Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 102: Trông trẻ

"Phế vật, rặt một lũ phế vật, chỉ là một đứa trẻ cũng không bắt được!"

Trong căn phòng tối, một nam nhân áo trắng quất mạnh vào mặt người áo đen kính râm trước mặt, tức giận quát.

"Thưa ngài, đột nhiên có một siêu năng lực gia xen vào, ít nhất cũng phải là level 4, chúng tôi không đánh nổi..."

Mặc cho gương mặt sưng tấy lên, người áo đen vẫn cúi đầu báo cáo, không di chuyển chút nào.

"Câm đi, ta không muốn nghe đám thất bại các ngươi ngụy biện! Chẳng phải ta đã bảo là làm việc cẩn trọng, đừng làm người khác chú ý! Các ngươi đã làm gì? Kéo cả đám ra phố???? Bị ngu hả? Giờ thì hay lắm, bị người khác mang đi rồi!"

Lại một cái tát nữa vào mặt người áo đen.

"Nhưng... Nhưng..."

"Cút ra ngoài, đừng làm ta chướng mắt nữa!"

Không đợi người áo đen nói xong, nam nhân đã đuổi cổ hắn đi, hắn đành phải cúi đầu một cái rồi lui ra.

"Lũ phế vật, đúng là nuôi tốn cơm! Bây giờ con bé đó vẫn chưa tỉnh giấc, là thời cơ tốt để chiếm đoạt thứ sức mạnh đó, nếu để lâu hơn nữa thì... Ám Dạ, ngươi cùng đội của mình đi mang con bé về đây! Nhớ làm sạch sẽ vào, đừng để cho thông tin tuồn ra, không thể để thế giới biết "nữ vương" đang ở đây."

Sau lưng hắn, một vùng tối vặn xoắn trong chốc lát, rồi khôi phục bình thường, như thể có thứ gì đó vừa tiêu thất.

......

"Tại sao đám người đó lại muốn bắt giữ cô bé này vậy?"

Trở lại Yozakura, Yuu đặt cô bé đang ngủ say vì đi xe đường dài lên giường của mình, thắc mắc lẩm bẩm. Yami ở một bên trầm tư từ chối cho ý kiến, mặc dù hắn cảm thấy trong người cô bé ẩn chứa một sức mạnh to lớn, những hành động trẻ con chẳng qua là phần lớn linh hồn vẫn đang trong giấc ngủ dài. Theo một phương diện nào đó, đứa bé này rất giống hắn. Chỉ khác là sức mạnh của hắn trở lại cùng kí ức, còn cô bé dường như bị phong ấn cả kí ức cùng sức mạnh mới lâm vào trạng thái này chứ không phải do tổn thương linh hồn như hắn.

Nếu là như vậy, đám người kia chín phần mười là vì thứ sức mạnh này mà đến.

"Nè Yami, ta đến Tinh Vẫn tìm Kokuren đây, trong thời gian đó ngươi trông con bé nhé?"

"Cũng được. Nhưng để làm gì?"

Yuu không trả lời Yami, một mạch mà đi thẳng đến cổng không gian, rồi từ đó biến mất. Chẳng qua là, Yuu không muốn quá ỷ lại vào Yami, từ trước tới nay bất kể chuyện gì cũng là do hắn một tay giải quyết, mặc dù cảm giác có người che chắn mọi phong ba bão tố rất tuyệt vời, nhưng cứ mãi thế này, không sớm thì muộn cô cũng thành một đứa vô dụng mất.

Do đó, lần này, Yuu không muốn dựa vào Yami nữa. Nhưng một thân một mình thì cũng khó, cho nên Yuu định tìm tới sự giúp đỡ của Kokuren. Cô bé muốn xem, bọn họ có thể đi được bao xa khi không dựa vào sức mạnh vô lý đến nực cười của Yami.

......

