"Yami,..."
Otome bất giác kêu một tiếng, nhưng liền có chút hối hận, kêu hắn thì nên làm gì tiếp theo.
Nhưng Yami lại thản nhiên đi ngang qua cô như không nghe thấy gì, điềm nhiên kéo kế ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Người quen sao? Cô ta kêu mày kìa!"
Yoru liếc nhìn Otome một chút rồi lại nhìn sang Yami, hiếu kì hỏi.
"Một đứa tự cho là đúng thôi, nhàm chán nữ nhân, không cần để ý."
Yami nhàn nhạt nói, nhìn cũng không thèm nhìn Otome một cái, ánh mắt chăm chú vào tờ menu.
"Tên kia, Otome gọi ngươi, ngươi không nghe sao? Ngươi cho rằng mình là ai?"
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, Yuusuke thấy Yami cố tình bơ bọn họ không thèm để bọn họ vào mắt, thì có chút tức giận, một giới phàm nhân, ai cho hắn lá gan? Không chỉ một lần, mà tính ra đây đã là lần thứ ba rồi.
"Tâm tình của ta hôm nay không tệ, tốt nhất là biến đi khỏi mắt ta trước khi sự tồn tại của các ngươi khiến nó tệ đi."
Với đôi mắt vẫn dán vào menu, Yami thản nhiên nói, một tay còn hướng hai người Otome phe phẩy, dường như đang đuổi sâu bọ một dạng.
Yuusuke thấy vậy thì giận tím mặt, đập bàn đứng lên.
"Tốt! Tốt! Tốt! Ta muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà cao ngạo như thế! Sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt!"
Otome nhìn Yami nhàn nhạt lắc đầu, dù cho anh ta giờ cũng coi như là có chút thực lực, nhưng vẫn với cái tính cách không coi ai ra gì đó, thì cũng chẳng khác gì một thằng ngu ngốc không biết đến đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Để Yuusuke dạy cho Yami một bài học, để anh ấy học cách khiêm tốn một chút có lẽ đối với anh ấy vẫn là chuyện tốt. Nếu không, với tính cách đó, sớm muộn gì Yami cũng sẽ chọc phải người không chọc nổi rồi dây vào đại họa sát thân.
Yuusuke thấy Otome không ngăn mình thì sảng khoái vô cùng, xem ra cái tên ngu ngốc này rất có năng lực làm người khác chướng mắt. Hắn khí thế hung hăng bước ra.
"Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung! Để ta cho ngươi xem bầu trời phía trên ngươi rộng lớn bao nhiêu!"
Yami thở dài, gấp tờ menu lại, quay người lại, ánh mắt nhìn vào Yuusuke có hơi quái dị, bầu trời này, quả thật đối với hắn chả có bao nhiêu lớn cả.
Chỉ là, bầu trời trong mắt mấy người kia, thật sự rất lớn hả?
Nhưng, hành động của Yami rơi vào trong mắt Yuusuke lại khiến hắn cho rằng Yami kiến thức nông cạn.
"Đừng nghi ngờ lời ta, ngươi biết đánh nhau, chẳng qua chỉ là vung loạn như mèo cào, còn ta, sử dụng chính là tuyệt học..."
"Yoru, đập hắn!"
Nhưng hắn còn đang thao thao bất tuyệt chưa xong, Yami đã nghe nhàm tai, trực tiếp quay người gọi Yoru.
"Hả? Tao?"
Yoru thấy Yami gọi mình thì lắp ba lắp bắp, cái tên kia nhìn qua rất mạnh mà, mình đi lên chẳng phải là thành cái bia thịt cho hắn đánh.
"Nhưng nghe hắn nói tuyệt học gì gì đó có vẻ rất lợi hại..."
"Đừng lo, vài đứa từ núi xuống, có thể mạnh mẽ tới đâu."
Yoru hết cách, nghe giọng điệu Yami chắc nịch như vậy, xem ra không thể làm gì khác hơn rồi, hắn đứng dậy, mặt đối mặt với Yuusuke.
