Edit: Miu
So với Mạc Dịch Phàm và Mộ Hàm Phong bị coi như miếng thịt béo chờ bị cắt xẻ, chật vật đến sở nghiên cứu thì Kỳ Ninh chính là quang minh chính đại đi vào.
Là một tu chân giả ở luyện khí tầng ba, tinh thần lực cũng được mở rộng gấp đôi, cho nên Kỳ Ninh dễ dàng tìm được một nghiên cứu viên có có dáng người không khác mình bao nhiêu, sau đó xuống tay rồi giả dạng thành người đó.
Bởi vì sở nghiên cứu có tính cơ mật rất cao nên tuy rằng ở mạt thế các loại thiết bị giám sát hạng nhất đều ít đi, nhưng cơ bản thiết bị phân biệt vân tay gì đó vẫn phải có.
Kỳ Ninh nhìn thoáng qua nghiên cứu viên đang nằm ở góc phòng một chút. Cậu cơ bản đối với các nghiên cứu viên đều không có chút hảo cảm nào. Bọn họ đem đồng loại của mình coi như một vật thí nghiệm không cảm giác, không tôn nghiêm mà tiến hành xâu xé thí nghiệm, chỉ để phục vụ cho nghiên cứu. Kỳ Ninh vẫn luôn cho rằng so với việc bị coi thành một con chuột bạch tùy người xâu xé thì trực tiếp gϊếŧ bọn họ còn hơn.
Khi Kỳ Ninh bước vào phòng thí nghiệm, bản thân đã mặc vào áo blouse trắng, đeo khẩu trang, mang kính tử tế, trước ngực cũng đeo thêm thẻ công tác, cho nên không ai nhận cậu có gì bất thường. Bảo vệ canh cửa cũng chỉ qua loa đánh giá cậu vài lần liền cho cậu thuận lợi tiến vào. Phòng thí nghiệm ở đây nhìn chung đều vô cùng bình thường. Thoạt nhìn chỉ là đang tiến hành nghiên cứu virus đang thi và các thí nghiệm bình thường khác mà thôi. Nhưng vì cậu đã trải qua "tri thức phổ cập" của Mộ Hàm Phong, nên biết được phòng thí nghiệm chân chính kỳ thật là ở dưới mặt đất, còn ở đây bất quá chỉ là thủ thuật che mắt.
Trong cái rủi có cái may là nghiên cứu viên mà Kỳ Ninh chọn phải lại chính là nghiên cứu viên cấp thấp tham gia vào thí nghiệm nghiên cứu virus tang thi hạng nhất ở phòng thí nghiệm ngầm kia.
Trà trộn vào phòng thí nghiệm phía trên còn có thể dễ dàng, nhưng khi muốn tiến vào phòng thí nghiệm ngầm lại yêu cầu phải phân biệt dấu vân tay.
Kỳ Ninh mặt không đổi sắc lấy ra từ không gian ngón tay trỏ của nghiên cứu viên kia, thuận lợi thông qua nghiệm chứng dấu vân tay.
Kỳ Ninh giơ tay thoáng nhìn qua đồng hồ, hiện tại là 7 giờ 45 phút tối. Mộ Hàm Phong đã từng nói, thuốc cải tạo gen dị năng giả không gian hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng... chính là dung nhập tinh hạch trong đầu của dị năng giả không gian vào. Mà việc lấy ra tinh hạch này sẽ tiến hành lúc 8 đêm nay. Mà Mộ Hàm Phong cùng Mạc Dịch Phàm cũng sẽ bị lựa chọn thành vật thí nghiệm, vào 9 giờ tối sẽ đưa đến nơi nghiên cứu dưới đất.
Cùng lúc đó thông qua sự kiện "tinh hạch" của người bạn mà Mộ Hàm Phong nói đến, sẽ đóng hết tất cả nguồn điện ở phòng thí nghiệm ngầm vào lúc 9 giờ tối. Đương nhiên trong đó bao gồm cả cameras. Nhiệm vụ của Mạc Dịch Phàm và Mộ Hàm Phong chính là trong nửa giờ nguồn điện bị mất này phải thuận lợi lấy được thuốc cải tạo gen và tìm được người bạn kia của Mộ Hàm Phong, đem một nửa số thuốc giao cho hắn. Sau đó hắn ta sẽ để hai người Mạc Dịch Phàm ra ngoài.
