Hiệu trưởng chau mày, lạnh rên một tiếng, mở lời nói:
"Xem ra, trò không có ý hối cãi, càng không nhận lỗi, đã như vậy, bất kể trò là ai, bất kể bối cảnh thế nào cũng không thể giúp trò thoát khỏi trừng phạt!"
Lão nghiêm mặt, âm thanh hữu lực, cứng rắn không cách nào suy suyễn.
"Đúng! Nhất định phải nghiêm trị, để một học sinh như vậy trong trường là một sỉ nhục! Tôi đề nghị bắt nó đền bù thiệt hại, sau đó đuổi học, lấy đó làm răn đe học sinh trong trường.:
Hiệu phó Daigo lập tức hưởng ứng lời hiệu trưởng, lớn giọng nói.
"Nhất định phải đuổi học!"
"Xem thường nội qui, đánh người bị thương, phá hoại tài sản của nhà trường, đuổi học là còn nhẹ, giao cho cảnh sát đi, nếu không răn đe thì sau này ai còn tuân thủ nội qui!"
"Trong trường học còn phách lối như vậy, nghĩ mình ngon lắm chắc!"
Tất cả nhân viên trường học ở đây nhao nhao lên, phẫn nộ lên án Yami.
Từ đầu tới cuối Yami vẫn một mặt thờ ơ, điều này khiến hiệu trưởng xem trọng hắn mấy phần.
Đã đến tình trạng trở thành công địch, chịu mọi người phẫn nộ, học sinh này vẫn điềm nhiên như không, loại tâm tính này có hơi không phù hợp với độ tuổi của hắn chứ? Nhưng, vậy thì đã sao?
Cho dù thiếu niên tóc trắng này có là con trai của nhà giàu nhất thành phố này, cũng tuyệt đối không có tư cách trước mặt hắn kiêu ngạo.
Bởi vì, hiệu trưởng có tư cách nghiền ép tất cả mọi thế gia vọng tộc trong thành phố này, cho dù là cấp bậc đại lão tai to mặt bự cũng phải cúi đầu cung kính, kiêng kị vạn phần.
Mọi nhân viên trong trường chỉ biết thân phận hiệu trưởng rất đặc thù, sâu không lường được, còn sâu thế nào, không ai biết được.
Bởi vì, hắn là một võ sư, một võ sư vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có quan hệ không tệ với các đại gia tộc, những đại gia tộc thật sự, đó cũng là một lỳ do quan trọng mà cao trung Đệ Nhất mới có thể được các đại gia tộc tiến hành đầu tư, trở thành trọng điểm đào tạo siêu năng lực gia.
Thật tình mà nói, hắn cũng không sợ đám phụ huynh Hanjo chút nào, chẳng qua là có quá nhiều người bị thương như vậy, nên hắn cần cho họ một câu trả lời xác đáng mà thôi.
Vốn dĩ gọi Yami lên, cũng chỉ là để làm rõ sự tình hôm đó và theo nội qui xử phạt người học sinh này nếu như thật sự có lỗi.
Chỉ là lão không ngờ, tên thiếu niên trước mắt này lại ngông cuồng tới mức này, à không, đây đã không thể nói là ngông cuồng nữa, mà là hoàn toàn không xem trường này ra cái đinh gì, trần trụi xem thường.
Hiệu phó Daigo trong lòng thoải mái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chẳm chặp Yami, chứa đầy oán độc.
"Làm bị thương con tao, thằng ranh con, đợi mày bị đuổi ra khỏi trường tao sẽ trăm lần đáp lại."
Brừm! Brừm!
Lão hiệu trưởng cầm điện thoại di động đang rung trên bàn lên.
"Kenzaki? Hắn gọi làm gì? Chẳng lẽ..."
Ánh mắt hắn thoáng đảo qua Yami, trong lòng suy đoán.
Hắn đi ra khỏi phòng giáo vụ, nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây truyền đến một giọng trầm vang.
"Oshino tiên sinh, nghe nói ông định trừng phạt một học sinh tên là Yami Sora?"
"Phải, thì thế nào?"
