Trải qua khúc nhạc dạo cùng lũ ngu ngốc tự cho mình là trung tâm vũ trụ, Yami tự hỏi liệu có phải xã hội này tàn rồi không khi mà từ lúc thức tỉnh tới giờ còn chưa tới vài giờ đồng hồ thì đã gặp toàn bọn ngu người.
"Huh? Cái mùi này..."
Bỗng nhiên, Yami ngửi thấy 1 mùi hương nhàn nhạt trong gió đêm. Mùi rất nhạt, kể cả có là Yami cũng chỉ là thoáng ngửi thấy.
Tập trung cảm nhận mùi thơm, Yami liếc mắt nhìn về phía đồng cỏ xa xa nơi ngoại ô thành phố.
Khóe miệng hắn cong lên 1 nụ cười nhẹ, rồi ngay lập tức Yami lao vυ't lên thiên không tối mịt, phá vỡ bức tường âm thanh, vượt qua vận tốc 2 lần âm thanh trong không khí, tạo ra âm thanh nổ tung giữa đêm khuya.
Xung quanh, những ngôi nhà lần lượt sáng đèn, mọi người giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ lớn, ngơ ngác hướng về nơi phát ra âm thanh, nhưng ở đó, chẳng có gì ngoài khoảng không vắng lặng cùng tiếng gió rít gào.
......
Gió đêm, càng lúc càng lớn.
Nhìn gốc cỏ nhỏ trước mặt, Yami hơi mỉm cười. Đó là một bụi cỏ nếu nhìn thoáng qua trông chẳng khác biệt gì lắm so với những cây xung quanh, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy nó đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tựa ánh trăng. Thật không ngờ tới, nơi năng lượng mỏng manh như trái đất cũng có thể phát triển linh thảo. Cái gọi là linh thảo, chính là những thực vật hấp thụ tinh hoa trời đất mà phát triển. Chính vì thế, bản thân chúng cũng chứa đựng năng lượng của trời đất, công dụng chính thì phải xem chủng loài đã.
Một hành tinh với năng lượng sống mỏng manh như trái đất, việc phát hiện linh thảo hoàn toàn có thể so với việc trúng 10 tờ vé số giải độc đắc.
Mà cũng không hẳn là như vậy, Yami có thể nhận ra, năng lượng của trái đất đang trở nên nồng đậm, dù rất rất chậm. Có lẽ, cây linh thảo này, chính là dấu hiệu mở đầu cho sự đổi thay của trái đất.
"Thời thế đang thay đổi, sự yên bình hiện tại, sẽ sớm chấm dứt thôi."
"Mở ra không gian thứ ng... huh?"
Cúi người nhổ bụi linh thảo, như một loại bản năng, Yami vừa nói vừa ném nó vào khoảng không bên trái, nhưng hắn chợt khựng lại vì phần nào đó trong những mảnh ký ức xa xưa vừa lóe lên.
"Không gian thứ nguyên sao? Có thời gian cũng nên làm 1 cái."
Nhét bụi linh thảo vào túi quần, rồi vừa ngáp hắn vừa giẫm chân xuống nền đất. 1 lần nữa, Yami phóng thẳng lên nền trời đêm.
....
Sáng sớm, công viên thành phố thật nhộn nhịp, các cụ ông cụ bà tốp năm tốp ba tập trung tập dưỡng sinh, các thanh niên chạy bộ rèn luyện sức khỏe, tiếng nô đùa ríu rít của những đứa trẻ...
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, đó là nếu như mọi chuyện chỉ có thế.
Thình lình lúc này, chuyện không tưởng phát sinh, một thanh đang chạy bỗng nhiên ngả lăn ra đất, người phát ra nhiệt độ nóng khủng khϊếp, mọi người xung quanh hiếu kì tập trung lại xem, xì xào bàn tán, có người thử dùng 1 xô nước đổ vào nhưng ngay lập tức nước sôi lên và bốc hơi đi.
"Chuyện này, chuyện này là sao?"
"Không phải là siêu nhân như trong phim chứ?"
"Ai đó gọi cấp cứu đi!"
"Cả cảnh sát nữa."
"Bla...bla..."
Trong lúc mọi người đang bối rối vì sự cố đột nhiên phát sinh này, không biết từ giờ, đã có 1 tốp người vét đen bao vây xung quanh họ.
"Tránh ra, chúng tôi là người của chính phủ. Tránh đường cho người thi hành công vụ."
Rồi bọn họ vừa giải tán người dân rồi vừa đặt thanh niên kia lên một cái cáng cứu thương, cực kỳ chuyên nghiệp. Lạ là, dù thanh niên kia đang tỏa ra sức nóng khủng khϊếp nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến họ chút gì.
Đặt thanh niên kia lên chiếc xe gần đó, họ nhanh chóng cùng đội xe rời khỏi nhanh như lúc họ xuất hiện, mọi người nhìn về phía đội xe khuất dần trong làn xe nườm nượp. Trải qua chuyện lạ này ai cũng đang xì xào bàn tán...
1 cơn mưa nhẹ nhàng lướt qua, mọi người thoáng chốc yên tĩnh lại. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn xung quanh, ánh mắt mờ mịt không hiểu.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Tôi đang làm gì?"
