Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 77: Ẩn hình

Hắn không phải ai khác, chính là thanh niên trên máy bay có ý muốn làm quen Kokuren nhưng bị Konoe dọa sợ bỏ đi.

Hắn cười một tiếng, giật tay ra khỏi Nia, đi đến trước mặt Kokuren.

"Lại gặp nhau rồi, tôi là Touto Haou, làm quen chứ?"

Vừa nói, hắn lại vừa cười nhạt liếc sang chỗ Konoe và Sanae, siêu năng lực gia? Thì tính sao? Nhà Haou ở thủ đô cũng là nhất lưu gia tộc, tuy không thể so sánh với loại quái vật khổng lồ như nhà Kirisame, nhưng so với mấy kẻ nhà quê thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này hắn cũng có dẫn theo thế lực của mình, chỉ là hai siêu năng lực gia nhỏ nhoi, tính là cái gì? Nghĩ vậy hắn mới lớn gan lên làm quen Kokuren lần nữa.

Hắn trêu tức nhìn Yami, lấy ra điện thoại, lại quay sang nhìn Kokuren, khóe miệng cong lên một nụ cười tự tin.

"Tôi rất thích vẻ đẹp của em, nếu muốn, em có thể cùng bạn bè ở lại, nhập hội cùng bọn tôi, chỉ là thằng ranh kia không được ở lại."

Một màn này xảy ra khiến Nia cảm thấy được cảm giác nguy cơ. Bốn cô gái này xinh đẹp như vậy, nếu Touto thích, thì cô lấy cái gì tranh được với họ? Nói vẻ đẹp, họ vứt cô xa mấy con phố có hơn, nói thân thể, cô vốn đã là tàn hoa bại liễu bị người chơi chán, lại càng không có tư cách so sánh.

"Ai cho ngươi can đảm như vậy?"

Kokuren lạnh nhạt đáp lời, âm thanh trong trẻo đã có vài phần khó chịu. Khó chịu vì vừa mới đặt xuống tảng đá trong lòng, cô chỉ muốn thư giản mà thôi, vậy mà lại có lũ ruồi nhặng xuất hiện quấy rối. Còn về vấn đề khu vực tư nhân, nếu tấm bản đồ nhà Kirisame đã đưa đánh dấu khu vực này, nghĩa là dù có là khu vực tư nhân thì bọn họ cũng hoàn toàn có thể đi vào, không cần thiết phải đi quan tâm tiểu tiết làm gì.

Đối với sự lạnh lùng của Kokuren, Touto vẫn mỉm cười, không để ý, điều này hắn sớm đã đoán được. Càng ngạo kiều thì càng có cảm giác thành tựu khi chinh phục được, chẳng phải sao? Hơn nữa, hắn vừa nhận được tin tức, những cười thuộc phe của hắn rất nhanh sẽ đến nơi này, làm cho tự tin của hắn bành trướng, không kiêng dè gì.

"Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, coi lời nói của ta như gió thoảng qua tai sao?"

Konoe đi lên, căm tức lườm hắn, nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột tăng mạnh, chủ nhân bị loại ruồi nhặng này làm phiền, thân là hầu nữ, cô phải có trách nhiệm dọn dẹp.

"Em gái à, thời tiết mát mẻ thế này, loại nóng nảy như em không thích hợp ra ngoài đâu."

Một niên tóc nhuộm đỏ, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, một tay gải cằm, một tay đút túi, chậm rãi đi tới.

Hắn vẻ mặt anh tuấn, mặc một cái quần jean và một áo bó đen, phác họa ra một thân cơ bắp hoàn mỹ. Tràn ngập nam nhân hương vị, trên mặt treo một nụ cười thong dong mà tự tin.

"Haku! Người anh em! Mày tới rồi!"

"Touto, mày thật là, về sớm phải nói tao biết chứ, sao tận lúc nãy mới gọi cho tao?"

"Tao vẫn là mời mày đi chơi, không phải sao?"