Phía bên kia truyền đến một tiếng hít dài, tựa như đang run rẩy.
"Oshino tiên sinh, chúng ta là người quen cũ, tôi cho ông một lời khuyên đây, thiếu niên kia tuyệt đối đừng trêu vào!"
"Tại sao? Cho ta một lý do đi?"
Hiệu trưởng cau mày, lạnh nhạt hỏi, xem ra hắn đoán đúng, Kenzaki gọi đến là vì Yami. Nhưng chỉ bằng vào Kenzaki, chỉ bằng vào Thiên Lang Hội, còn chưa tới mức hắn phải nghe theo.
"Bởi vì thiếu niên kia, là Bạch Dạ Đế Vương!"
Kenzaki chỉ nói một hơi, nhưng dường như là rút hết sức lực của hắn vậy, sau đó liền im lặng.
Bạch Dạ Đế Vương?
Hiệu trưởng trước tiên là thẫn thờ, sau đó là sắc mặt kịch liệt co quắp. Hắn nhớ tới một sự kiện, hắn nhớ tới một người, một người đeo chiếc mặt nạ cáo trắng, một người tựa như thần linh tồn tại.
Cách đây không lâu hắn có tham gia một buổi dạ tiệc trên du thuyền, ký ức lúc đó vẫn còn mới mẻ, kẻ đeo chiếc mặt nạ cáo trắng kia, cùng quyền uy tuyệt đối đã dễ dàng diệt sát thú vương trong truyền thuyết, đơn giản như gϊếŧ một con kiến.
Kẻ đó đã được mọi người trên chuyến du thuyền hôm ấy tôn kính gọi là Bạch Dạ Đế Vương.
"Là người tối hôm đó?"
Hiệu trưởng nghẹn họng trân trối.
Kẻ chân đạp thú vương, tay gọi sấm sét, vậy mà là một học sinh không có mấy tiếng tăm trong trường?
"Là hắn!"
"Kenzaki, ta nợ ngươi lần này!"
Bên đầu dây kia không lên tiếng, chỉ lẳng lặng dập máy. Hiệu trưởng thẫn thờ, trên mặt tràn ngập kinh hãi, chỉ thiếu chút thôi, hắn đã gây đại họa rồi. Phải vài phút sau, để nội tâm giảm bớt kinh hãi, hắn mới quay người trở lại.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hắn, chờ đợi phán quyết được đưa ra.
Đuổi học và bồi thường? Giao nộp cho cảnh sát?
Chỉ cần một câu nói của hiệu trưởng chắc chắn mỗi người đều giờ hai tay đồng tình.
Nhưng mà hiệu trưởng chỉ là nhìn Yami một cái thật sâu, càng nhìn lại càng thấy thân ảnh của Bạch Dạ Đế Vương và thiếu niên tóc trắng này dần dần hoàn hảo trùng lập lên nhau.
"Yami, trò không sai lầm, tất cả tội lỗi đều từ sự ngu học của bọn họ mà ra, gieo gió gặt bão, ác giả ác báo, không trách ai được. Được rồi, xin lỗi vì làm mất thời gian của trò, trò hãy về lớp đi!"
Hiệu trưởng một hơi đem toàn bộ lời nói chuyển ra khỏi miệng, hoàn toàn không cho phép có ai chen vào.
Khi hắn nói xong, toàn bộ người ở đây đều trợn to mắt, kinh ngạc không thốt nên lời.
Không sai lầm?
Tất cả tội lỗi đều từ sự ngu học của bọn họ mà ra?
Không trách ai được?
Hiệu trưởng đang nói gì vậy? Có hơi sai kịch bản, không phải lúc này nên là trừng phạt Yami sao?
Chỉ có Yami là nhàn nhạt cười, liếc nhìn hắn một cái, rồi quay người ra không nhanh không chậm bỏ đi.
Mãi đến khi Yami đi khuất, mọi người mới có thể từ trong chấn kinh phục hồi.
"Hiệu trưởng! Chuyện này là như thế nào? Tôi muốn một câu trả lời!"
Hiệu phó Daigo là người đầu tiên phản ứng, hắn đứng phắt dậy thét lên, mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu.
