Edit: Miu
Thần sắc do dự trong mắt Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm đương nhiên thấy được. Anh hơi sửng sốt, hỏi.
"Làm sao vậy? Vòng tay cũng không cứu được sao?"
Vòng tay tuy rằng có công năng chữa khỏi, nhưng bởi vì Kỳ Ninh đã có linh tuyền, Mạc Dịch Phàm lại không thể làm vòng tay nhận chủ, nên hai người đối với nó không mấy coi trọng. Hiện tại nghĩ đến việc dùng vòng tay cứu Hàn Miễu chẳng qua là do linh tuyền đột nhiên phản tác dụng, không thể chữa trị cho Hàn Miễu mà thôi.
Kỳ Ninh lắc lắc đầu.
"Cơ thể của em ấy quá yếu ớt, nếu muốn mau chóng hồi phục lại, tốt nhất là để em ấy mỗi ngày mang theo vòng tay, tự mình chữa khỏi mà thôi."
Đương nhiên, Kỳ Ninh vẫn còn một câu chưa nói, muốn để Hàn Miễu có thể tự mình lợi dụng vòng tay chữa trị cơ thể, điều đầu tiên nhất định phải khiến nó nhận cậu bé làm chủ. Chỉ khi nhận chủ rồi, Hàn Miễu mới có thể chính thức khống chế vòng tay chữa khỏi vết thương của mình, thậm chí là của người khác.
Mạc Dịch Phàm nghe ra ý tứ trong lời nói của Kỳ Ninh. Có điều, vòng tay này là vật thuộc về Mạc gia, Tiểu Ninh lúc trước cũng đã khiến vòng tay nhận chủ. Nếu muốn đứa nhỏ Hàn Miễu này để nó nhận chủ, nhất định phải giải trừ khế ước lúc trước. Thế nhưng, làm sao để giải trừ khế ước nhận chủ đây? Lại nói, Hàn Miễu liệu có thể khiến vòng tay nhận chủ hay không?
Mạc Dịch Phàm cau mày.
"Tiểu Ninh! Em trước tiên làm phép chữa trị cho Hàn Miễu một chút, giúp em ấy giảm bớt đau đớn."
Kỳ Ninh gật gật đầu. Đứa bé này quả thực là đủ đáng thương. Đầu tiên là bị cậu của mình sai người lấy tinh hạch trong đầu, sau đó lại mất đi cha mẹ. Hiện tại kinh mạch trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, phải nói là đau đến không thể kêu ra tiếng.
Quả thực hiện tại Hàn Miễu chỉ cảm thấy cơ thể đau đến chết lặng.
wattpad_user__Miu_1803__
Kỳ Ninh đem vòng tay mang vào, sau đó dùng công năng chữa khỏi của nó ôn nhu xoa xoa cái trán của Hàn Miễu. So với linh tuyền thì công năng chữa trị của vòng tay vô cùng nhu hoà, Hàn Miễu rõ ràng có thể tiếp thu được lực lượng kia của vòng tay.
Kỳ Ninh mất ước chừng ba giờ mới có thể tạm thời đem kinh mạch hỗn loạn trong cơ thể của Hàn Miễu ổn định lại. Cơ thể của cậu bé vô cùng suy yếu, đau đớn qua đi liền khiến cả người cậu bé lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Vừa kết thúc trị liệu, Mạc Dịch Phàm lập tức đỡ lấy Kỳ Ninh sắc mặt tái nhợt, nói.
"Mỗi lần chữa trị đều phải như vậy sao?"
Nếu như vậy cũng quá tiêu hao linh lực và thời gian của Kỳ Ninh đi.
Kỳ Ninh hiển nhiên hiểu được vấn đề này. Cậu lấy ra một bình nhỏ linh tuyền trong không gian, uống một ngụm, nói.
"Kinh mạch trong cơ thể em ấy còn hỗn loạn hơn em nghĩ nhiều. Quả thực phải tốn không ít linh lực."
Thấy Mạc Dịch Phàm lộ ra thần sắc hối hận, Kỳ Ninh lập tức nói.