Yuusuke thần sắc lạnh lẽo, âm trầm vô cùng, cái tên khốn kia vậy mà lại kêu đàn em của mình ra mặt, đây hoàn toàn là trần trụi khinh thường. Lập tức nội khí trong cơ thể tuôn trào, chuẩn bị cho Yoru một đấm đo đất, sau đó thì dạy bảo Yami.
Nhưng hắn kinh hãi nhận ra, nội khí trong cơ thể lại đột nhiên biến mất không còn một tia, căn bản không thể nào vận chuyển, thậm chí là cảm nhận cũng không được.
Bốp!
Một đấm vung ra tung thẳng vào mắt trái khiến hắn bật ngửa, bụm lấy con mắt, Yuusuke ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Yoru.
"Ngươi dám đánh ta?"
Bốp!
Lại một cú đấm vung ra, lần này mục tiêu là con mắt còn lại của hắn, Yoru không có chiêu thức hoa lệ gì, hoàn toàn như một tên lưu manh ngoài đường đánh nhau.
Chỉ là một đấm này cực kỳ thân mật tiếp xúc với mặt Yuusuke. Giờ thì cả hai mắt hắn đều sưng húp, bầm tím nhìn qua tựa như mắt gấu trúc.
Liên tiếp ra hai đấm liền khiến Yuusuke biến thành gấu trúc khiến Yoru hơi hoài nghi, vừa nói xong tuyệt học đâu? Hắn liếc lại nhìn Yami, người lúc này vẫn đang nghiên cứu menu, như đang phân vân không biết nên ăn gì. Lẽ nào là...?
Bên ngoài, các nữ sinh thấy thần tượng bị đánh thì mặt mày choáng váng, nhưng ngại hung danh của Yami nên chỉ dám đứng im phăng phắc, vẻ mặt trắng bệch. Các nam sinh thì lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để.
Trước mặt nhiều người bị đánh như vậy, mặt mũi mất sạch, nhục nhã vô cùng khiến Yuusuke nổi giận xung thiên.
"Ngươi dám đánh ta??"
Hắn vùng dậy, vung đấm đánh trả, nhưng cú đấm này lại không hề có chút uy lực nào đáng nói hoàn toàn như một người bình thường, trong mắt siêu năng lực gia chuyên tốc độ như Yoru thì càng lộ ra chậm chạp đến đáng thương.
Yoru nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh khỏi, lại bồi thêm một đấm vào giữa sóng mũi Yuusuke.
Bốp!
Yuusuke bị một đấm này đánh đến xây xẩm mặt mày, lảo đảo té ngã, máu mũi tuôn ra.
"Ngươi đang tìm chết!"
Quệt máu mũi, Yuusuke thét lên, chân giẫm mạnh xuống đất tạo đà, lao về phía Yoru, và rồi, rất hiển nhiên, bị một chân đá bay.
"Vô lý! Vô lý! Vô lý! Nội khí của ta đâu?"
Yuusuke té lăn trên đất, bàng hoàng lo sợ, hắn cố gắng vận chuyển năng lượng, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng. Giống như, hắn vốn dĩ chỉ là một người bình thường.
"Nội khí cái búa! Đã yếu còn hung hăng như vậy, làm tao sợ hết hồn!"
Yoru lại hung hăng tặng cho hắn một chân vào bụng, từ trên nhìn xuống, mỉa mai nói.
"Hồi nãy to mồm lắm mà! Đánh tao! Giỏi thì đánh đi!"
Mỗi một câu nói ra là một đạp giáng xuống, Yuusuke lúc này chẳng thể làm gì khác, ngoài co rúc ôm đầu.
"Đủ rồi!"
Một âm thanh yêu kiều vang lên, Otome đứng phắt lên, chạy đến đỡ Yuusuke dậy. Ban đầu cô còn tưởng là Yuusuke đang đùa chơi, nhưng xem ra thật sự là có chuyện không ổn.
"Không có thực lực thì đừng có chém gió, còn tuyệt học? Thần mẹ nó tuyệt học!"
Yoru mắng một câu rồi quay lại chỗ ngồi, đang định gọi món thì đã thấy Yami đứng lên bỏ đi, trên tay không biết từ lúc nào đã cầm một ổ bánh mì ngọt.
"Đi thôi!"
Hắn nói.
"Mày mua từ bao giờ? Mà khoan mua bánh mì ngọt thì mày coi menu làm gì?"
"Từ lúc mày đạp hắn. Chính vì menu chán quá nên tao mới phải gặm bánh mì đây."
Yami vừa nói vừa quay người đi khỏi nhà ăn.
"Khoan đã, tao còn chưa ăn gì!"
Yoru nói lớn rồi cũng mua vội một ổ bánh mì ngọt rồi đuổi theo Yami.
Được Otome đỡ dậy ngồi vào bàn, Yuusuke ánh mắt gắt gao nhìn trừng trừng hai người đang bỏ đi kia.
Hắn không nghĩ ra, tại sao nội khí của mình lại biến mất?
Hắn không phục, nếu là bình thường, một ngón ta liền có thể nghiền chết Yoru!
Hắn tức giận, bị nhục nhã mà giận dữ.
"AAAAAAA!!"
Hắn gầm lên, vung tay xuống mặt đất để giải tỏa ức chế.
Ầm!
Một tiếng vang lớn, sàn nhà ăn bị oanh ra một cái hố lớn, dư chấn đem toàn bộ bàn xế xung quanh đều quét bay, đẩy ngã đám học sinh đang đứng gần đó.
Yuusuke mộng bức nhìn vào cái hố, nội khí không biết từ lúc nào đã trở lại. Vậy cục là chuyện gì xảy ra? Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
"Ơ? Nếu hắn mạnh như vậy, sao lúc nãy bị tên kia đánh lại không đánh trả?"
"Mày hỏi tao, tao hỏi ai?"
"Hay tên này là một thằng ngốc đi? Lúc nãy chẳng qua là quên cách dùng năng lực thế nào..."
"Đẹp trai vậy mà ngáo, tội nghiệp!"
Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận, khiến mặt Yuusuke lúc xanh lúc đỏ, nhục nhã không chịu nổi, chẳng biết nên giấu mặt vào đâu.
Mà tất cả sự nhục nhã này, nguồn cơn bắt đầu từ hai bóng người đang thủng thẳng phía ngoài xa kia.
Hắn chộp lấy một cây nỉa trên bàn, ném mạnh ra.
"Khoan đã!"
Otome thấy hắn hành động như vâyt thì hét lên ngăn lại, đáng tiếc là, đã chậm.
Cây nỉa với vận tốc không tưởng lao đi, lấy gốc độ cực kì xảo trá, nhằm thẳng vào gáy Yoru bay tới.
Đing!
Nhưng ngay khoảnh khắc cây nỉa sắp đâm vào cổ Yoru, nó đã bị hai ngón tay hời hợt kẹp lại.
Yami lạnh lùng nhìn lại phía nhà ăn, hắn vốn chỉ định cho tên này ăn một trận hành. Nhưng xem ra việc này không chỉ dừng lại ở đây được rồi.
Trong nhà ăn, Yuusuke đang sững sờ khi thấy cảnh tượng mình mong muốn không phát sinh, liền trừng to hai mắt, một cánh tay chụp vào đầu hắn, nện mạnh xuống sàn, đem cả khu nhà ăn nện thành phế tích. Đám học sinh kinh hồn tán đảm bỏ chạy tứ phương, lúc hoàn hồn quay đầu lại đã thấy Yami ở đó từ lúc nào.
Trong tay hắn, Yuusuke giãy dụa như một con chó dại, đang chậm rãi biến thành chó chết.
"Trông ta giống người hiền lành lắm sao?"
Giữa đống phế tích, chỉ còn giọng nói của Yami vang vọng cùng tiếng đổ vỡ, lạnh lẽo, như những cơn gió nơi âm ti. Đứng ở một bên, Otome đã kinh ngạc không cất nổi nên lời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.