"Rõ ràng là thằng ranh đó đánh con tôi, giờ tội lỗi lại là vì do con tôi ngu học? Lẽ nào lại vậy?"
Không chỉ có hiệu phó Daigo, mà những người còn lại cũng một mặt bất mãn, chỉ là còn chưa lên tiếng. Hiệu trưởng dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của họ, lại có bối cảnh sâu không lường được, chỉ cần một câu nói, hằn có thể làm cho họ cuốn gói cút ra khỏi trường. Bọn họ mặc dù giận, nhưng chưa đến mức mất lý trí.
Gọi người đánh bạn cùng lớp nhập viện, tụ tập đánh nhau khiến một người trọng thương, phá hoại tài sản nhà trường, mới nãy còn tiện tay gửi luôn con hiệu phó vào bệnh viện, vậy mà không nhận lấy bất kỳ trừng phạt gì?
Hơn thế nữa còn ngông cuồng mắng tất cả mọi người ở đây ngu học, hoàn toàn không coi ai ra gì, là trần trụi miệt thị.
Những người ở đây không hiểu, vì sao hiệu trưởng lại có thể đưa ra quyết định hoang đường như vậy.
Đối với hiệu phó hét lớn cùng với sự nghi hoặc của mọi người, hiệu trưởng vẫn là bình tĩnh như vậy, Yami không có ở đây, làm hắn thoáng yên tâm, trở lại dáng vẻ uy nghiêm mọi ngày.
"Hiệu phó cần lý do ư? Được rồi, lý do chính như hắn nói, chúng ta chỉ là một đám ngu học mắt cao hơn đầu. Ông muốn tìm hắn tính sổ thì cứ việc, nhưng đừng kéo trường học chôn theo ông!"
Hiệu trưởng thản nhiên nói, rồi không để ý đến họ nữa, mà quay ghế nhìn ra sân trường, phía ngoài kia vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh thiếu niên tóc trắng không nhanh không chậm từ từ bước đi.
Mưa đang dần rơi xuống, sấm chớp oanh kích giáng xuống trần gian, cũng như oanh tạc vào lòng người.
Hiệu phó Daigo lúc này mới sực nhớ, vị lãnh đạo này của mình là hạng người thế nào.
Nghĩ tới đây sóng lưng hắn lạnh buốt, thiếu niên kia cả hiệu trưởng cũng không dám chọc vào, vậy thì bảo hắn đi tính sổ thế nào đây? Hắn bây giờ vừa giận lại vừa sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch, vô lực ngồi lại lên ghế.
......
"Thật sự là khiến người cảm thấy phiền chán mà, loại thời tiết này."
Đưa tay quệt đi giọt mưa trơi trên mặt, Yami bâng quơ nói, chỉ thấy hắn nâng lên tay trái.
Một tay đấm vào không trung.
Oanh!
Âm bạo kinh khủng vang lên, tiếng sấm làm lòng người run sợ tại âm thanh này lại lộ ra nhỏ yếu không đáng kể.
Điên cuồng áp lực xé rách không khí, đập tan mưa gió, trực kích thiên không.
Mây đen che lấp bầu trời lập tức xao động, bị oanh tạc băng tán đi không còn một mảnh, trả lại một trời trong xanh, không một gợn mây, ánh sáng soi rọi thế gian.
"Như thế này dễ chịu hơn."
.....
Trong phòng giáo vụ, hiệu trưởng run rẩy nắm chặt thành ghế.
"Cũng còn tốt... may là còn chưa chọc hắn..."
Giải thích chút về mối quan hệ của Yami và Megami
Tam Thiên Thế Giới được tạo nên bởi bàn tay của một thực thể từ hư không vì cảm thấy cô đơn và nhàm chán. Sau đó thực thể này tạo ra chủng tộc đầu tiên, các [Đại Đế] với 100 thành viên, và rồi ban phát sinh mệnh ra Tam Thiên Thế Giới.
Những [Đại Đế] chia nhau tiếp quản Tam Thiên Thế Giới, và tiếp tục tạo ra các thế giới nhỏ hơn.