"Nhưng nếu lấy thân thể lúc đó của em ấy, không cho em ấy uống linh tuyền, khẳng định sẽ không sống được."
Mạc Dịch Phàm hiển nhiên hiểu Kỳ Ninh nói đúng, cho nên anh cũng không rối rắm nữa.
"Nếu đã như vậy thì cứ đưa vòng tay cho Hàn Miễu đi."
Mạc Dịch Phàm chậm rãi nói.
"Cũng không thể để em mỗi lần đều phải hao phí thời gian và linh lực như vậy."
Anh tuy rằng nợ Hàn Miễu một ân tình, nhưng đối với Mạc Dịch Phàm mà nói, Kỳ Ninh dĩ nhiên quan trọng hơn cả. Đương nhiên anh sẽ không vì Hàn Miễu mà khiến cho Kỳ Ninh rơi vào tình thế quẫn bách.
Thật ra đối với việc đưa vòng tay cho Hàn Miễu, Kỳ Ninh cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Vòng tay đối với cậu không mấy quan trọng, cho nên có hay không cũng được.
"Cũng tốt! Về sau để em ấy tự mình chữa trị là được, cũng tránh khá nhiều phiền toái."
Gương mặt Kỳ Ninh mang theo vài nét cao hứng. Chiếc vòng tay kia khá nữ tính, cậu mang theo cảm thấy có chút biệt nữu.
wattpad_user__Miu_1803__
Mạc Dịch Phàm bật cười, nhịn không được đả kích Kỳ Ninh nói.
"Có điều Tiểu Ninh có biết cách nào để giải trừ khế ước, khiến nó một lần nữa nhận Hàn Miễu làm chủ hay không? Mặt khác, chiếc vòng tay này liệu có nhận Hàn Miễu làm chủ hay không còn chưa nói."
Kỳ Ninh ngây người. Thiếu chút nữa cậu đã quên mất việc đời trước Tưởng Yên Nhiên vẫn có thể khiến nó nhận chủ.
Chỉ là nhớ đến lúc cậu khiến vòng tay nhận chủ.... Cách thức so với nhẫn không gian không khác nhau bao nhiêu, có điều nếu không có Mạc Dịch Phàm, cậu căn bản không thể khiến vòng tay nhận chủ.
Như vậy vì sao đời trước Tưởng Yên Nhiên không có Mạc Dịch Phàm giúp đỡ, vẫn như cũ có thể làm được, thậm chí nắm được trong tay công năng chữa khỏi người người ghen tị?
Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, nói.
"Vòng tay này không phải là đồ vật thuộc về Mạc gia hay sao? Cách thức giải trừ khế ước và cả khiến nó nhận Hàn Miễu làm chủ.... Chẳng phải anh mới là người nên biết được sao? "
Mạc Dịch Phàm: "......"
Hai người rối rắm một lúc lâu, rốt cuộc quyết định đầu tiên cứ đưa vòng tay cho Hàn Miễu nhận chủ xem, lại bi kịch phát hiện, bọn họ căn bản không biết làm cách nào để giải trừ khế ước.
Kỳ Ninh từ trong không gian tìm thấy không ít điển tịch được lưu lại, liền dựa theo cách thức tu giả giải trừ linh khí bản mạng, thử xem có thể đem vòng tay và cậu giải trừ khế ước hay không. Chỉ là cậu loay hoay nửa ngày, thậm chí hy sinh vài giọt máu, vẫn như cũ không thể thoát khỏi liên kết vi diệu giữa cậu và vòng tay.
Điều này cũng có nghĩa là, giải trừ khế ước nhận chủ - thất bại!
Mạc Dịch Phàm mày nhíu ngày càng chặt.
"Nếu giải trừ khế ước không được, vậy thì đừng cố nữa."
Dừng một chút, anh lại nói.
