Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 25: Bám váy đàn bà

Tenma Yuuto lập tức liền theo sát phía sau 2 chị em, nhưng hắn cũng không đối với bọn họ nói cái gì, mà là tươi cười hướng về phía Yami chìa tay ra.

"Yami Sora đúng không? Lần trước có chút việc bận nên chỉ hời hợt gặp qua! Chi bằng hôm nay chúng ta nhận thức lại 1 chút đi."

Yami không để ý đến hắn, giống như là không hề nghe thấy gì.

"Hả?"

Nụ cười trên mặt Tenma dần dần thu lại, hắn nhìn về phía Kokuren, trong giọng nói mang theo 1 chút ý chất vấn:

"Kokuren, hôn phu của cậu dường như không có ý định làm quen với tôi, là đang xem thường tôi sao?"

"Yami trước giờ tính cách vẫn luôn như vậy, xin đừng làm phiền hắn. Hơn nữa xin đừng gọi tên tôi thân mật như vậy!"

Kokuren nhàn nhạt trả lời hắn.

"Chỉ bất quá là thiện ý chào hỏi 1 chút thôi, sao có thể là quấy rầy?"

Tenma không cho Kokuren mặt mũi, hắn hằn học đáp. Trong mắt hắn, Kokuren cũng chỉ là 1 tiểu thư nhà giàu thôi, thân phận này ở thế tục có thể xem như cao quý. Nhưng hắn là võ sư nha, là đệ tử của ẩn thế cao nhân nha, ai cần phải cho 1 thế tục nữ nhân mặt mũi? Nếu không phải hơi lo ngại nhà Kirisame cũng có liên hệ tới những ẩn thế tông môn khác, hắn còn dự định cường đoạt Kokuren đây.

"Là tôi ngôn từ không thích đáng, xin lỗi!"

Kokuren lạnh nhạt đáp, trên mặt không có lấy 1 chút cảm giác hối lỗi. Đùa gì chứ? Tenma Yuuto đối với cô cũng chỉ như 1 thằng nhóc chưa trưởng thành, dù là gia thế hay thực lực, không cần phải bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này dây dưa.

"Cô xin lỗi còn chưa xong, hắn cũng phải xin lỗi!"

Thế nhưng Tenma lại không dự định bỏ qua đơn giản như vậy, ỉ có sư phụ ở đây, hắn càn rỡ nói. Ngữ khí bá đạo, không cho phép bất tuân.

"Đã nói, tính cách hắn là như vậy!"

Yuu khó chịu mở miệng.

"Mà ai quy định rằng người khác hướng mình chào hỏi nhất định phải chào trở lại?"

"Ta qui định, Tenma chào hắn, hắn lại không chào, đây là hắn sai. Nhất định phải xin lỗi Tenma."

Lúc này, lão già đeo mặt nạ khỉ cũng lên tiếng, hắn vốn cũng có ác ý với 3 người Yami từ chuyện xung đột ở thị trường ngọc thô hôm trước.

"Nếu như hắn không xin lỗi, liền chuẩn bị trả giá thật nhiều đi!"

"Tiền bối, tôi kính ông là người lớn tuổi, không cần thiết phải vì 1 sự kiện vốn không đáng kể này mà phát sinh xung đột, chúng ta dừng ở đây thôi!"

Kokuren cau mày lại, từ tốn nói, cô chỉ là không muốn dây dưa phiền phức không cần thiết, nhưng nếu lão già này quyết định lấn tới, cô cũng sẽ không nhân nhượng nữa. Trước đây, cô và Yuu thực lực không bằng lão nên có hơi e ngại, nhưng bây giờ, nhờ sự trợ giúp từ Yami, Kokuren cũng không biết giới hạn của mình tột cùng là ở đâu, hơn nữa, 4 bề ở đây là biển, là sân nhà của cô, Kokuren tuyệt đối có lòng tin đem lão già này đánh khóc.

"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chuyện này không tới lượt ngươi khoa tay múa chân, ở thế tục, ngươi có thể là 1 tiểu thư cao quí, nhưng trong mắt lão phu, ngươi lại chẳng là cái thá gì!"

Lão già hừ nhẹ, lườm Kokuren 1 chút, cao ngạo thanh âm trắng trợn khinh miệt.

Tenma Yuuto vui vẻ hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng vẫn phải tỏ ra độ lượng 1 chút.