Họ gọi thực thể đã tạo ra họ là Tam Thiên Thế Giới Đệ Nhất Đế hay Khởi Nguyên Thiên Đế.
Mãi quan sát chúng sinh phát triển, ban đầu Khởi Nguyên Thiên Đế vẫn có chút hứng thú, nhưng rồi người cũng cảm thấy nhàm chán dần.
Để rồi sự buồn chán đó lên tới đỉnh điểm, Khởi Nguyên Thiên Đế tự xé bản thân làm hai nửa để đấu đá nhau cho bớt chán.
Với sân chơi là Tam Thiên Thế Giới.
Cảm thấy điều này không ổn, vì những thế giới kia làm sao chịu nổi lực tàn phá của Khởi Nguyên Thiên Đế, nếu trò chơi của người tiếp diễn, cát bụi sẽ trở về với cát bụi, hư không rồi sẽ lại là hư không. [Đại Đế] đầu tiên được tạo ra, Tinh Hà Đại Đế đã lên tiếng phản đối và quyết định ngăn Khởi Nguyên Thiên Đế lại, nhưng thất bại, mang tấm thân tàn bỏ trốn.
Để không bị mất hứng nếu các [Đại Đế] khác muốn ngăn cản, Khởi Nguyên Thiên Đế trục xuất họ ra khỏi Tam Thiên Thế Giới. Trò chơi cứ thế tiếp diễn.
Lại nói về Tinh Hà Đại Đế, mang trọng thương bỏ trốn, người đã tìm kiếm một sinh linh để có thể ký thác kỳ vọng tiếp lấy ý chí của mình và ngăn cản Khởi Nguyên Thiên Đế. Cuối cùng, Tinh Hà Đại Đế tìm thấy hi vọng ở một con người, trao cho con người đó một chút sức mạnh còn sót lại, cùng nguyện ước của mình, Tinh Hà Đại Đế tan biến.
Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, 2 vị Khởi Nguyên Thiên Đế đã đấu đá tới mức sức cùng lực kiệt, lưỡng bại câu thương, để lại phía sau vô số thế giới bị tàn phá.
Họ quyết định chơi một ván cuối cùng, nhưng khi sắp phân ra thắng bại, Khởi Nguyên Đế bị đánh lén bởi một con người, kẻ mang sức mạnh của Tinh Hà Đại Đế năm xưa.
Khiến sức mạnh của người thất lạc, phân tán khắp Tam Thiên Thế Giới, đồng thời người cũng rơi vào phàm trần.
Mất đi phần lớn quyền năng, cùng bị thương chưa khỏi, Khởi Nguyên Thiên Đế lưu lạc phàm trần trở nên nhu nhược yếu ớt hơn bao giờ hết, nhưng cũng nhờ đó, người nhìn thấy được sự tươi đẹp của thế gian, bằng ánh mắt của một phàm nhân chứ không phải cặp mắt của thực thể tối cao vô thượng.
Nhưng khi Khởi Nguyên Thiên Đế biết trân trọng thế giới, cũng là lúc người nhận ra Tam Thiên Thế Giới đang trở nên bất ổn định vì sự biến mất của bản thân. Một lúc nào đó nó sẽ sụp đổ.
Trải qua năm tháng dài dẳng tìm kiếm những quyền năng đã mất, Khởi Nguyên Thiên Đế vô tình gặp lại phàm nhân năm xưa, thuyết phục hắn giúp đỡ mình tìm lại quyền năng để ổn định thế giới. Và xác lập hắn trở thành một [Đại Đế] với danh phong Kiêu Hoành Nhân Đế.
Họ cùng nhau đi tìm lại quyền năng, nhưng lại không hề có bất cứ đồng minh nào khác mà trái lại, tất cả mọi người đều có thể trở thành kẻ thù của họ.
Bởi vì không ai có thể chống lại sự hấp dẫn trở thành kẻ thống trị toàn năng.
Đến cuối cùng, Tam Thiên Thế Giới đã không bị phá hủy, bởi nỗ lực của Kiêu Hoành Nhân Đế, tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt...