Sau đó, Rinne tốn không ít thời gian để giải thích cho mọi người rằng mình không bị tẩy não, và Yami không phải kẻ thù, hoặc ít nhất hắn cũng không xem bọn họ là kẻ thù. Cộng với việc Tinh Tú Cung bây giờ là Vĩnh Dạ Tinh Cung và nó đã thuộc về Yami. Tất nhiên không ai có dị nghị gì, phải nói là không ai dám dị nghị gì.
Rinne thỉnh cầu Yami cho phép bọn họ chuyển dời di tích vào Tinh Vẫn, bởi lẽ hiện tại muốn tìm một nơi khác để tái lập lại Tinh Tú Cung không phải chuyện dễ dàng gì, dẫu sao, Tinh Vẫn cũng rất rộng lớn. Đối với việc này, Yami không phản đối, hắn thậm chí còn cho phép bọn họ có thể tiếp tục sinh hoạt ở trong Vĩnh Dạ Tinh Cung, tất nhiên, chủ nhà vẫn là hắn, nghĩa là nếu mất hứng hắn vẫn sẽ đuổi họ ra như thường.
Otome vẫn như cũ không cam lòng, nhưng chẳng hiểu tại sao, sau cái chết của Tomari, ngoại trừ không cam lòng, căm hận cũng không giống như lúc đầu lớn tới vậy. Giống như có một thứ gì đó trong người cô đã bị phá vỡ đi.
Albert hôm đó cũng không đi cùng nhóm người thảo phạt, nên may mắn tránh được một kiếp, sau khi nhận được tình báo thì mặt cắt không còn một hạt máu, lập tức dẫn theo mọi người ngồi phi cơ trở về nhà Watson. Mọi chuyện cho đến thời điểm này coi như cũng đã có một cái kết thúc.
.....
"Ngươi sẽ không tính sổ với nhà Watson chứ?"
Đây là Yuu đối với Yami lo ngại hỏi thăm.
"Có lẽ chúng phải cảm ơn tin nhắn của con bé đó, nó đã cứu mạng cả một đám người đấy,..."
Yami lắc đầu trả lời, tỏ ý hiện tại hắn không có ý nghĩ muốn đem nhà Watson làm như thế nào cả. Nếu hôm đó Alice không gửi tin nhắn đó tới, thì hắn sớm đã bứng gốc cả nhà Watson rồi, mặc dù tin nhắn đó thật ra đối với bản thân cũng không có ý nghĩa lắm, nhưng để làm lý do tha mạng cho nhà Watson thì đầy đủ. Dẫu sao sự tồn tại của nhà Watson trong mắt hắn cân nặng cũng chỉ nhẹ nhàng như thế.
Hôm nay, Kokuren, Konoe và Sanae không có ở đây, họ cảm thấy rất có hứng thú với Tinh Vẫn và Vĩnh Dạ Tinh Cung, do vậy đã làm ngay một chuyến thăm quan, đến giờ vẫn chưa trở lại, xem ra là chơi đến quên trời quên đất. Ban đầu, Yuu cũng đi nhưng được một lúc thì cô bé bảo là cảm thấy chán và trở về Yozakura.
"Tỉ lệ gia tăng của các siêu năng lực gia cũng kéo theo sự gia tăng của các siêu tội phạm, nên chính phủ quyết định sẽ..."
"Muốn nói gì thì nói đi, ngươi nhìn ta hơi bị lâu rồi đấy!"
Vẫn đang dán mắt vào màn hình ti vi, Yami bất chợt lên tiếng.
"Ta chỉ nghĩ là, có cần phải ra ngoài mua thêm đồ không, vì hình như từ lần đó tới giờ ngươi chỉ có độc mỗi một bộ. Không cảm thấy bất tiện sao?"
"Ngươi nghĩ thừa rồi, ta sẽ không bẩn, mà lại nói, ta cũng không chỉ có một bộ..."
"Không chỉ có một bộ? Ngươi mua rồi à?"
"Quên bộ đồ này từ đâu ra sao?"
Nồng nặc cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng, Yuu lập tức chạy lên phòng kiểm tra lại. Gần đây cô có cảm giác mấy bộ đồ màu đen của mình hình như ít đi nhiều, nhưng Yuu nghĩ đó chỉ là ảo giác bản thân, giờ kiểm tra lại thì hóa ra không phải là ảo giác, hơn một nửa đồ màu đen của cô hoàn toàn biến mất, khỏi phải nghĩ cũng biết kết cục của chúng ra sao rồi.
"Thấy chưa? Ta không nghĩ việc mua thêm đồ là tất yếu."
Yami xoay người bắt lấy chân Yuu khi cô bé tung một cú phi cước từ phía sau tới, rồi ném cô bé lên ghế sô pha, nói.
"Ta mặc kệ, nói tóm lại là ta muốn ra ngoài tiêu tiền."
Yuu phùng má nói.
"Thế thì tự đi một mình đi."
Yami không thích những nơi ồn ào, khu mua sắm thì ồn khỏi phải nói, thuộc về một trong những nơi hắn lười phải lui tới nhất, cho nên hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi.
Xẹt!
Ti vi bị một tia phong nhận cắt ra làm hai.
"Giờ thì muốn mua cái mới chưa?"
"Ngươi biết là ta có thể dùng Thưởng Ngoạn Thời Gian làm nó đẹp như mới chứ?"
"Ta mặc kệ!"
"Được rồi..."
Yami thở ra một hơi, vứt cái điều khiển trên tay đi rồi đứng lên. Gần đây hắn có cảm giác Yuu cư xử càng lúc càng giống trẻ con.