Mà việc Kỳ Ninh phải làm chính là tìm được phòng điều khiển, đem các thiết bị điều khiển hoàn toàn hủy hết. Nói như vậy Mạc Dịch Phàm và Mộ Hàm Phong căn bản sẽ không bị video giám sát uy hϊếp. Đương nhiên tốt nhất là cậu có thể đem những vật thí nghiệm cùng thả ra, như vậy cho dù có người muốn biết ai đã trộm được thuốc cải tạo sẽ càng khó phân biệt.
7 giờ 55 phút tối, một cánh tay đắc lực của căn cứ Hoa Nam chính là cậu của Hàn Miễu đi tới phòng thí nghiệm ngầm. Phòng thí nghiệm ngầm này là do hắn một tay bồi dưỡng nên, mà sở dĩ tạo nên nơi nghiên cứu này là do hắn cũng muốn trở nên cường đại, hắn cũng muốn biến bản thân mình từ người thường trở thành dị năng giả, đem thủ hạ của mình biến thành một đội quân dị năng giả đủ để đối kháng với tang thi, đủ khả năng để thâu tóm quân đội đế quốc.
Hắn nguyên bản chỉ cần chờ đợi kết quả. Nhưng đến buổi tối ngày hôm nay khi sở nghiên cứu chuẩn bị chế tạo ra thuốc biến đổi gen, lại khiến hắn cảm thấy hứng thú với loại thuốc có khả năng biến người thường thành dị năng giả không gian này. Lại nói dù sao cũng sắp phải hi sinh cháu ngoại trai duy nhất của hắn, đương nhiên hắn phải đích thân tới một chuyến, gặp mặt cháu trai mình lần cuối.
"Tiểu Miểu cứ yên tâm! Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mẹ của con!"
Sở Quân nhìn đứa bé nằm trên giường không nói lời nào nhưng đôi mắt lại không chớp nhìn hắn. Lại nghĩ đến đây dù sao cũng là đứa cháu trai mà hắn đã từng yêu thương, nhưng hiện tại phải lấy "đại cục làm trọng". Hắn đương nhiên đành phải lựa chọn hi sinh Hàn Miễu.
(Tui cười, chứ ở đó mà "đại cục làm trọng")
Hàn Miểu nhìn chằm chằm vào Sở Quân. Nó hiện tại chỉ có 7 tuổi mà thôi. Có lẽ nó sẽ oán hận hắn tại sao lại để những nghiên nghiên cứu viên kia xem nó giống như một con ếch xanh mà nghiên cứu, nhưng chính nó lại không biết phải oán hận như thế nào với một người đã từng rất yêu thương mình. Làm sao để oán hận anh trai của mẹ mình? Nó chỉ là không hiểu tại sao siêu năng lực của mình lại sẽ mang cho nó đau khổ như vậy? Rõ ràng siêu năng lực này của nó đã từng cứu cậu nó?
Bất quá nó hiện tại cho dù động một ngón tay cũng không có sức lực. Nghĩ đến cái chết có lẽ cũng cách mình không xa, Hàn Miểu cũng không trách cậu mình nữa. Nó nhìn Sở Quân, kì thật chỉ muốn biết mẹ và ba của mình có còn cãi nhau hay không mà thôi. Không biết mẹ mình có hay rằng... nó sắp chết rồi hay không?
Hàn Miểu vẫn luôn mở to đôi mắt của mình nhìn Sở Quân. Ánh mắt trong veo không tiếng động lại mang theo khẩn cầu chăm chăm vào cậu mình. Sở Quân tuy rằng ý chí sắt đá cũng không tránh khỏi có điểm xấu hổ, chỉ có thể lần nữa hứa hẹn nói.
"Con vì toàn nhân loại mà cống hiến nhiều như vậy, nhất định mọi người ai ai cũng đều sẽ cảm kích con. Ta hứa với con nhất định sẽ chiếu cố tốt mẹ của con."
Vừa nói xong Sở Quân liền rời ánh mắt khỏi người Hàn Miễu, xoay người nhìn Tưởng Yên Nhiên đang nằm ở giường bên cạnh.
Khóe mắt Hàn Miểu bắt đầu chảy ra nước mắt. Có lẽ ý tứ chiếu cố của cậu mình chính là không để cho mẹ mình biết tình trạng của mình đi.
Sở quân nhìn Tưởng Yên Nhiên một lúc liền đột nhiên nhướng mày.
"Thí nghiệm lần này tại sao lại đồng thời dùng hai thực nghiệm thể? Tinh hạch của bọn họ có thể đồng thời thí nghiệm được cùng một loại thuốc cải tạo hay sao? Nếu đúng là như vậy thì tôi cần một lời giải thích. Thí nghiệm lần này thực sự đáng giá phải hi sinh hai thực nghiệm thể hay sao?"
Sở Quân từ lâu đã đứng ở trên cao, cho nên dù không giận cũng vẫn tự uy. Hắn vừa nói xong trong phòng thí nghiệm trong chớp mắt liền chìm vào một khoảng im lặng.
Một hồi lâu mới có một nhà nghiên cứu tóc đã bạc màu đứng ra nói.
"Một tinh hạch có thể chế tạo ra được hai phần thuốc cải tạo. Dùng một người vẫn có thể, nhưng vị Tưởng tiểu thư này khác với những dị năng giả chúng ta đã gặp lúc trước. Não bộ của cô ta..."
Sở Quân tuy rằng đã mời những nhà khoa học và nghiên cứu viên này về, nhưng bản thân hắn lại rất khinh thường những yêu cầu khiến hắn phải lãng phí nhân lực. Cho nên trực tiếp không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của nhà nghiên cứu kia.
"Nếu có thể chỉ dùng một người, vậy thì dùng một người đi."
Sau đó ánh mắt Sở Quân liền dừng trên người Hàn Miễu và Tưởng Yên Nhiên qua lại một hồi.
Trái Tim Tưởng Yên nhiên thình thịch đập mạnh. Nhưng cô ta bỗng nhiên có một loại dự cảm lần này cô ta sẽ không chết. Và cô ta cũng sẽ không bị lựa chọn làm thực nghiệm.
Quả nhiên ánh mắt Sở Quân dừng ở người Tưởng Yên Nhiên một hồi lâu, đợi đến khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ lựa chọn Tưởng Yiên Nhiên làm thực nghiệm trước, thì hắn bỗng nhiên nói.
"Trước tiên cứ dùng Hàn Miểu đã. Vị Tưởng tiểu thư này... Khi nào cô ta có thể cử động?"
Không thể không nói Tưởng Yên Nhiên người cũng như tên, cơ bản đều rất xinh đẹp*. Bởi vì phải làm thí nghiệm mà cô ta bị cạo hết tóc. Cho dù như vậy chẳng những cô ta không trở nên xấu hơn ngược lại thoạt nhìn lại khiến người nhìn có một tư vị khang khác. Mặc dù Sở Quân đã từng nhìn thấy qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng một "ni cô câm" như Tưởng Yên Nhiên hiện tại, Sở Quân lại là lần đầu nhìn thấy.
(* Yên Nhiên nghĩa là xinh đẹp ý. ------ tau cười ỉa chứ "ni cô câm".)
Tưởng Yên Nhiên bị tiêm một mũi thuốc tê vào người, sau một giờ thuốc sẽ hết hiệu lực. Lúc này cô ta đã có thể nằm ở trên giường nhìn mọi người vây quanh Hàn Miễu đang ở cách vách, chậm rãi đem đầu hàng Miễu tách ra, lại cẩn thận lấy tinh hạch trong đầu nó.
(Tui nói thiệt là edit đến đoạn này tui muốn khóc một dòng sông cho Hàn Miểu a~~~ tội nghiệp quá đi.)
Đây là lần đầu tiên Tưởng Yên Nhiên thấy được tinh hạch trong đầu dị năng giả. Miếng tinh hạch kia rất đẹp, màu trắng thuần khiết trông giống như là mảnh thủy tinh tuyệt đẹp.
Ở nơi mọi người không nhìn thấy, thân ảnh một người cao lớn nguyên bản đang đi cạnh Sở Quân bỗng nhiên nhíu mày im lặng rời đi. Ban đầu là thống nhất tiến hành lấy hai thực nghiệm thể nên mới tạo ra được bốn phần thuốc cải tạo. Hiện tại chỉ dùng một thực nghiệm thể, cho nên chỉ có thể làm ra hai phần. Mà những người tham gia hành động đánh cắp thuốc cải tạo lần này có tận ba người. Như vậy phải làm gì bây giờ? Hai người kia sẽ đem thuốc giao cho hắn hay sao?