"Ơ mình đang tập chạy mà sao lại đứng đây?"
"...."
1 góc khác trong công viên, Yami vươn vai đứng dậy khỏi gốc cây mà mình đã tựa vào ngủ suốt đêm.
"Thế giới này, quả thật không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Có lẽ cũng nên về nhà, con búp bê đó, chắc cũng không còn giận bao nhiêu. Mà nó còn chả thật sự giận."
Làm vài động tác hoạt động gân cốt, Yami nhẹ bước hòa vào dòng người bận rộn ngược xuôi cho khởi đầu của ngày mới.
...
Yozakura lúc này, trong phòng ăn, một bàn thịnh yến đang nghi ngút khói trên chiếc bàn ăn dài kiểu quí tộc.
Trái với vẻ đồ sộ của lượng thức ăn, ngồi đó chỉ có hai người. Một cô bé 13 tuổi với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đang vận trang phục gothic loli mang tông màu đen đỏ, cô bé trông chả khác gì một con búp bê cỡ lớn, không phải ai khác ngoài Yuu Kirisama - cô em vợ của Yami.
Người còn lại, cũng lãnh ngạo không kém, vẻ mặt có tới 7 phần giống Yuu nhưng nhiều hơn 1 phần trưởng thành thành, ít đi 1 phần trẻ con. Mái tóc đen thẳng dài mềm mượt như trong quảng cáo Sunsilk, với bộ kimono đen họa tiết hoa sen, cô như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Cô là Kokuren Kirisame, vị hôn thê cao quý của Yami.
Cả 2 đang ưu nhã dùng bữa, lặng yên không nói một lời.
"Thế hắn ta đâu rồi?"
Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ im lặng là Kokuren.
"Ai?"
Yuu trả lời cụt lửng.
"Em biết chị đang nói tới ai mà, vị hôn phu phế phẩm của chị ấy."
"Đuổi đi rồi!"
"Ara? Em biết hôm nay chị về nên cố tình đuổi hắn đi sao?"
"Chị suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là hắn ta làm em tức giận thôi."
"Tức giận? Em ư? Đừng đùa chứ! Xem ra em vẫn quyết tâm đối nghịch với chị, vẫn muốn bảo vệ thứ phế phẩm đó hả?"
Cười nhạt, không quan tâm tới sự lạnh lùng của em gái, Kokuren vừa nói vừa nở nụ cười trên môi, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống cùng nụ cười của cô.
"Hắn ta chỉ là 1 con người tầm thường thôi, chị không cần phải quan tâm tới vậy đâu, dù sao hắn cũng làm rất tốt công dụng của vị hôn phu bù nhìn của mình rồi. Chị không thể để hắn yên ổn sao?"
"Yuu, chị không cần thứ công cụ không nằm trong quyền kiểm soát của mình đâu, dù chỉ là 1 con sâu kiến, cũng không được."
"Kokuren, chị thật sự đáng sợ đấy, theo nhiều nghĩa."
"Vậy, em có định giao hắn cho chị không?"
"Em đã hứa với ông rồi, sẽ không để hắn xảy ra chuyện, em sẽ ngăn chị. Giỏi thì cướp hắn từ tay em đi."
Lạnh lùng, Yuu đứng lên nhìn thẳng vào Kokuren.
"Oh! Cuối cùng em vẫn muốn đối mặt với chị à? Em chắc chứ?"
Lặng yên không có câu trả lời, nhưng vẻ mặt của Yuu đã thể hiện rõ nó.
"Em đã quên sao? Rằng em chưa bao giờ thắng chị trong bất cứ trò chơi nào..."
Kokuren cũng từ tốn đứng lên, nụ cười trên môi chưa từng biến mất, nhưng giọng nói của cô lại khiến người nghe phải rét lạnh cả người.
"Đùng!"
Âm thanh khơi màu cho cuộc chiến của chị và em, từ Kokuro, làn khói trắng lan tỏa, nhiệt độ xung quanh hạ thấp cực nhanh, nữ căn phòng giờ đây hoàn toàn băng kết.
Không hề kém cạnh, cuồng phong rít gào lấy Yuu làm trung tâm đang điên cuồng tàn phá xung quanh.
Các bức tường rung lên vì khí thế của hai người, nhưng rồi những hoa văn trang trí chợt sáng lên và các bức tường lại ổn định. Đây không chỉ là hoa văn trang trí cho đẹp mà có vẻ là 1 loại pháp trận nào đó.
"Tới đây, Yuu cho chị thấy những năm qua em đã tiến bộ thế nào."
Kokuro vừa lấy tay áo che miệng cười, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Và Yuu đáp trả bằng hành động, cô bé lao thẳng về phía chị mình như 1 viên đạn pháo...
....
Trong phòng ăn của Yozakura, băng tuyết và cuồng phong, chị và em, đang dữ dội giao tranh vì 1 thiếu niên, nhưng người ngoài chẳng hề hay biết, trong mắt họ, Yozakura vẫn tĩnh lặng như mọi ngày.
Trước cổng Yozakura, người thiếu niên gây ra cuộc chiến ấy, đang nhàn nhã tiến vào.