Yami kéo cửa lớp bước vào, trong lớp vẫn ồn ào như mọi khi, đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày đại thụ xuất hiện, nơi đó giờ vẫn còn tại phong tỏa không cho tiếp cận. Cao trung Đệ Nhất vốn dĩ cũng nằm trong vùng phong tỏa, tuy nhiên, vì đây vốn là trường tư nhân của 1 mớ học sinh con ông cháu cha, nên nó chỉ bị phong tỏa vài ngày đã được đưa vào hoạt động trở lại.
Thấy hắn vừa vào, lớp học đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh không ít, mọi người đều hạ giọng xuống bàn tán.
Cũng không trách bọn họ được, rõ ràng là vào chiều hôm ấy - cái hôm đại thụ xuất hiện, Yami và Yoru theo đám người Okita rời đi. Đám người Okita thì không hiểu thấu mà chết cả rồi, mặc dù được nghe nói là do sự xuất hiện của đại thụ làm sập 1 tòa nhà đang thi công, khiến đám người Okita bị đè trong đống đổ nát mà chết. Nhưng lúc đó, 2 người Yami lẽ ra đang ở cùng 1 chỗ với Okita, lúc này vẫn đến lớp 1 cách bình thường, không hề có lấy 1 vết thương nào. Đổi lại là ai, cũng sẽ lo ngại thôi.
"Yami! Yami! mau tới bên này!"
Yoru vừa thấy Yami, liền hô to gọi hắn.
"Mày có muốn biết nãy giờ bọn họ đang bàn gì không? Đây đây, xem cái này đi!"
Nói rồi hắn chìa điện thoại của mình ra cho Yami xem.
Màn hình đang chiếu 1 đoạn clip được đăng lên internet cách đây không lâu. Clip chỉ dài 15s, quay lại cảnh tượng 1 người đàn ông ăn phải loại trái kỳ lạ nào đó, rồi mọc ra 1 đôi cánh, chỉ có vậy, rồi kết thúc.
"Mày thấy sao? 1 cái cây khổng lồ đột nhiên chui lên từ mặc đất, giờ là người ta ăn vào loại quả kì dị nào đó thì lại mọc ra cánh chim, đây có phải là thế giới mà tao biết nữa không vậy trời?"
Yoru nhìn ra ngoài cửa sổ, chiêm ngưỡng lấy sự vĩ đại của đại thụ chỉ cách trường có hơn 1km, cảm thán hỏi 1 câu, Yami cũng nhìn ra ngoài im lặng không nói. Xác thực, nơi này đã chẳng còn là trái đất mà hắn từng biết nữa rồi.
Tiết anh ngữ vừa mới kết thúc, mọi người đang chuẩn bị nghỉ trưa, thì giáo viên chủ nhiệm tiến vào thông báo rằng sau nghỉ trưa buổi chiều các môn học không cần học mà sẽ tiến hành 1 đợt tổng qui mô kiểm tra sức khỏe toàn trường, cho dù là những học sinh cúp học, cũng phải trước 13h tập trung trở lại trường.
Đợt kiểm tra sức khỏe này tới quá đột nhiên, hơn nữa còn cho nghỉ hẳn lịch học chiều, bình thường thì lẽ ra lớp này kiểm tra lớp khác vẫn phải học, đằng này đúng nghĩa toàn thể học sinh đều phải nghỉ học tham gia.
Toàn thể học sinh đều 1 mặt không hiểu nhìn nhau, không ai có thể lý giải. Điều đáng kinh ngạc là, tư thực như cao trung Đệ Nhất, lần này lại không bắt học sinh bỏ tiền ra để kiểm tra.
Đối với Yami mà nói, hắn nghĩ tới 1 số chuyện, liệu rằng có liên quan gì đến thức tỉnh siêu năng lực hay không. Đối với chính phủ, nắm giữ thông tin trực tiếp sẽ có thể đối với tương lai dù phát sinh chuyện gì cũng có thể đưa ra phương án giải quyết. Trước đây Yami còn thấy 1 người vừa thức tỉnh đã bị 1 nhóm người áo đen đưa đi, nhưng lúc Okita thức tỉnh, hắn lại chẳng thấy ma nào.
Thêm nữa, việc đại thụ xuất hiện có lẽ đã khiến cho 1 ít kế hoạch đi trật đường ray, dẫn đến phải tiến hành trước thời hạn.
Nhưng vấn đề là kế hoạch thì có liên quan gì đến kiểm tra sức khỏe học sinh?
"Lẽ nào là định kiểm tra tư chất?"
Dù sao, bán kính 10km quanh đây, chỉ có 1 mình cao trung Đệ Nhất là trường học còn thản nhiên hoạt động, hơn nữa khoảng cách của nó lại quá gần đại thụ. Có lẽ chính phủ định kiểm tra xem dị biến có ảnh hưởng gì đến thể chất con người hay không, mà đối tượng thì 1 lũ học sinh cấp 3 hăng tiết trâu thì quá thích hợp.
Buổi chiều, toàn thể học sinh được tập trung xuống sân trường, chia làm từng dãy, trước mỗi dãy là 1 căn lều trắng với biểu tượng chữ thập đỏ. Trong mỗi lều đứng hơn 10 người đàn ông mặc blouse trắng.
