Cuối cùng, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày phải đối mặt với chuyện này, chi bằng sử dụng cơ hội lần này trực tiếp chém đứt quan hệ với nhà Kirisame luôn một thể.
Nhà Kirisame cũng không tọa lạc ở thành phố Azure Sky này, mà trụ sở chính của nó nằm ở thủ đô, cách khá xa Azure Sky.
Vì khoảng cách quá xa, nhóm người quyết định ngồi máy bay mà đi. Yozakura không ai biết lái máy bay cả, nên cũng không có phi cơ riêng. Mặc dù thật ra bọn họ chạy bộ có khi còn nhanh hơn, nhưng ngoại trừ Yami, chẳng ai đủ sức bền để có thể duy trì liên tục tốc độ cả.
Ngay sau hôm đó hai ngày, cả nhóm mua vé máy bay, thuận lợi xuất hành. Vị trí chỗ ngồi của mọi người gần nhau, đơn giản vì có tiền mua tiên cũng được.
Chỗ ngồi của Yami là một vị trí gần cửa sổ của khu vực VIP, Yuu ngồi ngay cạnh hắn sát cửa sổ, tiếp đến là Kokuren ngồi bên phía còn lại, Sanae và Konoe như thường lệ, ngồi ở ghế phía sau.
Từ lúc máy bay cất cánh đến giờ, đã hơn mười phút, Kokuren và Yuu bảo trì im lặng, không nói gì, âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với cái gia tộc thiếu thốn tình thân kia. Làm nữ hầu, chủ nhân lo lắng cũng là lo lắng của bản thân, huống gì giữa bốn người cũng không chỉ dừng ở quan hệ chủ tớ, Kokuren và Yuu căng thẳng, Konoe và Sanae cũng đồng dạng căng thẳng.
Chỉ có Yami là vẫn tự nhiên thoải mái như thường, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
"Em gái xinh đẹp này! Không biết có thể cho tôi vinh hạnh làm quen với em không?"
Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một người thanh niên mặc vét, như một thân sĩ thành công trẻ tuổi, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Kokuren chìa tay ra nói.
Kokuren chỉ là liếc hắn một cái, không nói gì, hiện tại cô không có tâm trạng để mà quan tâm mấy con ruồi nhặng.
Thanh niên mặc áo vét chất lượng cao, tay mang đồng hồ đắt tiền, trên người toát ra quý khí, gương mặt điển trai mà anh tuấn, mái tóc đen cắt ngắn chải chuốt gọn gàng, thoang thoảng tỏa ra mùi nước hoa quý phái, trong đôi mắt ẩn chứa ngạo khí, nhìn qua đã biết không phải người thường, giờ phút này có chút ngẩn người ra.
Lấy hắn khí chất cùng gương mặt, dù cho không nói ra thân phận của mình, cũng rất dễ cùng phụ nữ bắt chuyện, ít nhất cũng là đạt được đối phương lễ phép đáp lại.
Thiếu nữ mặc Kimono đen này vậy mà chỉ liếc hắn một cái, sau đó thì nhìn đi chỗ khác, một câu cũng không nói, chán ghét tựa như nhìn phải một con ruồi. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu.
Nhưng hắn cũng không lập tức phát tác mà định thử lại một lần nữa.
"Đừng làm phiền cô chủ, không thì cẩn thận ta thiêu chín lưỡi của ngươi ra tro đấy."
Nhưng không đợi hắn mở miệng, Konoe phía sau Kokuren đã lãnh đạm ngăn lại.
"Hả...?"
Thanh niên lúc này mới chú ý tới, ghế phía sau cũng đang ngồi hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ là lúc nãy bị Kokuren hấp dẫn lực chú ý và bị hàng ghế che mất nên hắn không thấy mà thôi.
Thêm cả cô bé tóc vàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia nữa, dù nhỏ tuổi nhưng lại xinh đẹp một cách không ngờ, tựa như một con búp bê sứ.
Yami bị hắn trực tiếp bỏ qua.
Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hôm nay vậy mà có thể một lúc gặp nhiều mỹ nữ tới vậy, nhưng câu nói của Konoe khiến hắn âm trầm xuống, đã từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy sao.
"Ngươi có biết..."
Hắn định nói ra thân phận của mình, nhưng chưa nói hết câu một tia lửa đã suýt đốt lông mày hắn cháy xém.
Trái với sức nóng của ngọn lửa mà hắn vừa cảm nhận thấy, vẻ mặt của người hầu gái kia lại sắc lạnh như băng, làm cho hắn như rơi xuống vực sâu, toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh.
"Siêu năng lực gia..."
Hắn nuốt nước bọt, thở ra một câu, thật sâu kiêng kị nhìn Konoe, hừ một tiếng, quay người bỏ đi.
"Chuyện này không thể làm khó một kẻ như ngươi, phải không?"
Con ruồi vừa đi, Kokuren vô thức vuốt vuốt mái tóc trắng của Yami, khẽ lẩm bẩm tự hỏi, rồi tựa đầu vào vai hắn, khép hờ mắt lại.
Cách đó không xa, thanh niên kia vừa về chỗ ngồi nhìn thấy cảnh này đột nhiên tuôn ra một ngọn lửa giận. Là hỗn hợp của ghen tỵ và không phục. Ánh mắt chứa đầy phẫn nộ, khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi, nhưng cũng không có thêm hành động gì. Từ lúc đó về sau, cũng không có gì xảy ra, chuyến đi tương đối thuận lợi.
