Otome Sora, "cái đuôi" của Yami hơn mười năm trước đây, vào thời điểm hắn vẫn còn ở trong trại trẻ mồ côi, đứa bé này được nhận vào cùng lúc với hắn, vì là thành viên mới, hai người gần như chẳng hòa đồng được với bất kỳ đứa trẻ nào khác, một phần vì Yami vốn ù lì, ít nói, còn Otome thì rụt rè nhút nhát.
Một lần, Yami nhìn thấy Otome bị đám trẻ lớn hơn bắt nạt, lúc đó hắn đã bay vào bênh cô bé, tất nhiên một đứa trẻ gầy còm thiếu ăn thì tuổi gì so với một đám trẻ lớn hơn đây chứ, nên hắn bị đập cho một trận nhừ đòn, nếu người bảo trợ không đến kịp thì có lẽ hắn đã bị đánh cho ngu người rồi, đó là lần đầu Yami khắc ghi lấy chân lý: không có thực lực thì câm mẹ mồm vào.
Cũng từ sau lúc đó, Otome trở thành "cái đuôi" của hắn, bất kể hắn đi đâu, cũng lẽo đẽo theo sau, hai người từ đó dần trở nên thân thiết, như bóng với hình gắn với nhau. Từ đó mọi người cứ gọi đùa hai đứa là đôi vợ chồng nhỏ, cái họ Sora của Otome cũng từ sự trêu đùa đó mà ra.
Rồi một hôm, Otome được hai người phụ nữ rất xinh đẹp nhận mang đi, còn Yami thì không may mắn như vậy, hắn vẫn phải ở lại. Ký ức mơ hồ của một đứa bé, hắn chỉ nhớ man mán rằng hai người đó có nhắc đến tư chất của Otome là nghìn năm có một, còn của hắn chỉ là một kẻ tầm thường, rằng nơi mà họ sắp tới không nhận con trai, nên không thể cùng lúc mang theo hắn được.
Lúc đó, Otome đã kêu khóc rất nhiều, tới mức khóc ngất đi, còn Yami chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ nhìn hai người kia mang theo Otome, bởi vì hắn vẫn nhớ, không có thực lực thì câm mẹ mồm vào, bản thân chỉ có thể bất lực dõi theo chứ chẳng thể làm gì khác.
Nếu hai người phụ nữ kia không xuất hiện, có lẽ đến tận lúc này, Yami và Otome vẫn còn đang ở bên nhau, mặc dù, Yami lúc này rất có thể vẫn sẽ chìm trong thiên thu đại mộng, chưa từng tỉnh giấc.
Nói về Otome, cô bé được hai ngưới kia đưa đến một nơi xa lạ mà họ gọi là Tinh Tú Cung, họ nói rằng Otome là người hai thế giới, cô bé rồi sẽ trở thành phượng hoàng bay lượn nơi chín tầng trời, còn Yami thì vẫn sẽ chỉ là một thế phàm nhân, lớn lên Otome rồi sẽ nhận ra.
Lúc đầu, Otome vẫn không tin, cô bé tự nhũ sau này nhất định sẽ tìm lại Yami. Nhưng càng lớn lên, càng tiếp xúc với thế giới rộng lớn và sâu thẫm đầy huyền diệu này, Otome càng nhận ra hai người kia nói rất không sai, Yami và bản thân vốn là người hai thế giới, khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng xa.
Một chút cảm xúc ngây thơ của trẻ con ngày xưa, cũng dần bị ma diệt tan biến khi Otome từng bước trưởng thành. Vốn dĩ cô đã không nghĩ mình và Yami còn có thể gặp nhau.
Nhưng vận mệnh vẫn thật bất ngờ, vì ra ngoài rèn luyện, sẵn tiện điều tra về cây đại thụ đột ngột xuất hiện cùng với đám người được gọi là siêu năng lực gia kia. Hôm nay, hai người vậy mà tái ngộ tại nơi này, nhưng thật đáng tiếc, họ đã không ở cùng một thế giới nữa rồi.
Xác thực, bọn họ kể từ giây phút Yami No Owari tỉnh lại từ thiên thu đại mộng, đã không phải người của một thế giới.
Ngày hôm nay, Yami ngồi kia, Otome đứng ở đây, những cảm xúc bé thơ đã chẳng còn một chút vấn vương.
Otome nhìn sang Yami, trong ánh mắt mang theo thoáng qua cảm giác ưu việt, ánh mắt của kẻ thượng đẳng khi nhìn thấy kẻ hạ đẳng. Cũng không phải Otome cố ý, chẳng qua là đã tiếp xúc qua với tầng cao của thế giới, tiếp xúc với những điều huyền diệu của thế giới rộng lớn ấy, lại đối mặt với những kẻ bình thường tầm nhìn hạn hẹp gói gọn trong hai chữ thường thức, ánh mắt đó đã trở thành một loại bản năng.
"Đã lâu không gặp, đi lâu như vậy mới trở về, thật có lỗi. Những năm qua, anh vẫn sống tốt chứ?"