Yuu không trả lời, Yami cũng không đi tìm hiểu, mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng tư, hắn còn không độc tài tới mức muốn kiểm soát luôn suy nghĩ người khác.

Hắn ngồi xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ, đưa tay cầm lấy cuốn sách gần nhất. Vừa nhìn lên bìa, hắn đã mất đi hứng thú, ném sang một bên, không vì lý do gì đặc biệt lắm, chỉ là đó là một quyển tiểu thuyết thiếu nữ.

"Con bé này trước giờ không phải thời gian ở trong phòng đều dành để đọc tiểu thuyết đấy chứ?"

Trước đâu không chú ý, giờ mới thấy, kệ sách cũng phần lớn là tiểu thuyết tình cảm, phần còn lại là sách tham khảo gì đó, có lẽ là tài liệu học tập.

"Nhắc mới nhớ, Yuu và Kokuren học ở đâu? À mà quan tâm làm gì... Mà, ngạc nhiên thật đấy, đến giờ vẫn có kẻ không biết sống chết tùy tiện xông vào Yozakura ư?"

Dứt lời, Yami dứng dậy, bước ra khỏi phòng, trên mặt nổi lên một điệu cười ma mị.

........

Khuôn viên bên ngoài, một bóng người lẳng lặng đứng nhìn Yozakura, hắn mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mang bịt mặt, khắp người tỏa ra khí thế gϊếŧ chóc đáng sợ, hắn chính là Ám Dạ. Mà trước mặt hắn bây giờ, là một thiếu niên tóc trắng, dung mạo thanh tú, khí chất tầm thường.

"Ha ha! Một kẻ bình thường, giờ phút này trước khí thế của ta vậy mà không bị dọa cho tè ra quần, quả thật rất đáng khen ngợi, tốt thôi, ta sẽ để cho ngươi là kẻ chết sau cùng! Con bé và siêu năng lực gia kia đang ở đâu?"

Hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng từ trên đỉnh cây đáp xuống, đối với thiếu niên tóc trắng vừa trào phúng vừa khen ngợi một câu.

"Vampire?"

Yami không vì bị trào phúng mà tức giận, thân phận của kẻ trước mặt đưa tới hứng thú cho hắn hơn. Giống loài trong truyền thuyết ấy, vậy mà còn chưa tuyệt chủng. Thức tỉnh tới nay đã có vài tháng, đây cũng là lần đầu gặp một con vampire, dù không phải thuần chủng đi nữa.

"Ồ, ngươi vậy mà biết thân phận của ta?"

Ám Dạ có chút ngạc nhiên.

"Mùi máu từ mồm của ngươi hơi bị tanh tưởi, không súc miệng? Cả người toát ra một mùi hôi thối của tử thi, thật sự là thứ đồ kém tắm."

"Đã biết ta là vampire mà vẫn còn có thể đứng đó lớn tiếng, đây là can đảm hay ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi đang kéo dài thời gian chờ siêu năng lực gia level 4 kia tới cứu mình? Ta cho ngươi biết, level trong mắt ta cũng chỉ có thể bị ngược sát mà thôi. Ta muốn cho ngươi chết sau cùng sẽ không thay đổi, nhưng lời ngươi nói ra làm ta tức giận, trước tiên chặt bỏ tay chân ngươi vậy."

Ám Dạ thú vị nhìn Yami, tự cho là mình nhìn thấu hết thảy, một lời nói ra đem kế hoạch của Yami phá vụn. Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh dơi lớn, bay lên không trung, rồi lao thẳng xuống Yami.

Yami nhìn xem Ám Dạ đang hướng mình lao xuống, một nụ cười nhạt hiển hiện trên môi.

"Thế gian này sao lại tồn tại nhiều kẻ ngu nghĩ mình thông thái như vậy?"

Hắn khẽ nói, đưa tay lên, nhắm về phía Ám Dạ, gõ xuống.

Ầm!