"Sư phụ bớt nóng, cô ấy chỉ là 1 thế tục nữ nhân, có mắt mà không thấy được thái sơn, nhưng Kokuren nói cũng có phần đúng, không nên vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà phát sinh xung đột. Chúng ta cũng là khách mà, không nể mặt họ cũng nên cho chủ nhà 1 chút mặt mũi."

"Tenma, ngươi quá rộng lượng, uy nghiêm cường giả không thể nhục, đối với loại người thế tục có mắt không tròng như này, cần có 1 bài học khắc sâu, cho chúng nhớ là thế giới này, có 1 ít tồn tại bọn chúng không chọc nổi!"

1 bên, Yami chậm rãi quay người lại, nhàn nhạt liếc nhìn 2 con khỉ bài trò trước mặt. Chỉ là lặng yên hưởng thụ gió đêm, phiền phức lại luôn tự động tìm đến trên đầu hắn.

"Xem ra là không có ý định xin lỗi, nhìn thấy chưa Tenma? Ngươi rộng lượng nhưng chính là có 1 số người lại không biết tốt xấu, đi đi, dạy hắn 1 bài học làm người!"

Lão già lắc lắc đầu, hồn nhiên không nghĩ tới bọn họ chính là kẻ gây sự trước.

"Nhà Kirisame? Ta cũng không tin chúng vì 1 tên ngoại tộc mà dám đối đầu với Tinh Vẫn Môn ta."

"Nghe lời sư phụ!"

Tenma cười lạnh đáp, hắn luôn chờ đợi giây phút này, để có thể gấp trăm lần trả lại mối nhục trước đây.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc! Nếu không đừng trách ta không khách sáo!"

Kokuren chặn lại trước mặt hắn, cách xưng hô cũng thay đổi.

"Hahaha! Làm chuyện ngu ngốc? Người thế tục phần lớn quả nhiên là chấp mê bất ngộ!"

Tenma giận quá mà cười, hắn thả ra nội khí, ý định dọa lùi Kokuren, nhưng hắn lại không nhận ra, đại dương bên dưới đang cuồn cuộn sống trào.

"Đã ngươi không định chủ động, vậy để ta giúp ngươi quỳ xuống xin lỗi đi!"

Thấy Yami ở phía sau Kokuren và Yuu vẫn tự nhiên tựa lưng vào lang cang, Tenma nhếch miệng lên, vẻ mặt tràn ngập khinh thường, xem ra hắn còn không biết bản thân sắp gặp phải chuyện gì đây.

Tenma đột nhiên lao tới, ý đồ gạt Kokuren sang bên mà chụp lấy cổ Yami, trên tay hắn mơ hồ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, 1 luồng như có như không khí lãng quấn quanh, đơn giản 1 cái vung tay, lại mang đến cảm giác áp bách vô cùng, tuy nhiên, đó là với người thường.

Yami vẫn đứng trơ ra nhìn lấy, không trở tay, cũng không động đậy, như là bị khí thế của Tenma dọa chết trân tại chỗ.

"Ta đã cho ngươi cơ hội..."

Nhưng khi hắn sắp vượt qua Kokuren mà lao tới Yami, 1 thanh âm u lãnh truyền vào tai khiến hắn chợt sững lại.

"Hả?"

Hắn 1 mặt không hiểu nhìn lấy Kokuren, cô gái này đang nói gì vậy?

"Không biết quí trọng nó, vậy thì trả giá đi!"

Ngay lúc này, 1 cánh tay khổng lồ từ mặt biển trồi lên, quất thẳng vào người hắn.

"Ầm!"

Cùng với tiếng va chạm dữ dội vang lên, thân hình Tenma lập tức bay thẳng mấy nghìn mét lao thẳng vào đại dương, bóng người dần mất hút trong đêm. Cánh tay nước khổng lồ lui khỏi boong tàu rồi đổ ầm xuống mặt nước bên dưới.

"Hả!"

Lão già kinh ngạc trợn trừng mắt, hóa thành 1 đường lưu quang, lao về phía Tenma Yuuto biến mất.

Kokuren 1 chiêu này không dùng bao nhiêu sức mạnh, nếu không Tenma đã bị chụp thành 1 bãi máu thịt bầy nhầy, cô không muốn trên tiệc sinh nhật của bạn mình nhìn thấy máu đổ.