Yami hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy trên thân những người này đều tồn tại nhàn nhạt năng lượng dao động, tuy so sánh với 4 thiếu nữ ở Yozakura thì chả khác đom đóm và trăng rằm là bao nhiêu, nhưng Yami có thể chắc chắn, bọn họ đều là siêu năng lực gia. Điều này càng củng cố thêm suy đoán của hắn. 100% buổi kiểm tra sức khỏe này không đơn giản chỉ là kiểm tra sức khỏe.
Tuy nhìn bề ngoài, thì nó thật sự chả khác kiểm tra bình thường là mấy, điểm khác biệt duy nhất là mỗi học sinh đều bị rút 1 ống máu mang đi, thậm chí có học sinh còn ngất vì... sợ khi thấy máu mình bị rút nhiều như vậy.
Yami có thể nhận ra, mấu chốt của chuyện này chính là vì lấy máu, còn những thứ khác, cũng chỉ là ngụy trang. Lấy máu xong phía sau, chắc chắn đám người này còn có động tác kiểm tra khác, dù sao cũng tập trung nhiều siêu năng lực gia tới vậy, công tác chuẩn bị xem ra vô cùng cẩn thận.
.......
Buổi chiều, sau khi kiểm tra sức khỏe, bán giám hiệu cũng không cho phép học sinh ra ngoài mà bắt học sinh ở lại trong lớp tự học.
Yoru định cùng Yami nói chuyện phiếm nhưng lại thấy hắn khép hờ mắt như đang ngủ thì chán nản lấy điện thoại ra lướt web. Hiện tại đâu đâu hắn cũng thấy thảo luận về đại thụ và siêu năng lực gia.
Akira cũng buồn chán nằm ườn ra bàn mà gõ gõ.
"Yoru, theo cậu thấy thì chuyện siêu năng lực gia này có đáng tin hay không? Thức tỉnh rồi thì cậu muốn siêu năng lực loại nào?"
Akira hiện tại đối với Yami mơ hồ có 1 chút cảm giác sợ hãi, nên tính cách cũng không còn điêu ngoa như rước.
"Có thật hay không, không phải chỉ là tín niệm của thế gian thôi sao?"
Trả lời không phải là Yoru mà là Yami, hắn nhàn nhạt quay đầu nhìn Akira nói.
Akira xác thực có sợ hãi Yami, tuy nhiên, ấn tượng ban đầu là rất khó thay đổi, trong mắt cô, Yami cuối cùng cũng chỉ là 1 đứa nghèo rớt mồng tơi có học lực ưu tú mà thôi. Kết quả là Akira bỏ đi nơi khác, không thèm bắt chuyện với 2 người Yami nữa. Và rồi trong lúc mọi người đang sôi nổi thảo luận về vấn đề thức tỉnh thành siêu năng lực gia, học sinh trong lớp đều biết tới 1 việc: Yami giống như còn chưa tin tưởng vào siêu năng lực gia là có thật vậy.
Chuyện này trong lớp lập tức trở thành 1 trò cười, đã bày tỏ sự thật, còn không tin tưởng?
Dù là chuyện của Okita, đại thụ, hay là những thông tin đầy rẫy trên internet, đều có thể trở thành bằng chứng không cách nào phủ nhận. Giờ phút này, Yami đã bị cả lớp dán thêm 1 cái mác cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật, và cảm thấy Yami Đã từ bỏ cơ hội thức tỉnh trở thành siêu năng lực gia.
"Tin hay không là chuyện của nó, dù sao tao cảm thấy nó cũng không thể nào thức tỉnh, nhìn cái thân hình thiếu ăn ốm tông ốm teo kia là có thể biết rồi."
"Thành tích học tập của nó thật sự rất ưu tú, nhưng ưu tú thì sao? Khi mà ai cũng là siêu năng lực gia, học cho giỏi thì cũng biết dùng vào đâu?"
Mọi người ai cũng ngầm thừa nhận, Yami là không cách nào có thể thức tỉnh, coi như là tất cả mọi người đều thức tỉnh, hắn cũng là kẻ cuối cùng không thể.
Vốn dĩ không được ưa thích, hôm nay Yami càng triệt để bị lớp học bài xích bên ngoài.
Phía bên trong, chính là những người tự nhận có thể trở thành siêu năng lực gia, còn bên ngoài chính là những người bị gắn vào cái mác không thể thức tỉnh.
Tất nhiên, những kẻ bị gắn vào cái mác đó, chỉ có Yami và Yoru.
Trong trái tim mọi người ở đây, mơ hồ nghĩ rằng, có thể trở thành siêu năng lực gia, chính là 1 bước lên trơi.
Yami có nghe thoáng qua 1 chút, nhưng hắn cũng lười đi để ý, siêu năng lực gia? Mạnh mẽ lắm sao? Hắn không cho là vậy.
Trong lớp học đối với hắn đưa ra đánh giá, hắn hoàn toàn không chút để tâm. Nhưng qua việc này Yami có thể nhận ra ,chuyện về thức tỉnh thành siêu năng lực gia này, xem ra đã trở thành toàn cầu qui mô.
Hắn thở dài 1 hơi, con người quá coi trọng bản thân mình, điều này không thể trách được, vốn dĩ nhân loại đã là giống loài thống trị hành tinh xanh này từ bao đời này mà. Chính vì thế, họ hồn nhiên bỏ qua việc nhân loại không phải là giống loài duy nhất chịu ảnh hưởng của sự khôi phục này. Thức tỉnh, cũng có thể là động vật, thậm chí là thực vật...