"Cũng phải, con bé vốn dĩ là trẻ con, cư xử thế này mới đúng."
Hắn thầm nghĩ.
Trước đây, chỉ có hai chị em nương tựa lẫn nhau, bởi vì khuyết thiếu hơi ấm gia đình và cảm giác an toàn nên Yuu bắt buộc mình phải hành động một cách trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Hiện tại, những chuyện đó đã không còn là vấn đề nữa, nhưng chỉ khi trước mặt Yami, Yuu mới có thể biểu hiện ra một loại biểu lộ trẻ con như thế.
"Đi thôi!"
Yami cũng không ngại làm người trông trẻ một thời gian, cảm giác này vẫn là không tệ.
........
Hai người dạo bước trên phố sá rộn ràng, Yuu nhẹ nhàng đi phía trước, Yami thản nhiên đi phía sau, nếu loại bỏ màu tóc bắt mắt khác thường của hai người thì nhìn qua không khác gì một cặp anh em bình thường, tiếc là hiện tại họ lại hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường, chủ yếu là tập trung vào Yuu.
Azure Sky dù không sánh được với Thủ Đô nhưng vẫn cứ sầm uất như thế.
"Nè nè Yami, ngươi muốn mua gì?"
Sau khi đã dạo quanh một lượt các khu hàng, và mua một đống lớn trang phục bù đắp cho số bị Yami phá, Yuu tươi cười hỏi hắn.
"Ta đã nói, vấn đề này với ta không tất yếu như vậy..."
Giọng Yami bỗng nhiên im bặt dừng lại, ánh mắt của hắn bị một vật thể màu đen ở trong một cửa hàng phía xa hấp dẫn.
"Ta nghĩ mình tìm được thứ muốn mua rồi."
Nói rồi hắn nhanh chân bước tới cửa hàng phía trước, đó là một cửa hàng xe mô tô thể thao phân khối lớn. Vừa vào trong đã có một thanh niên tươi cười tới chào hỏi:
"Quý khách là muốn mua xe ạ? Vậy thì ngài đến đúng chỗ rồi, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại xe thể thao từ khắp các hãng xe nổi tiếng thế giới..."
Không rãnh để ý nghe hắn thao thao bất tuyệt, Yami trực tiếp tiến vào vị trí trung tâm của cửa hàng. Ở nơi đó, đặt trên bệ pha lê cường lực là một chiếc sportbike đầy mạnh mẽ với thiết kế khỏe khoắn màu đen chủ đạo và chiều dài khoảng 1.5m, phảng phất tựa như một con ngựa thép uy vũ hiên ngang.
"Quý khách ngài đúng là có mắt nhìn, chiếc xe này là chiếc tốt nhất hiện có tại cửa hàng của chúng tôi rồi, nhưng tiền nào của nấy, giá cả của nó có hơi..."
Không phải hắn xem thường Yami hay gì, nhưng sự thật là chiếc sportbike này không hề rẻ chút nào, thậm chí còn là quá đắt, về cơ bản sẽ chỉ có đám đại gia lắm tiền nhiều của có sở thích sưu tầm mới mua về mà thôi. Yami nhìn qua vẫn còn rất trẻ, quần áo trên người chất liệu tốt thì có tốt, nhưng nhân viên cũng không nhận ra kiểu thiết kế này thuộc nhãn hiệu nào nữa. Nên dĩ nhiên, hắn không cho rằng một thiếu niên như thế lại có dư tiền mua thứ hàng xa xỉ thế này. Xung quanh vài tên nhân viên và khách hàng khác đã chỉ trỏ bàn tán, có vẻ là đang chê cười thiếu niên này.
Vì vậy để vừa không làm mất lòng khách, vừa hướng dẫn Yami lựa chọn sản phẩm khác, hắn cố tình khéo léo lựa lời mà nói.
"Hmm? Ra là ngươi muốn mua sportbike à?"
Lúc này, lại có một thiếu nữ nhỏ tuổi bước vào, Yuu rất nhanh liền thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, đành phải chịu, dung mạo tinh xảo như búp bê sứ, phối hợp với trang phục gothic lolita quả thật là rất hoàn hảo đủ làm cho mọi người choáng ngợp. Nếu lớn thêm chút nữa không chừng mỗi một động tác của cô bé đều có thể khiến bất kì nam nhân nào xao động, tiếc là Yuu không lớn lên được nữa.
"Chiếc này sao?"
Không để ý tới những ánh nhìn soi mói xung quanh, Yuu đến gần Yami, chỉ vào chiếc sportbike hỏi. Yami gật gật đầu, chiếc xe này quả thực đưa tới cho hắn hứng thú không nhỏ.
"Được rồi, thanh toán!"
.......
Nhìn theo hai bóng người một lớn một nhỏ dẫn theo chiếc sportbike ra khỏi cửa hàng, người nhân viên lúc nãy vẫn còn sững sờ.
"Trẻ con bây giờ nhiều tiền vậy sao? Nữ hài kia sao lại trả tiền cho thiếu niên tóc trắng ấy? Là trai bao và phú bà sao? Còn nhỏ vậy mà, cả hai đứa nó... Chẳng lẽ ngần ấy năm qua mình không hiểu gì về đời?"
Hắn lẩm bẩm tự hỏi, nhưng rất nhanh tâm tình liền bị vui sướиɠ che lấp, chiếc xe được mua dưới sự tiếp dẫn của hắn, tiền trích phần trăm so với một tháng lương còn nhiều hơn.
P/s: Chương 100 bắt đầu cho một arc mới