Như gặp phải trọng kích, Ám Dạ từ giữa không trung rơi thẳng xuống mặt đất.

"Ngươi đã làm gì?"

Chật vật đứng lên, Ám Dạ quát lớn.

"Ta đã làm gì? Một con dơi nhỏ như ngươi làm sao hiểu nổi."

Yami một chân đá thẳng vào mặt Ám Dạ, lần nữa đem hắn vùi xuống mặt đất, hai tay bắt lấy đôi cánh của hắn xé toang ra.

"Aaaaa! Ta muốn ngươi chết!"

Ám Dạ thét lên trong đau đớn, không nghĩ tới, hắn thật không nghĩ tới, thiếu niên trông có vẻ tầm thường này, lại mạnh mẽ vô lý như vậy.

"Gϊếŧ ta? Ngươi là kẻ bao nhiêu nói ra câu này rồi nhỉ? Ta không nhớ nổi, nhưng ta ghét bị uy hϊếp."

Yami lại đem hai tay của Ám Dạ xé nát tan, chân phải giẫm lên đầu hắn, từ từ dùng sức.

"Nếu như ngươi gϊếŧ ta, tuyệt đối sẽ làm cho chủ nhân ta đối với ngươi vô cùng vô tận truy sát, tới lúc đó, thế giới rộng lớn cũng không có nơi cho ngươi trốn."

"Chủ nhân? Ý ngươi là vampire thuần chủng đã biến ngươi thành cái thứ nửa nạc nửa mỡ tanh hôi tởm lợm này? Truy sát ta? Vậy thì ta sẽ tiễn hắn xuống gặp ngươi luôn."

Ầm!

Máu và não văng tung tóe, đầu lâu của Ám Dạ bị Yami đạp nát tan. Cả cơ thể co giật liên hồi, rồi trở nên cứng đơ, sau đó bị một đốm lửa thiêu làm tro bụi.

Xung quanh Yozakura, những đống tro tàn còn lại của những thứ từng mang hình dáng con người cũng bị gió vô tình cuốn đi.

Phủi phủi hai tay vào nhau, Yami quay trở lại phòng Yuu. Vừa mở cửa ra, đã thấy ngay một bé gái đang đứng đó thút thít, mắt ầng ậng nước.

Dường như khi tỉnh lại nhưng không thấy ai, lại bị nhốt trong phòng nên sợ hãi mà khóc nấc lên.

"Nín đi, đừng khóc, không có việc gì cả."

Yami khụy một chân xuống đất, ôn nhu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé. Dùng một điệu cười mà hắn cho là dễ gần nhất, dịu dàng nói.

"Thật chứ?"

Cô bé ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, mếu máo hỏi.

"Thật."

"Chị dịu dàng đâu rồi? Bỏ rơi em sao?"

Cô bé tiếp tục hỏi.

"Con nhóc đó có chút việc, sớm sẽ trở về thôi, không bỏ rơi nhóc đâu."

"Anh có phải người xấu không?"

"À thì,..."

Thấy Yami không lập tức trả lời, nước mắt cô bé lại bắt đầu tuôn ra.

"Anh là người xấu? Nãy giờ là lừa gạt, phải không?"

Yami lúc này đã cảm thấy có chút phiền phức, hắn không giỏi trong việc dỗ dành trẻ em cho lắm.

"Chúng ta về rồi đây, con bé sao rồi?"

Ngay khi hắn đưa tay lên, chuẩn bị cứ đập ngất con bé cho xong chuyện, đã nghe giọng của Yuu từ bên dưới truyền đến.

Nghe giọng của Yuu, con bé lập tức mừng rỡ, nước mắt giàn dụa tránh khỏi Yami, chạy đến ôm chân cô.

Mọi người vừa trở về thấy cảnh tượng này thì ái ngại nhìn Yami cũng đang chậm rãi đi xuống.

"Ngươi đã làm gì con bé?"