"Xem ra mày gặp chút rắc rối hả? Cần tao giải quyết không?"

"Được rồi! Người ta là con gái, nhẹ nhẹ tay một chút."

"Tao hiểu mà..."

Thanh niên vừa xuất hiện, thâm ý liếc nhìn Touto một cái rồi quay người lại, đối mặt mới Konoe.

"Xem ra là, ngươi muốn bảo vệ hắn?"

"Ara, em gái nè, thân là con gái sao không ở nhà nấu nướng thêu thùa đi? Thú thật đánh con gái chẳng có vinh quang gì!"

"Nói như thể ngươi thắng chắc ta vậy!"

Nghe hắn xem thường con gái như vậy, Konoe đanh mặt lại, trên tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực.

"Tốt thôi!"

Thanh niên Haku khẽ quát, rồi đột nhiên biến mất trong tầm mắt mọi người.

Ầm!

Trong khoảnh khắc, Konoe lại đột nhiên gặp trọng kích, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, Sanae thấy vậy lập tức tạo ra một bàn tay đất bắt lấy cô, đoạn chạy đến đỡ Konoe dậy.

"Không sao chứ?"

Sanae quan tâm hỏi.

"Không sao! Tớ ổn, không có vấn đề gì lắm."

Tại chỗ Konoe vừa đứng lúc nãy, Haku đang đứng phe phẩy nắm tay.

"Hầy! Đã bảo là thằng này không muốn đánh con gái mà! Cô hầu gái kia ơi, không sao chứ? Vẫn còn muốn đánh sao?"

Hắn nhẹ lắc đầu, tỏ vẻ ái ngại hỏi.

"Hừ! Có gì giỏi chứ! Chỉ là đánh trúng một cái thôi mà!"

Konoe hừ một tiếng, đứng dậy, ngọn lửa lần nữa bùng lên, chuẩn bị chiến đấu.

"Lúc nãy là gì vậy? Em nhìn thấy gì không Yuu?"

Ở một bên quan sát cuộc chiến, Kokuren hơi nhiếu mày hỏi. Lúc nãy, cô cũng hoàn toàn không thấy được bóng dáng người kia, nhưng dựa vào độ ẩm không khí, cô vẫn là mơ hồ "thấy" được hắn.

"Không nhìn ra gì, nhưng hắn đang ở giữa không khí mà, em vẫn cảm nhận được sự tồn tại của hắn."

Yuu trả lời Kokuren, cả hai không có ý định giúp Konoe, vấn đề cỡ này cũng không giải quyết được, thì có hơi tệ lậu rồi.

"Cách âm, ẩn khí, tàng hình, trò trẻ con thôi..."

Phía sau hai người, Yami khép hờ mắt, miệng nhai một nhánh cỏ dại, hờ hững lên tiếng.

"À vâng, bọn này biết ngươi siêu rồi, nên không cần thể hiện nữa đâu..."

Bên kia, chiến đấu lại lần nữa bộc phát, Haku lại đột ngột biến mất.

Lại ầm một tiếng, một tay đất vỗ ra, rổi vài gốc cây gần đó đổ rạp xuống, như có thứ gì vừa va vào.

"Không có khả năng! Cô nhìn thấy tôi sao?"

Trong đống cành lá vương vãi, dáng hình Haku hiện ra, hắn ôm ngực hỏi.

"Chân ngươi vẫn đặt trên mặt đất mà thôi!"

Sanae nói, rồi giẫm chân xuống đất, một cánh tay khác tạo thành nắm đấm nhằm thẳng Haku nện xuống.

"Dừng lại!"

Ngay trước khi nắm đấm đất đá giáng lên người hắn, Konoe ngăn Sanae lại.

"Đừng xen vào, Sanae! Hắn là của tớ!"

Sanae liếc nhìn bạn mình, rồi mỉm cười.

"Hiểu rồi!"

Nắm đấm đất đá ầm ầm đổ sụp.

"Đối thủ của ngươi là ta!"