"Tiểu Ninh! Em vừa mới nói, Hàn Miễu hiện tại là người thường, cho nên không chịu được linh khí tu bổ của linh tuyền. Như vậy, nếu có thể khiến em ấy lần nữa trở thành dị năng giả thì sao? Cơ thể của dị năng giả so với người thường tốt hơn nhiều đúng không? "
Kỳ Ninh hơi hơi sửng sốt. Lúc này cậu liền nghĩ đến thuốc cải tạo gen trong tay Mạc Dịch Phàm chẳng phải cũng là do tinh hạch trong đầu của Hàn Miễu chế tạo ra hay sao? Nếu như vậy...
Cậu nhìn về phía Hàn Miễu đang nằm trên giường bệnh, mí mắt đứa bé khẽ nhúc nhích, mím môi nói.
wattpad_user__Miu_1803__
"Thân thể của Hàn Miểu hiện tại vô cùng yếu ớt, cho dù anh nói thuốc cải tạo gen em ấy có thể dùng, nhưng tỉ lệ thành công quả thực không lớn. Hơn nữa cho dù em ấy lần nữa trở thành dị năng giả, sau khi dùng linh tuyền cơ thể vẫn phải cảm nhận đau đớn. Như vậy so với hiện tại cũng không hơn bao nhiêu."
Kỳ Ninh cũng không phủ nhận việc Hàn Miễu có thể dùng được thuốc cải tạo gen. Tuy rằng hiện tại cơ thể em ấy vô cùng yếu ớt, nhưng số thuốc cải tạo kia là do chinh tinh hạch của em ấy tạo nên, hẳn là sẽ có một loại liên kết vi diệu với em ấy. Có điều, liệu loại liền kết này có đủ để khiến em ấy lần nữa trở thành dị năng giả hay không vẫn chưa khẳng định được.
Nói sao đi nữa, số mệnh như ý giống Tưởng Yên Nhiên đời trước, quả thực rất hiếm gặp a.
Lúc Hàn Miểu vừa mới tỉnh lại, vừa vặn nghe được Mạc Dịch Phàm nói rằng cơ thể dị năng giả tốt hơn so với người thường. Kinh mạch bạo loạn trong cơ thể nó đã được Kỳ Ninh tạm thời hoà hoãn, cho nên nó vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể nho nhỏ lên, nửa ngồi trên giường nhìn về phía Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, thanh âm khô khốc nói.
"Cảm ơn anh, cảm ơn chú đã đồng ý giúp đỡ em. Em nguyện ý uống thuốc cảo tạo gen dị năng cũng nguyện ý uống loại nước linh tuyền đó."
Hàn Miểu chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước miếng, đợi đến khi đỡ khát một chút mới tiếp tục nâng gương mặt nhỏ, lí nhí nói.
"Loại nước linh tuyền gì đó, tuy rằng sau khi uống vào sẽ trở nên rất khó chịu, nhưng em cảm thấy, uống nước xong,
đối với em vẫn có chỗ tốt. Ít nhất bây giờ em đã tỉnh, đầu cũng không đau nữa."
Kỳ Ninh đương nhiên biết Hàn Miểu nói không có sai. Linh tuyền nguyên bản chính là thứ tốt, Hàn Miểu có thể hoàn hoàn tỉnh lại sau khi bị giải phẫu đầu ở sở nghiên cứu, chính là do linh tuyền giúp đỡ.
Chỉ là linh tuyền công năng chữa trị quá tốt, cơ thể Hàn Miểu lại bị những người ở sở nghiên cứu tiêm đủ loại thuốc kì quái không rõ tàn phá không ít. Linh tuyền vừa rót vào cơ thể Hàn Miễu, đương nhiên đối với kinh mạch đang hỗn loạn của Hàn Miễu vô cùng tốt, tự nhiên sẽ sinh ra điên cuồng phân tranh. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Hàn Miễu cảm thấy thân thể, thậm chí là xương cốt đều đau đến chết lặng.
Kỳ Ninh nhìn cơ thể Hàn Miểu một chút thịt đều không có, khuôn mặt đều hóp lại, mở miệng nói.
"Linh tuyền quả thực là thứ tốt, nhưng sau khí uống nó vào, cơ thể em sẽ đau đớn đến nỗi không nâng được ngón tay. Anh cũng không phải lần nào cũng giúp được em như vừa nãy, em chịu được sao?"
