Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 92: Thế cục

"Hắn là ai? Còn nữa, con định đi đâu?"

Người trung niên lần nữa trầm giọng hỏi.

"Một người bạn thôi, con chỉ định đến thăm Kokuren..."

"Thật không?"

"Thật! Tại sao cha lại phải quản chuyện đời tư của con?"

"Alice! Nhớ cho rõ thân phận của mình! Con là con gái ta, không phải hạng hời hợt vô danh tiểu tốt có thể làm quen! Nếu con muốn đi tới chỗ Kokuren, thì lên xe đi, ta sẽ cho người đưa con đi!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, con định cãi lời ta sao?"

Bất đắc dĩ, Alice chỉ có thể leo lên xe, trước khi đi, cô ái ngại nhìn lại cha mình, ông ấy có vẻ không định lên xe, dường như ông ấy có điều gì đó định nói với Yami.

"Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi đến từ đâu, nhưng nhớ cho kĩ, Alice không phải là hạng như ngươi có thể chạm tới. Biết thân biết phận đi!"

Khi chiếc xe thể thao đã đi xa, người trung niên lúc này mới nhìn về phía Yami nói, không hề ẩn giấu khinh thường cùng khinh miệt.

Yami chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại một kẻ tự cho là đúng, không nói gì, quay bước liền đi.

"Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, tốt nhất là ngươi nên nghe ta, nếu không tự nhận lấy hậu quả."

Hắn nói rồi giẫm chân xuống đất, biến mất tại chỗ, để lại đó một cái dấu chân thật sâu, hằn lên mặt đất.

........

"Cha đã nói gì?"

Trên xe, thấy cha của mình quay lại, Alice vội nhìn hắn từ trên xuống một lượt, còn tốt, không có dấu hiệu xung đột.

"Cho hắn một lời khuyên mà thôi!"

Trung niên nhàn nhạt trả lời.

"Cha à! Mọi chuyện không như cha nghĩ, hắn là..."

Alice muốn giải thích, mặc dù cô thấy Yami hiện tại, không có khả năng đối kháng nhà Watson, nhưng nhìn sao hắn cũng là một thiếu niên thiên tài. Hiện tại không thể, ai dám nói tương lai không có khả năng? Bị một kẻ như thế ghi hận không phải là chuyện tốt lành gì. Cha cô xem thường Yami có vẻ do nhầm lẫn hắn chỉ là người thường, việc này thiết yếu cần phải giải thích.

"Ta không muốn nghe! Con có nói gì cũng không khiến ta thay đổi quan điểm được đâu! Hắn vẫn là không xứng với con!"

Nhưng cha cô đã chặn ngang lời cô trước khi cô kịp nói gì, hắn chém đinh chặt sắt, trong giọng ẩn chứa uy thế không thể nghi ngờ.

Alice thở dài, cha cô nói hoa mỹ một chút, chính là loại người quyết tuyệt, có chính kiến, không dễ suy suyễn, nói mất lòng thì là kẻ quá tự cho là đúng, không chịu nghe ai cả. Tình trạng này thì cô nói gì lúc này cũng vô dụng, chỉ hi vọng Yami rộng lượng một chút, không ghi hận chuyện này. Còn về cha mình, có lẽ phải tìm một cơ hội khác.

......

Tốc độ của Yami so với kẻ đang ngồi xe như Alice nhanh hơn không chỉ vài lần, rất hiển hiên, hắn rất nhanh đã trở về tới Yozakura.

"Không ai ở nhà à?"

Đẩy cửa bước vào, Yami đưa mắt nhìn quanh, tình hình là có vẻ đám người ra ngoài cả rồi, bất chợt hắn nhìn về phía chiếc bàn giữa phòng khách, nơi hắn vẫn để chậu Thiên Diệu Yêu Lan ở đó, giờ phút này lại trống không.

"Hả?"

Yami nhíu mày, hắn vừa cố ý tìm kiếm  năng lượng phát ra từ Thiên Diệu Yêu Lan khắp Yozakura, nhưng không có chút dấu hiệu nào. Điều này chỉ có thể nói nó đã không còn tại trong Yozakura nữa rồi.

Ngay lúc Yami định mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn Azure Sky, hắn muốn xem chuyện gì xảy ra, xem kẻ nào có gan như vậy, dám đoạt đồ của hắn, thì đột ngột cảm thấy bốn luồng năng lượng quen thuộc đang tiếp cận Yozakura, là của nhóm người Yuu. Nhưng hắn cũng cảm thấy được năng lượng của Thiên Diệu Yêu Lan trên người họ nữa, chẳng lẽ?

"A!"

Không lâu lắm, bốn người đã trở lại, vừa nhìn thấy Yami, họ kinh ngạc thốt lên.

........

"Ăn rồi?"

Yami ngồi trên ghế dài, không biết phải nói gì. Hắn còn đang nghĩ kẻ nào dám lấy mất đồ của mình, thì ra là người trong nhà. Kokuren, Yuu, Konoe và Sanae sẽ không đυ.ng đến đồ vật của hắn nếu không được phép, chuyện này hẳn phải có lý do khác.

"Chuyện này là sao?"

Hắn đối với bốn cô gái đang ngồi quỳ trên đất, cúi đầu không nói, một bộ trẻ con mắc lỗi có chút buồn cười.

"Chuyện là..."

Thay mặt cho đám người, Kokuren bắt đầu kể lại.

Thì ra Yami đi được khoảng vài ngày, Thiên Diệu Yêu Lan bỗng nhiên đã nở rồi, lúc đó năng lượng còn phóng lên tận trời, hấp dẫn tới rất nhiều người. Nhưng những người đó đều bị Giới Luật Giả ngăn cản. Dường như giáo huấn của Yami với bọn họ là có tác dụng, Giới Luật Giả hoàn toàn xem nơi này là trọng địa mà bảo vệ, chỉ vì sợ chọc hắn mất hứng.

