Edit: Miu
Bởi vì Mạc Dịch Phàm vừa vào cửa, liền giữ cửa khóa trái, cho nên trừ bỏ chính anh, cũng không có ai phát hiện căn phòng có gì khác thường.
Ngược lại ở bên ngoài phòng, đám người Mạc Tứ đều kinh ngạc nhìn Mạc Tam hầu như không đứng dậy nổi.
"Uy! Chỉ mới có một ngày không thấy mà ngươi đã biến thành cái dạng này rồi sao? Hahaha! Như thế nào lại thành gù lưng thế này? Hahaha... "
Người không kiêng nể gì mà châm chọc Mạc Tam như vậy cũng chỉ có tiểu đệ trung thành của Kỳ Ninh - A Thành mà thôi.
Tuy rằng A Thành có đôi khi hồ đồ, nhưng việc Kỳ Ninh không thích Tưởng Yên Nhiên mà Mạc Tam lại che chở cho cô ta hắn vẫn nhìn rất rõ ràng. Mạc Tam dám cùng lão đại của hắn đối nghịch như vậy, A Thành tự nhiên cũng sẽ không cho Mạc Tam cái nhìn tốt.
Mạc Tứ sắc mặt cực kỳ kém, hắn ổn định tâm tình, cũng không đến đỡ Mạc Tam lên, chỉ nói.
"Bên trong xảy ra chuyện gì? Tại sao Mạc thiếu lại không cho chúng ta vào trong? Còn nữa, lưng của cậu... Là ai đánh? "
Cố Tích Mặc thẳng tắp đứng một bên, không nói gì. Mà hai người khác ở dong binh đoàn của Mạc Dịch Phàm cũng trở về chỗ của mình.
Mạc Tam miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn mọi người,sau đó nhìn thật sâu về phía người anh em mà mình ở chung nhiều năm, chậm rãi nói.
"Là Kỳ thiếu! Kỳ thiếu đánh tôi. "
Thấy vẻ mặt Mạc Tứ rõ ràng không tin, Mạc Tam có chút đau khổ nói.
"Kỳ thiếu ban đầu muốn tổn thương Yên Nhiên, tôi thay cô ấy chắn một đòn, sau đó... Bọn họ kêu tôi ra ngoài chờ, tôi đợi thật lâu, đến khi trở ra thì hai người họ đều không thấy nữa... "
Mạc Tam vừa nói xong, Mạc Dịch Phàm liền đá mạnh cửa phòng.
"Tiểu Ninh vì sao lại muốn đánh Tưởng Yên Nhiên? "
Ánh mắt Mạc Dịch Phàm sắc bén nhìn Mạc Tam làm bao nhiêu lời hắn chuẩn bị thoái thác đều nuốt xuống, một chữ cũng không dám nói.
"Nói! "
Mạc Dịch Phàm lạnh lùng lặp lại, giọng nói anh âm trầm khiến xung quanh một mảng yên tĩnh.
"Kỳ thiếu... Kỳ thiếu cậu ấy ban đầu đã không thích Yên Nhiên, cho nên... "
Mạc Tam kỳ thật không có ý định nói dối, chỉ là hắn muốn nói một ít lời tốt về Tưởng Yên Nhiên. Bởi vì Mạc Dịch Phàm dù gì đi nữa cũng nhất định sẽ tha thứ cho Kỳ Ninh vô điều kiện, còn hắn và Yên Nhiên sẽ không được cái phúc đó.
"Nếu ngươi không định nói thật... "
Mạc Dịch Phàm cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Mạc Tam, nhưng ánh mắt lại giống như đang nhìn một đống rác sắp vứt đi.
"Mạc Tứ! Đem đồ đạc của Mạc Tam dọn dẹp một chút, để hắn đi. "
Mạc Tam trong lòng cả kinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Mạc Dịch Phàm sẽ đuổi hắn đi. Lúc này nghe được lời nói của Mạc Dịch Phàm, đầu gối hắn mềm nhũn, liền quỳ xuống.
"Ngu ngốc! "
Từ lúc Mạc Dịch Phàm đem Mạc Tam đơn độc đi chiếu cố Tưởng Yên Nhiên, Mạc Tứ liền biết, cái gọi là chiếu cố đó đơn giản là cơ hội cuối cùng Mạc Dịch Phàn cấp cho Mạc Tam. Đáng tiếc, hắn lại không biết nắm bắt.
Mạc Tứ dừng chân một chút, sau đó liền đi đến chỗ ở của Mạc Tam và Tưởng Yên Nhiên, thật sự muốn thu thập hành lý của Mạc Tam. Mạc Tam quả thực không hiểu rõ Mạc thiếu. Bốn người bọn họ có thể coi trọng bất kì một người nữ hay người nam nào, cho dù đó là kẻ thù của Mạc Thiếu, Mạc thiếu cũng không nhăn mày dù một cái. Nhưng bọn hắn tuyệt không thể coi trọng người mà Kỳ thiếu chán ghét.
Mặc dù thật sự coi trọng người đó thì Mạc Tứ thấy, nếu hắn là Mạc Tam, hắn sẽ nổ lực hoá giải phản cảm của Kỳ thiếu mà không phải giống hiện tại, trừ bỏ thoái thác, cũng chỉ có che giấu.
Mạc Tam trơ mắt nhìn Mạc Tứ cứ như vậy đi qua mình mà không hề giúp hắn cầu xin câu nào. Trong lòng hắn không biết là cảm giác gì, đành chống đỡ cơ thể nói.
"Kỳ thiếu... Kỳ thiếu muốn đánh Yên Nhiên là vì thuộc hạ câu dẫn Yên Nhiên. Sau đó, vô tình bị Kỳ thiếu phát hiện... "
Rốt cuộc Mạc Tam vẫn không dám nói lý do Kỳ Ninh đả thương Tưởng Yên Nhiên là vì thấy bọn hắn làm loại chuyện đó trong phòng của cậu. Ngoài ra, quả thực lúc đó Tưởng Yên Nhiên có hiềm nghi dụ hoặc hắn nói ra nơi để vật tư của họ. Cho dù như vậy, ít nhất từ tận đáy lòng Mạc Tam, hắn hy vọng Tưởng Yên Nhiên chỉ là vô tâm có lỗi. (:))))
Hàn băng lạnh lẽo trên mặt Mạc Dịch Phàm chậm rãi tan rã, anh nắm lấy cổ áo Mạc Tam, gần như gầm lên lại gần như chất vấn nói.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi câu dẫn Tưởng Yên Nhiên? Các người dám ở chỗ của tôi và Tiểu Ninh làm loại chuyện đó? "
Mấy chữ cuối cùng, Mạc Dịch Phàm đặc biệt tăng ngữ khí.
Bước chân Mạc Tứ lảo đảo một cái, sau đó hắn mau chóng đứng dậy bỏ chạy. Mạc Tứ cảm thấy, lúc này đây hắn thật sự không giúp được Mạc Tam.
A Thành đen mặt liếc nhìn Mạc Tam, "Ba" một cái mở cửa liền thấy được dấu vết trên thảm ở phòng khách.
Tuy rằng tình nhân gì đó phóng túng tùy ý một chút cũng không sao, nhưng cho dù vậy hắn ta có muốn tùy ý cũng nên đến chỗ hắn mà tùy ý được không a? Như thế nào lại phải ở chỗ bọn họ mà tùy ý cơ chứ? Chuyện này thực sự làm bọn họ có chút không thích ứng được. Trong lòng A Thành liền nguyền rủa Mạc Tam.
Hiện tại Mạc Tam đương nhiên biết bản thân mình đã sai. Hắn lúc đó quả thực đã quá xúc động. Hắn cúi đầu đáp một tiếng.
"Đúng. "
Mạc Tam cho rằng kế tiếp sẽ nghênh đón cơn giận lôi đình của Mạc Dịch Phàm, nhưng không ngờ Mạc Dịch Phàm lại cười cười đỡ hắn lên.
"Lý Sơn! Tôi nhớ rõ ban đầu cậu là có tên này đi? "
Cơn giận của Mạc Dịch Phàm dường như hoà hoãn không ít. Với anh mà nói, chỉ cần tiểu Ninh không chạm vào nữ nhân khác, mọi chuyện đều có thể giải quyết tốt.
"Cậu từ nay về sau vẫn lấy tên này đi. Mạt thế tới, tôi không có năng lực bảo vệ cậu và tình nhân của cậu. Cho nên, cậu hãy dọn dẹp đồ đạc của hai người, liền rời khỏi đây đi! "
"Cái gì? "
Mạc Tam hoặc nên gọi là Lý Sơn, hắn chính thức bị Mạc Dịch Phàm đuổi đi. Ngay lúc hắn không thức tỉnh bất kì dị năng nào, phần lưng lại bị thương,lại bị đuổi đi.
Mạc Dịch Phàm một lần nữa quay lại phòng của anh và Kỳ Ninh cẩn thận tìm kiếm. Rốt cuộc nhìn thấy trên tờ lịch có ghi ngày rời đi và dòng chữ: "Thiết Ưng mời, em mang Tưởng Yên Nhiên đi cùng, đừng lo."
Mạc Dịch Phàm duỗi tay vuốt ve từng nét trên tờ lịch, ngón tay dừng lại ở chữ đừng lo kia. Anh làm sao có thể không lo lắng đây?
Ở một đầu khác, Kỳ Ninh cầm hai miếng bánh quy rầu rĩ không thôi.
Thứ này theo cách chế biến, tựa hồ cũng xem là ngũ cốc, cậu hình như không thể ăn.
Tiểu Cổ Dạ nghiêm túc ăn hết đồ ăn được phát cho, lại nhìn Kỳ Ninh mang vẻ mặt không muốn ăn loại thực phẩm rác rưởi này, liền nói.
"Anh! Anh vẫn nên ăn đi. Nếu không ăn lát nữa sẽ rất đói bụng. Như vậy không thể đánh tang thi được. "
Kỳ Ninh an ủi sờ đầu tiểu Cổ Dạ, tiểu gia hoả này lần đầu tiên đã kêu cậu là "anh". Kỳ Ninh không tự chủ được tính toán, về sau nhất định phải hảo hảo dạy dỗ tiểu Cổ Dạ, kêu bé xưng hô với Mạc Dịch Phàm là "chú". Hừ hừ!
"Anh có mang theo đồ ăn. "
Kỳ Ninh sờ sờ cái túi, lấy ra một thanh chocolate cùng một quả trứng, lập tức nghe được một vài tiếng nhẫn nại nuốt nước miếng.
"Ca ca! Anh vẫn còn có những thức ăn này sao? "
Tiểu Cổ Dạ nhìn chăm chăm thanh chocolate không rời mắt.
Trên xe có bốn người là đầu trọc, tiểu Vân, Kỳ Ninh và tiểu Cổ Dạ. Chiếc còn lại là Kiều Hàm, Tưởng Yên Nhiên và Mộ Hàm Phong.
Người lái xe bên này dĩ nhiên là đầu trọc. Tiểu Vân ngồi ở ghế phó lái, cô ta nhìn thanh chocolate kia tâm động một chút. Có trời mới biết đã bao lâu cô ta chưa được nếm qua vị của choco đâu. (Tắt choco nhé)
"Kỳ Ninh! Tôi...tôi có thể đổi đồ ăn với cậu không? "
Tiểu Vân quay đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào thanh choco.
Kỳ Ninh cười cười, lập tức đem thanh choco ăn hết. Sau đó cầm giấy gói gấp lại nói.
"Bây giờ cô còn muốn đổi với tôi không? "
Tiểu Vân buồn bực quay đầu. Cô ta vốn dĩ không phải là nữ nhân độc ác gì, chẳng qua là tính cách được nuông chiều một ít thôi. Hiện tại bị Kỳ Ninh trêu đùa cũng chỉ là buồn bực mà không phải mắng chửi lại.
Tiểu Cổ Dạ nuốt nuốt nước miếng, cũng chỉ có thể yên lặng gặm gặm đô ăn của mình.
Kỳ Ninh chơi rất vui vẻ, đột nhiên nói.
"Kho hàng có nhiều lương thực như vậy nhưng không gian của Tưởng Yên Nhiên chỉ có hai trăm mét vuông, chứa đủ không?"
Thân thể đầu trọc căng cứng một chút, sau đó gãi gãi đầu, haha nói.
"Kho hàng kia có bao nhiêu lương thực đâu. Hai trăm mét vuông tuyệt đối đủ rồi."
Tiểu Cổ Dạ cúi đầu không nói lời nào, nhưng tiểu Vân lại tò mò quay đầu hỏi.
"Đội trưởng cũng nói chỉ cần Tưởng Yên Nhiên là đủ rồi, vậy sao cậu lại nói là không đủ? Chẳng lẽ đội trưởng còn nói cho cậu tin tức gì sao? "
Kỳ Ninh thần bí đặt ngón trỏ lên môi, tỏ vẻ cậu không thể nói. Thấy tiểu Vân nhụt chí, Kỳ Ninh liền cười cười.
"Nếu cô thật sự muốn biết, lát nữa qua xe bọn họ ngồi nghe không phải được sao? "
Sau đó khi bọn họ nghỉ ngơi giữa đường, tiểu Vân quả nhiên chạy đến xe của Tưởng Yên Nhiên.
Tiểu Cổ Dạ hưng phấn thở ra, ôm cánh tay Kỳ Ninh nói.
"Anh! Anh thật lợi hại. "
Cứ như vậy, trên xe bọn họ ba người đều có thể chiến đấu. Mà bên Mộ Hàm Phong lại chỉ có hai người có thể, ngoài ra còn có thêm hai trói buộc.
Ở lần hành động lần này của dong binh đoàn Thiết Ưng, có hay không có lời này của Kỳ Ninh, tiểu Vân vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Kỳ Ninh một chút cũng không vì lời nói của mình đem tiểu Vân lên tử đường sớm hơn lộ ra áy náy. Đương nhiên, tiểu Cổ Dạ cũng không. Bé vài lần bị Thiết Ưng đem ra làm tấm khiên, thiếu chút nữa bỏ mạng, vì vậy đối với mạng người, trừ bỏ bản thân, tiểu Cổ Dạ không quá để trong lòng. Lần này là tiểu Vân quá ngu ngốc tự rước hoạ.