Kỳ Ninh ở phòng thí nghiệm đi tới đi lui. Có lẽ do trên người cậu xuất hiện áo blouse trắng cho nên không hề bị phát hiện dị thường. Ngược lại còn để cho cậu lục soát phòng thí nghiệm từ trên xuống dưới một lần. Nơi nào là phòng điều khiển, nơi nào là phòng giam giữ dị năng giả, nơi nào giam giữ người thường, nơi nào giam giữ các thực nghiệm thể bị thí nghiệm nhưng chưa chết, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là nơi Hàn Miễu bị thí nghiệm, cậu tuy rằng tìm được một đường nhỏ thông đến đó nhưng lại không thể vào được.
Mạc Dịch Phàm không hề biết khi mình bị lựa chọn đưa đến phòng thí nghiệm cùng nơi với Hàn Miểu, Kỳ Ninh đều ở một bên nhìn anh. Hiện tại chỉ còn một nửa thời gian, nhưng Mạc Dịch Phàm cũng chưa từng ăn bất kỳ cái khổ nào. Kỳ Ninh đặt tay vào túi, yên lặng suy nghĩ.
9 giờ tối, phòng thí nghiệm ngầm quả nhiên bị mất điện. Toàn bộ nơi nghiên cứu đều lâm vào một mảng tối đen. Kỳ Ninh không biết được động tĩnh bên kia của Mạc Dịch Phàm cho nên thừa dịp mất điện cậu liền trực tiếp đánh ngã những cảnh vệ trông coi nơi giam dị năng giả sau và người thường, đem những người bị nhốt thả ra ngoài. Lúc đến được phòng giam giữ những thực nghiệm thể, không đợi cậu kịp hành động phòng thí nghiệm ngầm bỗng nhiên lại sáng lên.
Kỳ Ninh lập tức đình chỉ hoạt động, giơ tay liền thấy hiện tại bất quá chỉ mới là 9 giờ 15 phút, so với lời nói của Mộ Hàm Phong chỉ mới qua một nửa thời gian.
Nhất định đã xảy ra vấn đề!
Kỳ Ninh nghĩ đến chừng ấy dị năng giả cùng người thường cũng đã có thể đem toàn bộ phòng thí nghiệm nháo đến hỏng bét rồi. Cậu hoàn toàn không có thời gian tiếp tục đi cứu những thực nghiệm thể kia, cho nên Kỳ Ninh mặc áo blouse trắng bắt đầu bước nhanh đến phòng điều khiển.
Mạc Dịch Phàm đã có đồng hồ không gian trong tay. Nói như vậy cho dù thật sự có nguy hiểm đi nữa anh ấy cũng có thể trốn vào không gian. Hiện tại việc Kỳ Ninh phải làm chính là đến phòng điều khiển hủy đi video giám sát và bài trí lại cameras. Như vậy cho dù bất kỳ ai cũng sẽ không biết được Mạc Dịch Phàm đã đi đâu, mà chính cậu cũng có thể tùy thời mà đi vào không gian lại không cần lo lắng lộ ra bí mật của mình.
Phía bên Mạc Dịch Phàm quả thực xảy ra vấn đề. Bất quá lúc xảy ra chuyện, mạch điện còn chưa khôi phục.
Người bạn kia của Mộ Hàm Phong quả thực đều tính chuẩn xác thời gian. Khi bọn họ vừa mới ra khỏi nơi giam giữ ở phòng thí nghiệm thì mạch điện liền tắt.
Mộ Hàm Phong và Mạc Dịch Phàm ra tay rất nhanh. Bởi vì có người bạn kia của Mộ Hàm Phong, cho nên hai người bọn họ cũng không bị tiêm thuốc tê vào người khiến cơ thể không thể hoạt động. Vì vậy hiện tại bọn họ hoàn toàn ở trạng thái bình thường mà làm nhiệm vụ.
Các nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm không cần phải nói, bọn họ căn bản không hề có bất kỳ vũ lực gì. Tương đối khó đối phó chính là Sở Quân. Bất quá Mạc Dịch Phàm đã là dị năng giả lôi hệ cấp ba, Mộ Hàm Phong cũng là dị năng giả phong hệ, cho nên hai người bọn họ vô cùng mau chóng cướp được thuốc cải tạo gen.
Vô cùng công bằng mỗi người một phần.
Đúng lúc này phòng thí nghiệm lần nữa lại sáng đèn, Mạc Dịch Phàm vừa định quay đầu để chất vấn Mộ Hàm Phong liền nghe được một tiếng "đoàng" của súng. Tưởng Yên Nhiên phía sau đang cầm lấy cây súng của một người quân nhân ngã ở mép giường, hưng phấn mà chĩa súng về phía hai người Mạc Dịch Phàm.