Hàn Miểu dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe vậy liền nhăn mặt. Thế nhưng nó mau chóng quyết đoán gật đầu, bộ dáng anh dũng hy sinh nói.
"Em chịu được! Anh có thể giúp em lần này, nhưng đâu thể lúc nào cũng có thể theo em được. Em muốn về nhà."
Hàn Miểu cũng biết bản thân là một tiểu liên lụy, cơ thể lại yếu ớt, cũng không có đồ vật gì để báo đáp anh trai và chú. Cho nên nó chỉ có thể hứa hẹn, đại khái cũng chỉ có chủ động rời đi mới không làm liên lụy họ.
Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm liếc nhìn nhau, tạm thời đều ăn ý không nói cho Hàn Miểu biết việc em ấy đã không còn người thân.
"Nếu như vậy, em trước tiên nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó rồi hẳn uống thuốc cảo tạo."
Mạc Dịch Phàm chưa từng gặp qua đứa bé nào hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như vậy. Trong ấn tượng của anh, trẻ nhỏ sẽ giống như tiểu Kỳ Ninh lúc trước, nghịch ngợm, bướng bỉnh, lại có chút ngang ngược vậy. Thấy được một đứa bé ngoan như thế, khiến anh không nhịn được nhấc đứa bé ngồi lên tay mình. Cánh tay Hàn Miễu nỗi đầy gân xanh, trừ bỏ xương thì không thấy được chút thịt nào.
wattpad_user__Miu_1803__
Hàn Miểu lại nhịn không được rụt rụt tay. Cánh tay của nó khó coi như vậy, thật sự có chút ngượng ngùng nếu để anh trai xinh đẹp và chú đẹp trai này nhìn chằm chằm.
"Cảm ơn chú."
Hàn Miểu đem cánh tay rụt trở về, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho nên liền ngẩng đầu lên nhìn Mạc Dịch Phàm nói cảm tạ.
Mạc Dịch Phàm lúc này mới chú ý đến xưng hô của Hàn Miễu. Em ấy gọi Kỳ Ninh là "anh" còn gọi mình lại là "chú". Anh thoạt nhìn già đến như vậy hay sao a?
Kỳ Ninh cũng nghe ra đươc, liền quay đầu nhìn Mạc Dịch Phàm, mỉm cười nói.
"Chú! Chú mau đi nấu cơm đi nha."
Sau khi Kỳ Ninh tu luyện, làn da càng thêm trắng nõn, giờ phút này cười lên, hai má biến hồng hồng, trông rất đẹp mắt.
Trong lòng Mạc Dịch Phàm vừa động, liền đem Kỳ Ninh kéo theo cùng.
"Ngoan, cùng chú đi nấu cơm có được không."
Sau đó liền nhanh chóng kéo theo Kỳ Ninh một bụng không tình nguyện đi vào. Vừa đến phòng bếp, lập tức liền lấy vấn đề xưng hô giáo huấn Kỳ Ninh một lúc lâu, lúc sau mới thoả mãn đem đôi môi đã sưn lên của Kỳ Ninh buông ra.
Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh ở căn cứ Hoa Nam suy nghĩ cứu người, thì Mạc Nhất, Mạc Nhị và Mạc Tứ ở thành phố A lại nôn nóng không thôi.
"Cậu xác định? Lời nói của thiếu niên kia đều hoàn toàn tin được sao?
Cậu ta là Kỳ thiếu thật?"
Mạc Nhất sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm Mạc Tứ hỏi.
Sau khi mạt thế đến, Kỳ Ninh liền thay đổi, điều này cũng chỉ có Mạc Tứ thấy được. Cho nên Mạc Nhất vô cùng hoài nghi, thiếu niên luôn miệng nói đã động tâm với Mạc thiếu này liệu có phải là Kf Ninh hay không.
