Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 90: Vĩnh Dạ Tinh Cung

Ầm! Ầm! Ầm!

Quyền giao quyền, cước chạm cước, hai Yami quần thảo nhau dư lực tạo ra tàn phá mọi thứ xung quanh. Xung kích lan tỏa từ cuộc chiến không cho phép bất cứ thứ gì đến gần, ngu dốt tiếp cận sẽ chỉ bị chấn thành cặn bả.

Một lần nữa, Rinne lại tính toán sai lầm, cô nghĩ rằng một Yami nữa cùng với sự hợp lực của Tinh Tú Cung thì có thể chiến thắng.

Nhưng, đáng tiếc, chiến đấu cấp bậc này, ngoại trừ chính cô có thể miễn cưỡng đến gần thì đã chẳng ai có thể tham gia chiến đấu. Shirayuki không chuyên vũ lực, Tenshi phải lưu lại bảo vệ mọi người, Rồng với Rồng giao tranh, vài con kiến thì sao có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến đây.

Ảnh phản chiếu kia được duy trì bởi năng lượng của cô, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ cạn kiệt, thất bại sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tình thế vẫn như cũ bế tắc.

"Tenshi, Shirayuki, hãy nghe ta nói, trong lúc ta cầm chân hắn, các ngươi hãy mang theo nhân tố quyết định, Otome và toàn bộ người Tinh Tú Cung rời khỏi Tinh Vẫn đi!"

Tranh thủ lúc ảnh chiếu kéo Yami ra xa, Rinne ra lệnh cho Tenshi và Shirayuki mang theo đám người rời khỏi. Hết lần này tới lần khác cô đã tự kiêu một cách ngu ngốc, đánh giá quá thấp tên sát tinh kia. Khiến mọi chuyện trở nên nông nổi này.

Lẽ ra kẻ kia đã có thể là đồng minh rồi, chứ không phải ở vị thế kẻ thù như lúc này. Giao Tomari ra có thể sẽ làm hắn nguôi giận, nhưng sẽ chỉ làm cục diện tương lai trở nên không cách nào kiểm soát thậm chí là không thể cứu vãn.

Hối hận? Tất nhiên là có, nếu như từ đầu thái độ của cô tốt hơn, nếu lúc đó cô ngăn Tomari lại thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn...nhưng vậy thì sao chứ? Đã không có "nếu như", hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.

"Nhưng còn ngài thì sao?"

Tenshi nhìn thấy đáng vẻ quyết tâm của Rinne thì càng lo lắng hơn. Đã nhiều lần cô vận dụng Thiên Nhãn, nhưng thứ nhìn thấy được cũng chỉ là một màu đen đặc. Điều này khiến cô không biết nên làm thế nào mới đúng.

"Yên tâm đi, khi các ngươi chạy thoát, khi các ngươi thoát đi ta sẽ phong cấm Tinh Vẫn lại, vĩnh viễn giam cầm hắn nơi này..."

"Còn ngài thì sao?"

Tenshi cũng cảm thấy trong giọng nói của Rinne có gì đó không đúng, lo lắng hỏi.

"Ta phải trả giá cho sai lầm của mình! Đi nhanh đi! Đừng dây dưa nữa!"

"Không, nếu sư phụ không đi, con cũng sẽ ở lại!"

Otome thét lên khi hiểu rằng Rinne định hi sinh bản thân ở lại để giam giữ Yami, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào.

"Phải! Chúng con cũng ở lại!"

"Quyết tử vì Tinh Tú Cung!"

"..."

Những thành viên khác cũng nhao nhao cả lên, thể hiện ý chí quyết tử của mình.

"Không hiểu sao! Các ngươi chỉ làm vướng chân ta thôi! Tinh Tú Cung sẽ không lụi tàn nếu như mầm non của nó vẫn còn tồn tại! Kể từ giờ, Otome con sẽ là Cung Chủ tiếp theo, giúp đỡ con bé nhé, Tenshi, Shirayuki! Giờ thì đi nhanh lên!"

Rinne nghiêm trang trao quyền lại cho Otome, rồi không đợi bất kỳ ai trả lời, cô phóng thẳng lên không trung, bắt đầu phong cấm lại Tinh Vẫn.

"Đi!"

Tenshi bắt lấy Otome vẫn đứng chết trân, kéo nhanh bay khỏi Tinh Vẫn, trong mắt ẩn chứa nồng đậm bi thương. Chuyện hôm nay, cô cũng có một phần trách nhiệm, nhưng giờ chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực bỏ trốn.

Bị Tenshi kéo đi, Otome thất thần nhìn Rinne, rồi lại nhìn sang phía bên kia chiến trường. Ánh mắt chất chứa đau thương và thù hận.

"Yami! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

Shirayuki cũng mang theo Tomari không thể di chuyển cực nhanh trốn đi, phía sau họ là những thiếu nữ Tinh Tú Cung nước mắt ngắn dài.

Chuyện này quá đột nhiên, không có dấu hiệu gì, chỉ mới hôm trước mọi việc vẫn bình thường, hôm nay Tinh Tú Cung vậy mà phải đối mặt với thảm cảnh diệt vong. Chênh lệch thật sự quá lớn.

Cuối cùng, đám người mang theo đủ loại tâm tình, thất thần, đau đớn, bi thương, cừu hận... rời khỏi Tinh Vẫn.

"Không Gian Phong Cấm!"

Thấy đám người đã rời khỏi Tinh Vẫn, Rinne lập tức kích hoạt ma trận, đem lối vào duy nhất phá bỏ, gia cường lên thành không gian, khiến nó trở thành một không gian kín hoàn toàn, ý đồ biến Tinh Vẫn thành một nhà tù vô cùng vững chắc.

"Một chút nữa thôi! Cố thêm chút nữa thôi..."

Rinne tự nhủ, chỉ cần nhốt được Yami tại đây, mọi chuyện vẫn sẽ còn có hi vọng.

"Lâm li bi đát quá hả?"

Tại điểm hoàn thành phong cấm, Rinne thoát lực ngồi quỳ trên đất, đột nhiên từ phía trên truyền đến âm thanh đạm nhiên khiến cô giật thót, khó khăn ngẩng đầu lên.

Ngược chiều với mặt trời nhân tạo, khiến cô không nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn lúc này. Chỉ thấy tay trái hắn giơ lên, đem ảnh chiếu bóp nát vụn như đập vỡ một chiếc gương.

"Có vẻ như giờ ta đang đóng vai kẻ xấu? Vậy nàng công chúa kia ơi, ngươi định chờ bạch mã hoàng tử đến cứu mình khỏi tay ác ma sao?"

Yami hạ xuống trước mặt Rinne, một chân quì trên đất, giống như trêu tức nở một nụ cười mỉa mai.

"Ta không cần ai tới cứu cả! Giam giữ ngươi nơi này, đã xem như ta đối với sai lầm của mình chuộc tội!"

Rinne quật cường nói, mặt đối mặt với Yami, không chút nào sợ hãi.

"Dù ngươi có gϊếŧ ta, cũng không thể thoát khỏi nơi này, Phong Cấm là không cách nào mở lại!"

"A! Ngươi cho rằng cái không gian thứ nguyên này có thể giữ chân ta sao?"

"Ta biết, mình vẫn luôn đánh giá thấp ngươi! Ngươi mạnh, mạnh không tưởng, cả ta cũng không cách nào sao chép được ngươi hoàn toàn. Nhưng nếu như muốn thoát khỏi nơi này, thì ta nói trước, chỉ là phí công!"

"Ngươi cũng đã tự nói, rằng mình đã từng đánh giá thấp ta, chẳng lẽ bây giờ ngươi nghĩ rằng mình đã đánh giá cao ta sao?"

"Ngươi có ý gì?"

"Xem ra ngươi nhận giáo huấn vẫn chưa đủ, mở mắt ra cho to hơn để mà nhìn thế giới rộng lớn này đi, ranh con!"

