà Watson gia nhập vào Liên Bang Tân Nhân Loại, rồi cũng theo vào học, Cecilia thì được xếp bổ túc vào nơi của các đứa trẻ siêu phàm cũng thuộc hệ thống liên trường để họ tạm dễ dàng quan sát, chăm sóc.

Theo lời Yuu thì đây là đang tận hưởng tuổi trẻ.

Nhưng Yami chỉ cảm thấy đám người này đang rỗi hơi mà thôi, cơ bản thì họ đã chẳng cùng cấp bậc rồi.

Tưởng tượng thế này cho đơn giản, một đám level 8 đi học chung với bọn level 4 - 5 cao nhất là 6, khác gì một kẻ tốt nghiệp Harvard vào học lại lớp mẫu giáo? Nhìn thế nào cũng thấy không ổn, không ổn chút nào cả. Đó là còn chưa kể bọn họ là những level 8 ngoại lệ không bị phong cấm trong bí cảnh đấy.

Thật ra Yami cũng được họ chuẩn bị cho giấy tờ đi thi, Kenzaki còn nói nếu Yami muốn thì hắn có thể dùng quyền lực chuẩn bị luôn giấy nhập học cho, nhưng bị Yami thẳng thừng từ chối. Trước đây chưa có bao nhiêu ký ức thức tỉnh, hắn mới có thể thong thả đi học, nhưng hiện giờ không giống vậy, cũng chẳng có bao nhiêu tâm trạng, hắn chán vướng phải vấn đề của lũ nít ranh rồi, quanh đi quẩn lại cũng vì gái.

Cũng may, người bên cạnh hắn không phải ai cũng điên như vậy, Tenma thì đúng kiểu một thiếu gia ăn chơi rồi, Kenzaki có lẽ cũng hiểu điều đó mà không bắt buộc gì hắn cho lắm. Micheal có trong tay Hoán Long Bí Thuật nên giờ nhìn cái gì cũng thấy thật tầm thường, nói trắng ra là hắn khinh thường phải ở chung một chỗ với bọn nít ranh.

Nếu không gần đây hắn đã chán tới nỗi có thể đem bán luôn sự buồn chán của mình.

Hôm nay, Tenma vì đống giấy tờ nhức não mà trốn việc, ném lại tất cả cho thư ký rồi kéo theo Micheal tới tìm hắn đi du lịch một trận. Còn đi đâu? Nhắm mắt lái máy bay cho nó tự bay đâu thì bay + nhắm mắt nhảy dù tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Tự nhiên có cảm giác mình cũng rỗi hơi chả khác gì họ..."

Yami liếc nhìn qua chiếc máy bay cá nhân giờ chỉ còn là đống sắt vụn bốc khói cách đó không xa khẽ lẩm bẩm.

............

"Chúng ta nên bắt con gì?"

Micheal suy ngẫm.

"Con gì cũng được, gặp tụi mình coi như nó xui xẻo!"

Tenma khoái chí cười.

"Nói thế nhưng cũng chỉ có mình tao động thủ chứ gì..."

Micheal và Tenma vừa nói chuyện vừa đâm đầu vào khu rừng gần đó.

........

Thế giới khôi phục, phi cầm tẩu thú, nhiều dị loại xuất hiện, trong đó không thiếu những sinh vật mạnh mẽ, đến thời điểm này, gần như đã chẳng còn sinh vật bình thường trên hành tinh này nữa rồi, thứ gì cũng phát triển, dù ít hay nhiều. Sẽ chẳng còn lạ mắt nếu ngoài chợ có bán thịt hung thú hay dị thảo đi nữa. Chính vì vậy săn bắn cũng trở thành một thú vui của nhiều người, vừa mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vừa phô trương sức mạnh.

Bên trong khu rừng, một nhóm người hai thanh niên một trai một gái cùng hai người trung niên mặc quân phục đang thong thả đi lại, còn hai thanh niên nam anh tuấn, nữ thuyền quyên, khí chất bất phàm, năng lượng dào dạt, sau lưng hai người đều đeo lấy vật dụng giống như súng.

Bất chợt, phía xa truyền tới động tĩnh, trước mắt họ hiện ra một con hưu lớn với cặp sừng đồ sộ sặc một màu đỏ như máu chạy thoáng qua.

Trên mặt hai người thanh niên hiện lên vẻ vui mừng.

"Đuổi theo!"

Nam thanh niên hét lên.

Giờ phút này, cách nơi đó không bao xa, Tenma và Micheal cũng sớm đã phát hiện con hươu này, một đường đuổi theo.

Cuối cùng, tìm thấy cơ hội thích hợp, Micheal long hóa bàn tay, đem hòn sỏi trong tay búng ra, một chiêu này hắn vừa bắt chước hòn sỏi Yami búng ra lúc nãy.

Cùng lúc đó, hai tiếng xé gió vang lên.

Nhưng xẹt một tiếng, hòn sỏi Micheal búng ra chuẩn xác bắn vào cổ con hươu, cái cổ gần như gãy lìa, nó bất lực ngã quỵ, mất đi sinh mệnh.

Tenma tranh thủ chạy vượt lên trước, nắm lấy đầu hưu giơ lên.

"Tốt! Sắp được ăn rồi, thứ này nhưng đại bổ nha!"

Hắn cười nói.

"Tên kia, làm gì đó? Mau buông xuống!"

Chỉ là lúc này, một tiếng thét giận dữ vang lên, đám người kia bước ra khỏi tàn cây, tức giận nhìn bọn hắn.