Haku cảm thấy khó chịu, hắn đánh giá sai tình hình, năng lực của hắn hình như hơi vô dụng với cô hầu gái còn lại kia, cũng còn tốt, hai người không đồng loạt ra tay.

Bây giờ chỉ cần hắn bắt con nhỏ hầu gái xài lửa kia làm con tin, phần thắng như cũ vẫn nằm trong tay hắn.

"Ẩn thân! Toàn lực phát động!"

Lúc nãy, Konoe chẳng qua là có hơi khinh địch mà thôi, đối với lần này, cô chỉ là nhẹ giọng nói:

"Có che giấu cỡ nào cũng vậy thôi, ta đã khóa chặt thân nhiệt của ngươi rồi!"

Phừng!

Một cột lửa phóng lên trời xanh, rồi dần dần lụi tàn, lộ ra trong nó một bóng người bị nướng cháy đen.

Touto bây giờ sợ vãi linh hồn, hắn không nghĩ tới, không nghĩ tới thân là Giới Luật Giả như Haku lại bị hai cô gái đánh cho nằm úp sấp.

Thong dong và tự tin chẳng còn sót lại gì, thấy Konoe hướng bản thân đi tới, hắn muốn chạy, nhưng lại bị dọa đến chẳng còn chút sức lực nào, hai chân hắn bủn rủn, ngã lăn ra đất.

"Đừng tới đây, ta là người nhà Haou, các người dám làm hại ta, chuẩn bị chịu nhà Haou trả thù đi, còn nữa, Haku hằn là Giới Luật Giả, các người đã thương hắn là phạm vào trọng tội! Tha cho ta, ta đảm bảo sẽ để các người bình an rời đi!"

Touto cuống cuồng hô lớn, hắn mang nhà Haou và Giới Luật Giả ra, ý đồ dọa sợ Konoe, khiến cô kiêng kị mà tha cho hắn. Nhưng sự thật phũ phàng, hi vọng nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị bóp diệt.

Nhà Haou? Có to hơn nhà Kirisame không? Giới Luật Giả? Chẳng phải là cái bọn cung kính gọi cậu chủ là Bạch Dạ Đế Vương sao? Nà, mấy cái này tính là thứ gì?

"Giọng nói của ngươi thật chán ghét!"

Konoe búng tay, một đóm lửa nhỏ bay thẳng vào cái mồm đang cuống cuồng hét của Touto, đem lưỡi của hắn nướng chín.

"Ta đã từng nói mà, phải không? Rằng nếu như ngươi còn làm phiền chủ nhân ta, thì ta sẽ thiêu chín lưỡi của ngươi ấy. Ta không phải kẻ thích đùa đâu!"

Touto ôm lấy miệng rêи ɾỉ quằn quại trong đau đớn, nhưng không một ai nghe hiểu hắn đang muốn nói gì do đầu lưỡi đã thành thịt nướng rồi.

"Các người không định mang bọn chúng đi sao?"

Sanae thấy mọi chuyện xong xuôi thì quay sang đám người Nia đang hoảng loạn nhắc nhở.

"Nhanh lên! Từ tầm mắt của chúng ta biến mất!"

Cả đám gật đầu vâng dạ liên tục rồi kéo nhau bỏ chạy, mang theo Haku và Touto rêи ɾỉ như chó bệnh.

"Thật tiếc, cảnh đẹp như vậy mà..."

Yuu nhìn bãi cỏ xung quanh chỗ bị cháy xém, chỗ bị lật xung, lác đác vài cái cây gãy thì cảm thán.

"Xin lỗi cô chủ!"

Konoe và Sanae cúi đầu hối lỗi.

"Không sao việc bất khả kháng mà, đâu phải hoàn toàn do lỗi của các em..."

"Đúng là tiếc thật! Để ta sửa lại vậy!"

"Hả?"

"***** **** *********. Thưởng Ngoạn Thời Gian!"

Sau câu nói đó, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm cả khu vực, và rồi như một cuốn phim tua ngược, mọi thứ trở lại giống như nó đã từng.