Otome vuốt vuốt tóc, ưu nhã cười một tiếng, thong dong mà tự tin.
Yami lười biếng duỗi người, buông đũa tựa người vào thành ghế, thần sắc vẫn đạm nhiên.
"Ngươi có tự do của mình, theo đuổi ước mơ không hề sai lầm, ngươi đi đâu làm gì ta không có quyền phán xét. Còn về ta, vẫn tốt, ít ra còn không chết được."
Âm thanh lạnh nhạt, không nhìn ra buồn vui, không mang chút cảm tình, cứ như thể hắn chỉ là một người ngoài cuộc, đang nói lên một sự thật mà thôi.
Otome thoáng chút rung động, cô từ trong giọng nói của Yami không hề cảm thấy được một chút vấn vương nào cả, có chăng chỉ là thờ ơ và lạnh nhạt.
Cô bắt đầu nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt vẫn còn mang những nét quen thuộc ngày xưa nhưng lại thiếu đi vài phẩn non nớt, thay vào đó vài phần trưởng thành, hắn vẫn như hơn mười năm trước kiệm lời, lại không giống lúc trước cù lì ngại nói chuyện mà giống một loại khí chất lười phải mở miệng hơn.
Otome có chút cảm thấy hoang mang, thời gian có thể làm một người thay đổi tới mức này sao hay vẫn là cô nhớ sai rồi? Otome không nhận ra, nếu nói về thay lòng đổi dạ, chẳng phải cũng đang nói về chính cô sao?
Cố gắng tĩnh tâm lại, Otome lại lần nữa lộ ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
"Gặp lại cũng xem như là có duyên, em sẽ cho anh một cơ hội, còn anh có thể phát triển tới mức nào, còn phải xem chính anh thôi, hữu duyên tái ngộ."
Otome nhẹ nói, để lại trên bàn một quyển sách cùng một bình thủy tinh nhỏ, rồi phiêu nhiên mà đi, ba người kia thật sâu liếc nhìn Yami, rồi cũng lần lượt rời đi.
Ra khỏi phòng, Otome khẽ cười, cười bản thân thất thố, Yami thay đổi thì đã sao? Hai người đã không cùng một cấp độ, ngày hôm nay cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Dựa vào phần tình cảm năm xưa, cô đã để lại cho Yami một quyển sách cơ bản chỉ dạy cách trở thành võ sư, cùng một lọ dung dịch đề thăng tỉ lệ thành công còn có thể trở thành võ sư hay không, vẫn phải xem số phận của hắn rồi. Quyển sách và lọ dung dịch đó, cũng xem như đối với đã từng ngây thơ cảm xúc cắt đứt liên hệ cuối cùng.
"Otome, tên đó là ai vậy?"
Một cô gái không nhịn được hỏi.
"Một người quen cũ, đã từng. Xem như là một lần cuối cùng cắt đứt duyên nợ với trần thế đi."
Otome không biết rằng, những lời cô nói đã lọt vào tai Yami không sót một chữ. Đối với chuyện này, hắn cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu ngao ngán.
......
"Con mụ nào óc kinh khủng vậy? Người quen cũ của ngài hả sư phụ?"
Trong phòng, Micheal dù không ngồi thẳng người lên được, nhưng hắn vẫn nghe được cuộc nói chuyện giữa Yami và Otome, làm hắn trợn mắt chính là nghe được con mụ kia thở ra với Yami cái câu "cho anh một cơ hội".
Cái tên này không cho người ta cơ hội thì thôi chứ, còn có người muốn cho hắn cơ hội sao? Xem ra là một đứa nào đó ở lâu trong núi quá nên mắt cao hơn đầu rồi.
"Ừ. Cũng xem như là vậy. Mà, ta ăn no rồi, về đây."
Nói xong Yami cũng chẳng đợi Tenma và Micheal kịp phản ứng, đã đẩy ghế đi ra.
"Khoan đã! Sư phụ! Ngài đi rồi thì bọn này phải làm sao????"
"Đại nhân! Ít nhất cũng gọi nhân viên tới giúp với!"
Phía sau truyền đến âm thanh thều thào của Micheal và Tenma, nhưng Yami đã đi xa rồi.
.....
Yami không nhanh không chậm từng bước đạp trên đường, hòa mình vào giữa dòng người tấp nập.
Thật ra trong lòng hắn có chút mất hứng, gặp lại người quen cũ xa cách đã lâu, lại là người cùng bản thân đã từng vô cùng thân thiết, nói không cao hứng chính là nói dối.
Nhưng chưa đợi hắn biểu lộ gì, con bé đó đã nhìn hắn bằng nửa con mắt, rồi chém gió gì đó về cơ hội, duyên nợ các kiểu.
"Lòng người khôn lường, trước lợi ích, cảm xúc rồi chỉ còn là phù vân, ai cũng vậy sao?"
Nhưng cũng như hắn nói, Otome không hề sai, cô có quyền lựa chọn con đường mình đi, hắn sẽ không đi phán xét, chỉ là nhẹ nhàng loại cái tên Otome Sora ra khỏi danh sách "Bạn Bè" thôi.