Mặc dù là không dùng bao nhiêu sức, nhưng cũng dư khiến cho Tenma xương cốt đứt gãy. Lúc lão già mang hắn trở lại đã là tình trạng bất tỉnh nằm oặt ra 1 chỗ, thoi thóp thở. Lão già nhanh chóng đút vào miệng hắn mấy viên thuốc, trong mắt cao ngạo cùng khinh thường đã không còn, thay vào đó là 1 sự ngưng trọng, thực lực của thiếu nữ này, lão có chút nhìn không ra, bây giờ hắn cũng không dám chắc có thể thắng được thiếu nữ trước mắt, dù có thắng cũng phải trả giá thảm trọng, cái này không đáng. Hơn nữa, chỉ 1 thiếu nữ mà đã mạnh mẽ như vậy, xem ra nhà Kirisame không đơn giản chỉ là 1 thế tục danh gia.

"Thật không ngờ, ngươi còn là 1 siêu năng lực gia, là ta đã xem thường ngươi rồi. Nhưng, ngươi muốn nhà Kirisame sẽ thật sự vì 1 thằng ranh mà tuyên chiến với Tinh Vẫn Môn chúng ta?"

"Lão có thể đại diện cho cả Tinh Vẫn Môn sao? Hơn nữa, chuyện ở đây ai cũng tinh tường là sư đồ các người cậy già lên mặt! Ta cũng không tinh rằng cao tầng Tinh Vẫn Môn sẽ chỉ nghe lời từ 1 phía mà xung đột với nhà Kirisame."

Lúc này, trên boong tàu vì nghe tiếng động lớn cũng đã tập trung khá nhiều người. Ai ai cũng trợn mắt há mồm, tin tức về siêu năng lực gia đã không còn là gì bí mật nữa, thậm 1 số người ở đây cũng là siêu năng lực gia hoặc từng tiếp xúc với siêu năng lực gia.

Nhưng, bọn họ nhìn thấy cái gì? 1 cánh tay khổng lồ hình thành từ nước biển trực tiếp đập bay 1 người văng xa vài nghìn mét? Cái này có phải là quá khoa trương không? Cho tới nay 1 số siêu năng lực được phơi bày, ví dụ như mọc cánh, ví dụ cả người nóng lên, hay siêu sức mạnh loại hình,... so sánh với cái này chẳng phải là quá gân gà sao?

Điều đặc biệt hơn là, siêu năng lực gia này ai cũng biết, chính là đại tiểu thư nhà Kirisame. Thử hỏi ai không kinh ngạc, nhưng nếu như họ biết, lúc nãy chỉ là Kokurem hời hợt 1 đòn chắc sẽ chấn kinh đến độ cằm rơi đầy đất.

Người càng tập trung nhiều, sắc mặt lão già càng âm trầm, lúc đỏ, lúc trắng, vừa sợ vừa giận, cũng may nhờ chiếc mặt nạ che đi, hiển nhiên, Kokuren nói đúng, hắn vốn chỉ là 1 ngoại môn chấp sự, Tinh Vẫn Môn sẽ không nghe lời 1 phía của hắn mà xung đột với nhà Kirisame có chút sâu không lường được này.

"Yami Sora! Nấp sau 1 người con gái thì còn là anh hùng sao? Có giỏi, đợi ta khỏi hẳn rồi đấu với ta 1 trận công bằng. Hay ngươi là 1 tên trai bao chỉ biết bám váy đàn bà? "

Tenma Yuuto nhờ vào mớ thuốc lão già đút cho đã khôi phục 1 ít, tỉnh lại thấy nhiều người xung quanh đang vây xem, mặt hắn trắng bệt, xem ra hôm nay mất mặt lớn.

Hắn cắn răng nói ra từng chữ hòng cứu vãn 1 ít mặt mũi.

"Đầu óc có bệnh?"

Nhìn người xung quanh tập trung càng lúc càng nhiều, nhã hứng của Yami đi tong, tất cả là tại thằng ranh trước mặt. Hắn tiến lên phía trước, tay trái ôm eo Yuu, tay phải vòng qua eo Kokuren, ánh mắt trào phúng nhìn lấy Tenma.

"Tại sao ta phải đánh nhau với ngươi? Não ngâm nước à? Hơn nữa, cua gái cũng là 1 loại thực lực, ngươi có giỏi thì cua vài cô giống bọn họ tới ta xem!"

Có giỏi thì cua vài cô.... Nghe lời Yami, Tenma Yuuto nộ khí công tâm, phun ra 1 ngụm máu rồi bất tỉnh tiếp

"Hừ! Chuyện này chưa xong!"

Lão già đeo mặt nạ khỉ thả lại 1 câu ngoan thoại rồi mang theo Tenma bất tỉnh rời đi, ở lại chỉ tổ mất mặt thêm.