Sau câu nói đó, Yami không để ý đến Rinne nữa, mà quay lại nhìn Tinh Vẫn một lượt.

"Nơi này hủy đi thì thì phí quá, hoàn cảnh vẫn là rất tốt mà..."

Hắn lẩm bẩm, rồi đập tay xuống đất.

"***** ********* ****, Thưởng Ngoạn Thời Gian!"

Và rồi Tinh Vẫn rách nát bao gồm cả Tinh Tú Cung đã bị sụp đổ một phần kia lấy tốc độ mà cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy dần khôi phục.

Đồng tử Rinne co rụt, Tinh Vẫn có diện tích bề mặt ngang ngửa Mặt Trăng, với độ bền gấp vài chục lần thế giới bên ngoài. Đem nó cày cho nát đã là chuyện không tưởng, đừng nói tới việc cày nát rồi lại khôi phục nó trở lại ban đầu. Đây là không tưởng trong không tưởng, sức mạnh này đã không phải bất kỳ sinh vật nào có thể nắm giữ nữa rồi.

Rinne không thể cất nổi nên lời, tên trước mặt cô, cô rốt cục chỉ còn có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung.

Bất lực ngồi quì ra trên đất, nhìn mọi thứ xung quanh khôi phục, Rinne mới nhận ra mình ngu xuẩn nhường nào. Sâu kiến sao có thể hiểu được tinh không rộng lớn? Mọi vùng vẫy của cô chỉ đơn giản là một trò cười trong mắt hắn. Giam cầm hắn ta? Đừng nói tới cùng với sự khôi phục của Tinh Vẫn, lối ra cũng khôi phục, lúc này Rinne sẽ không tự ngạo nghĩ rằng năng lực của hắn chỉ có bấy nhiêu, phá vỡ cả Tinh Vẫn có khi hắn cũng làm được.

"Gϊếŧ ta đi!"

Rinne thất thần nói, cô đã không có lý do để tồn tại nữa, mang tới cho Tinh Tú Cung một kẻ thù như vậy, người đã từng là Cung Chủ này thật thất bại. Tương lai sao này? Có một kẻ như thế này tồn tại, cô có tư cách gì đi định đoạt tương lai?

"Gϊếŧ? Tại sao phải gϊếŧ ngươi?"

Ngay từ đầu, Yami đã không có ý định gϊếŧ Rinne, hắn chẳng qua chỉ là muốn cho cô ta một bài học mà thôi, học cách tôn trọng người khác. Còn về Tomari, đúng là Yami đã từng muốn gϊếŧ hắn, nhưng hắn đã có thể từ trong tay bản thân thoát được, cũng có thể xem như là có năng lực rồi, dù cho cũng không phải là dùng năng lực bản thân thoát đi.

Chạy thì đã chạy, Yami cũng lười phải truy đuổi, chỉ cần tên kia không trêu đến trên đầu bản thân nữa để cho hắn sống thêm ít lâu cũng chẳng sao. Vậy nên, thật ra hắn cũng không có lý do gϊếŧ Rinne, hắn cũng không phải là cuồng sát thành tính. Lại nói Rinne cũng không đặc biệt nhằm vào bản thân hắn, càng không cần phải nói đến các thứ như sát ý rồi.

"Đây là tội lỗi của ta, nếu gϊếŧ ta có thể khiến ngươi nguôi giận thì làm đi! Chỉ xin ngươi bỏ qua cho thế giới lần này..."

Rinne yếu ớt cầu xin.

"Ta không có hứng thú đó đâu, chỉ cần không chọc ta, ta cũng chẳng muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt làm gì..."

"Hả?"

Rinne kinh ngạc ngẩng đầu, cô không nghe lầm chứ? Hắn tha cho bọn họ ư?

"Tuy nhiên...sai lầm phải có trừng phạt tương ứng, kể từ lúc này, nơi đây thuộc về ta. Tên của nó sẽ là Vĩnh Dạ Tinh Cung..."

"Hả????"