Lúc xuống máy bay, thanh niên kia thật sâu nhìn chằm chặp nhóm người một cái, tựa như muốn đem gương mặt từng người họ ghi tạc vào trong ký ức, sau đó lên một chiếc xe sang trọng rời đi.
Thủ đô không hổ là thủ đô, trình độ khoa học phát triển vô cùng, cao ốc nối tiếp nhau san sát, trình độ phồn hoa hoàn toàn có thể đem Azure Sky vứt xa vài con phố.
Nếu không phải vì sự xuất hiện của đại thụ hấp dẫn đến không ít khách du lịch hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng, thì chênh lệch hai nơi thậm chí có khi còn lớn hơn thế nhiều.
"Nhà Kirisame, nên đi hướng nào?"
Yami nhìn đô thị phồn vinh một vòng, liền mất đi hứng thú, hắn chưa bao giờ thích những nơi quá ồn ào. Nên liền đi vào việc chính, vỗ vai Kokuren hỏi.
...........
Uy thế của nhà Kirisame, người thường không cách nào cảm nhận, có thể nói là trong vui cười trời long đất lở.
Hôm nay, đối với nhà Kirisame, có thể nói là một ngày vô cùng quan trọng, trước cổng chính, xe sang trọng bu đông như kiến, khí chất xa hoa và cao quý tràng ngặp mọi ngóc ngách, hiển lộ không hề bỏ sót.
Chỉ cần chú ý một chút, không khó bắt gặp những người mà bình thường chỉ có thể thấy được thông qua truyền thông.
Những người này, tai to mặt lớn, vậy mà hôm nay trên mặt lại treo lấy vẻ kính sợ, cử chỉ khép nép trên mặt treo lấy nụ cười.
Làm chức vị càng cao, càng có thể biết tới nhiều thông tin cơ mật, họ biết nhà Kirisame không chỉ đơn giản là một nhà giàu, một con quái vật khổng lồ trong giới kinh doanh.
Quái vật chân chính, lại là mặt tối của họ, một gia tộc lánh đời với vô số cao nhân sỡ hữu tri thức và bạo lực kinh khủng. Huống hồ gì, hôm nay, nhà Kirisame không phải là con quái vật duy nhất ở đây.
Nogi Kirisame đứng ở một góc ít người chú ý, vẻ mặt lo âu, thấp thỏm. Cuối cùng, hắn thấy được trong đám người, tổ hợp bốn nữ một nam.
Nam nhuộm một đầu tóc trắng, toàn thân phủ một cây đen, ngoài ra thì không còn gì đặc sắc. Nữ mỗi người một vẻ, xinh đẹp như hoa, mỗi cử chỉ đều hấp dẫn vô số ánh nhìn dõi theo, trên người tỏa ra khí chất cao quý. Không ai khác chính là nhóm người Yami.
Nogi Kirisame liền mặt cắt không còn một giọt máu chạy đến.
"Yuu, Kokuren, hai cháu vậy mà thật sự đến, có cần thiết phải tự đẩy mình vào hố lửa như vậy không, giờ còn kịp đấy, trốn đi..."
Hắn lo lắng, gấp gáp nói, cuộc gặp hai hôm trước, vốn là hắn nhận được lệnh đi gọi Kokuren và Yuu ngày hôm nay trở lại nhà Kirisame, nhưng vì không muốn nhìn thấy hai chị em vì gia tộc mà bán đi hạnh phúc, bọn họ từ bé đến giờ đã đủ bất hạnh rồi, hắn trực tiếp đến gặp hai người và tiết lộ thông tin cho hai người, bảo hai người trốn đi, nhưng hôm nay hắn đột ngột nhận được điện thoại từ Kokuren nói rằng bọn họ sẽ tới, làm hắn lo ngại vô cùng.
"Chuyện gì tới cuối cùng cũng tới, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa hôm nay, nhà Kirisame muốn ép bọn cháu làm việc chúng cháu không muốn làm, đó đã là chuyện không thể nào rồi!"
Nogi sững sờ trước câu nói của Kokuren, nhưng rồi hắn nổi giận, vì lo lắng mà nổi giận. Vì hắn nhớ tới lời thiếu niên tóc trắng hôm trước đã nói.
"Bằng vào cái gì chứ? Nhà Kirisame kinh khủng cỡ nào, các cháu còn chưa rõ sao? Chẳng lẽ chỉ là dựa vào hắn?"
"Ừ, chỉ bằng ta."
Yami không kiêu ngạo, cũng không tự ti trả lời, giọng điệu nhàn nhạt, cứ như thể chỉ vừa trần thuật lại một sự thật hiển nhiên.
"Nhà Kirisame? Ta còn chưa để vào mắt."
Dù cho khoác lên vẻ tầm thường vô hại, [Đại Đế] vẫn là [Đại Đế], uy nghiêm và ngạo khí của kẻ thống trị tối cao là không thể nào che giấu, trong vui cười hiển lộ ra đã từng kiệt ngạo.
Nogi chỉ còn biết câm nín, hắn run rẩy nhìn thiếu niên trước mắt, trong thoáng chốc hắn đã có xung động muốn quỳ mọp xuống đất mà bái lạy, chỉ rất nhanh thoáng qua, nhưng bấy nhiêu đã đủ để hắn biết.
Thiếu niên này, sâu không lường được.