Mạc Tứ cũng có chút phát điên. Mạc Nhất và Mạc Nhị vẫn chưa hề cũng Kỳ Ninh tiếp xúc qua sau mạt thế, cho nên bọn họ không biết được tình cảm giữa Mạc thiếu và Kỳ thiếu đã vươn đến tầm cao mới. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở thành phố A này, hắn đã dựa theo lời Mạc thiếu đem nhốt lại, có điều... Hắn cũng có cảm giác mạc danh kì diệu rằng thiếu niên này không phải Kỳ Ninh.
Chờ Mạc Tứ đem ý nghĩ của mình nói ra xong, Mạc Nhị nghe được liền trợn trắng mắt.
"Kỳ thiếu và người tên Tề Ninh kia khác xa nhau như vậy, nếu là tên Tề Ninh kia thì hắn dám nâng cằm cho người ta xem sao? Hắm dám cùng Tiết phu nhân trở mặt sao? Các cậu không phải chưa từng thấy qua Tề Ninh bây giờ, phân nửa gương mặt hắn đã bị hủy hoại, thế nhưng thiếu niên kia một chút cũng không bị gì, hơn nữa cậu ta cũng đã cùng Mạc Tứ gặp mặt qua, cậu ta không phải Kỳ thiếu thì ai là Kỳ thiếu đây?" (hắn là Tề Ninh, thiếu niên là Kỳ Ninh. Này Mạc Nhị đang nói Tề Ninh là Kỳ Ninh.)
Mạc Nhất liếc mắt nhìn Mạc Tứ một cái. Hắn cũng không tin người tự xưng là Kỳ thiếu kia là thật (Tề Ninh). Thế nhưng mỗi cử chỉ động tác, mỗi lời nói đều cực kỳ giống với Kỳ thiếu. Thậm chí ngẫu nhiên đối diện với bọn hoi đều vô tình thể hiện ra tư thái bất mãn cùng ngạo mạn. Như vậy quả thực rất giống.
Mạc Nhất là người lớn tuổi nhất trong ba người, hắn hơi đổi thái độ một chút liền nói. s1apihd.com_user__Miu_1803__
"Hắn không phải nói dị năng bị phế đi sao? Vậy trước tiên cứ đem hắn ở lại một vài hôm, việc gì cũng không để xen vào, cũng không cần đưa mỹ thực trân quý gì, ba bữa một ngày là được. Vô luận như thế nào, chúng ta đều đánh cược thử một lần."
Mạc Nhị cùng Mạc Tứ đồng thời gật đầu. Nếu người này không phải Kỳ Ninh liền thôi, nếu đúng thật là Kỳ Ninh, như vậy bọn họ vô lễ kính đãi hắn, nhất định khi Mạc thiếu trở lại, bọn họ liền phải khăn gói ra đường a.
"Chỉ là cậu ta nói về sự tình của Mạc thiếu, các cậu thấy thế nào? Chúng ta thật sự phải phái người đi căn cứ Tây Bắc hay sao?"
Thiếu niên đem đến lá thư mà Mạc Dịch Phàm "tự tay viết", bảo bọn họ phải đi căn cứ Tây Bắc tiếp ứng cho Mạc Dịch Phàm.
Bút tích đối được, miệng lưỡi đối được, nhưng chuyện này lại không phù hợp với tác phong hành sự của Mạc Dịch Phàm. Vị trí của căn cứ Tây Bắc khá xa xôi, nếu là Mạc Dịch Phàm mà nói, nhất định anh sẽ lựa chọn từ căm cứ Hoa Nam trở về thành phố A, ít nhất sẽ xây dựng một hậu thuẫn kiên cố rồi mới đến căn cứ Tây Bắc. Nhưng hiện tại, Mạc Dịch Phàm lại không về đây, lại trực tiếp đem người rời khỏi thành phố A. Này quả thực không giống với cách làm của Mạc Dịch Phàm.
Ba người hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định, cứ thử tìm người tự xưng là "Kỳ Ninh" kia đối chiếu lại xem.
Bọn họ không thể tự nhiên nuôi dưỡng một thiếu niên và người phụ nữ xa lạ cậu ta đem tới được. Nhưng họ lại lo lắng sẽ chậm trễ đại sự của Mạc Dịch Phàm.