Mặc dù có Giới Luật Giả thủ hộ, nhưng để mãi như vậy không phải là cách, bốn người tìm cách đem năng lượng của nó giam cầm lại, rồi mang đi cất giữ, đợi Yami trở về giải quyết.

Ngay khoảnh khắc họ tiếp cận nó, bốn trong chín cánh hoa của Thiên Diệu Yêu Lan bỗng phân rã thành những hạt sáng, chia làm bốn phần chui vào miệng bốn người trong sự ngỡ ngàng của họ. Rồi phần còn lại phá không bay đi.

"Có thể nó trao năng lượng của mình cho các ngươi vì thường ngày các ngươi chăm sóc nó..."

Day day hai huyệt thái dương, thở ra một hơi, Yami nói. Hắn cảm cái đóa hoa này rất vô ơn, rõ ràng hắn mới là kẻ trồng nó, rõ ràng hắn mới là kẻ cho nó sự sống, vậy mà người nhận lại là bốn con bé này. Không trả ơn cho hắn thì thôi, còn chạy mất, thật sự là không biết nên biểu cảm thế nào.

"Đối với các ngươi đó dù sao cũng là chuyện tốt, mà, ta có việc phải làm, về phòng đây."

Chạy dù sao cũng đã chạy rồi, đã không muốn ở lại, hắn cũng không cưỡng cầu, cũng không phải là có thằng ngu nào mó vào... Trên hết, nắm giữ kho tàng của Tinh Tú Cung, hắn cũng không cần thiết phải quan tâm công dụng của một đóa Thiên Diệu Yêu Lan làm gì.

Hiện tại hắn đang dự định làm một cổng không gian nối liền từ Yozakura thẳng tới Tinh Vẫn, sẽ tốn chút thời gian.

........

"Lâu không gặp, mọi người!"

Yami về phòng không bao lâu thì Alice tới, cô mỉm cười chào mọi người.

"Mới hơn tháng thôi, so với khoảng thời gian vài năm thì không lâu lắm đâu."

Yuu cười, trêu Alice một câu.

"Con bé này, dám trêu chị."

Alice một tay ôm cổ Yuu một tay dùng sức xoa đầu cô bé, hai người lập tức loạn thành một đoàn.

"Được rồi, đừng đùa nữa, suốt thời gian qua cậu đã ở đâu?"

Kokuren ngăn hai người lại, rồi ngồi xuống ghế nói.

"Tháng trước tớ có chút việc bận phải về nhà, gần đây thì lại dính vào chuyện khác, tới tận đây mới được rỗi hơi. À mà hai người biết về khu di tích dưới Đại Thụ chứ?"

Alice lúc này đã an vị, cô bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

"Có biết, thì sao? Có liên quan đến việc gần đây cậu biến mất à? À Konoe, pha cho ta ấm trà, sanae đi lấy chút bánh ngọt nhé!"

"Cũng phải, khu di tích đó do nhà Kirisame phát hiện, có lý nào các cậu không biết được. Nhưng vậy thì thật lạ, tớ không thấy các cậu trong đoàn người nhà Kirisame, chẳng lẽ các cậu không vào thăm dò di tích à?"

Nghe Kokuren nói, Alice nghiền ngẫm một chút, rồi hỏi lại.

"Thật ra thì, từ hơn nửa tháng trước chúng em và nhà Kirisame đã phân rõ giới tuyến rồi, hai bên chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Còn về di tích, đúng thật là chúng em không có đi vào. Sao vậy Alice, di tích đó có gì đặc sắc sao?"

Lần này người lên tiếng là Yuu, câu trả lời của cô bé khiến Alice phải sững sờ.

"Phân rõ giới tuyến? Không còn liên quan?"

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau, giờ kể bọn em nghe những gì xảy ra trong di tích đi..."

"Phải đó Alice, cậu làm tớ có chút tò mò rồi đấy."

"Được rồi,..."

.........

"Cái gì? Cậu nói người chiếm được truyền thừa trong di tích không phải nhà Kirisame hay nhà Watson, cũng không phải bất kỳ thế lực tiếng tăm nào sao?"

Nghe Alice kể lại đại khái mọi việc, Kokuren kích động hỏi.

"Đúng vậy, truyền thừa trong di tích bị đoạt đi ngay trước mũi mọi người, kẻ đó thật sự mạnh mẽ không hợp lẽ thường!"

"Là ai? Có ai nhận ra hắn không?"

"Đáng tiếc là không, chẳng ai nhận ra hắn cả. Ấn tượng duy nhất là hắn rất mạnh, dẫn theo một nhóm thiếu nữ mang mặt nạ, thực lực của ai cũng không thể xem thường. Họ tự xưng là Tân Tinh Tú Cung..."

"Tân Tinh Tú Cung? Có liên quan gì tới Tinh Tú Cung sao?"

Kokuren hỏi tiếp.

"Điều này không biết được, Tinh Tú Cung là một thế lực rất bí ẩn, nếu họ không chủ động xuất thế, chẳng ai có thể tìm được họ cả, nên chuyện này cũng trở thành ẩn số. Ngay sau khi chiếm được truyền thừa, đám người này liền trục xuất tất cả ra khỏi di tích, và phong bế nó lại. Mọi người ai cũng không cam lòng cứ thế rời đi, nên vẫn chờ ở đây..."

Alice cuối cùng kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. Tranh đoạt lẫn nhau đỗ máu, cuối cùng lại cái gì cũng không đạt được mà tiện nghi cho kẻ khác, thật mỉa mai làm sao.