Khu phố ở thành phố H dường như vẫn giữ bộ dáng trước mạt thế. Trừ bỏ đồ ăn thay đổi, quần áo thay đổi, những thứ khác cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là phía bên ngoài khu phố, lác đác có vài tang thi du đãng, nhân loại trốn tránh khắp nơi lại trở thành cảnh tượng thường gặp nhất.
Kỳ Ninh nhắm hờ mắt nghỉ ngơi lại nghe được đầu trọc lớn tiếng kêu.
"Không tốt! Đội trưởng nói, phía sau có rất nhiều tang thi đang đuổi đến đây nên kêu chúng ta chia ra hành động! Phía trước có giao lộ, chúng ta quẹo phải, họ quẹo trái. "
Ánh mắt Kỳ Ninh giật giật, ngồi vào vị trí của tiểu Vân, liếc mắt nhìn tiểu Cổ Dạ một cái, tiểu Cổ Dạ cười sáng lạn, duỗi tay đập vào gáy của đầu trọc. Đầu trọc nhất thời không phản ứng kịp, trực tiếp bị dị năng lực lượng giống mình của tiểu Cổ Dạ lôi khỏi ghế điều khiển.
Kỳ Ninh chống tay lên lưng ghế điều khiển, xoay người một cái liền nhanh chóng ngồi xuống, lập tức không chế được tay lái. Kỳ Ninh điều chỉnh phương hướng đầu xe, một lần nữa theo sát xe Mộ Hàm Phong không bỏ.
Đầu trọc giật thân thể, định đoạt lại tay lái khỏi Kỳ Ninh nhưng tiểu Cổ Dạ bên cạnh lại chỉ vào kính chiếu hậu nói.
"Chú đầu trọc! Chú xem phía sau có bao nhiêu tang thi. Nếu hiện tại chúng ta dừng xe, những tang thi đó sẽ ăn thịt chúng ta sau đó lại đuổi theo đội trưởng. Đương nhiên, không chừng chúng không ăn chúng ta mà chỉ gặm vài cái biến chúng ta thành đồng loại sau đó lại đuổi theo đội trưởng. Chú đầu trọc, chú nói xem có đúng không? "
“Đáng chết!”
Mộ Hàm Phong đột nhiên đập mạnh vào cửa sổ xe.
Bởi vì Kỳ Ninh đã ngăn cản nên xe của cậu vẫn không giống như hắn hy vọng thay đổi phương hướng phân tán lực chú ý của tang thi. Cho nên mấy trăm tang thi kia vẫn luôn theo phía sau không ngừng. Đương nhiên nếu chỉ như vậy, Mộ Hàm Phong cũng sẽ không lo lắng. Hắn vừa mới kêu Kiều Hàm dùng tinh thần lực tra xét qua, hướng hiện tại là hướng duy nhất đến kho hàng. Mà bên phía kho hàng vẫn có một đám tang thi đang chờ sẵn. Hiện tại trước sau đều bị vây công, bọn họ không thể không dừng lại giải quyết.
"Dừng xe! Chiến đấu! "
Đầu trọc mặt vô biểu tình nói lại quyết định của Mộ Hàm Phong.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
[Tiểu kịch trường]
Kỳ Tiểu thụ: Này!
Mạc Tiểu Công ( mặt vô biểu tình không hé răng):……
Kỳ Tiểu thụ: Gọi anh đó, anh không nghe hay sao?
Mạc Tiểu Công: Anh không tên "Này".
Kỳ Tiểu thụ ( tròng mắt xoay chuyển): Vậy...ông chú già? Tiểu Cổ Dạ kêu em là anh, kêu anh kêu chú, cho nên…… Ân hừ, em cũng nên kêu anh là chú, đúng không? Ông chú?
Mạc Tiểu Công, mặt vô biểu tình nhào lên, đem Kỳ Tiểu thụ tra tấn đến mồ hôi đầm đìa, thở dốc không ngừng.
Mạc Tiểu Công: Em nên gọi anh là gì?
Kỳ Tiểu thụ ( nhịn không được cọ cọ Mạc Tiểu Công): Mạc Tiểu Công? Công đại gia?
Mạc Tiểu Công ( động thân một cái): Không đúng, phải kêu là ông xã!
Kỳ Tiểu thụ ( hãm sâu vào tìиɧ ɖu͙©, đầu hoàn toàn trống rỗng): Ông xã? ( đang hỏi Mạc Tiểu Công?)
Mạc Tiểu Công ( tình thâm như biển): Ngoan, về sau đều phải kêu như vậy.
Thế là, vào đêm trăng thanh gió mát nào đó, trên một chiếc giường,có một điều hiểu lầm mỹ diệu xảy ra...