Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 16: Làm thân

Edit: Miu

Mạc Dịch Phàm thực sự không nghĩ được rằng, Kỳ Ninh sẽ nói ra một câu như vậy.

Ngực anh phập phồng, trong lòng không ngừng gào thét, đáp ứng Tiểu Ninh, nhanh chóng đáp ứng Tiểu Ninh. Cho dù trong lòng Tiểu Ninh có nghĩ như vậy hay không, trước tiên "gạo nấu thành cơm" rồi hãy tính tiếp.

Yết hầu Mạc Dịch Phàm hơi động một chút, khàn giọng hỏi.

"Tiểu Ninh! Em thực sự thích anh sao? Em đối với anh là thích trong thích của người yêu sao? "

"Thích. "

Kỳ Ninh có chút mất tự nhiên nói. Dứt lời, cậu liền lí nhí nói thầm một câu.

"Nếu không thích anh như người yêu, em sẽ nghĩ đến việc làm chuyện đó với anh chắc? Đầu óc em cũng đâu phải bất thường. "

Kỳ Ninh cũng không hề nghĩ tới bản thân sẽ nói ra một câu xấp xỉ với "thổ lộ" như vậy. Thế nhưng cho dù lời đã nói ra khỏi miệng, một điểm cậu cũng không thấy hối hận. Nói thì nói, hai nam nhân với nhau, ai nói trước ai nói sau chẳng phải cũng không có gì khác nhau sao?

Mạc Dịch Phàm nhất thời cảm thấy khí quyết toàn thân đều sôi trào lên. Anh lập tức ôm chặt lấy Kỳ Ninh. Không phải đem cậu ôm trong ngực, mà là dùng tư thế của tình nhân mà ôm lấy.

Kỳ Ninh cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập vô cùng mạnh của Mạc Dịch Phàm. Đột nhiên cậu cảm thấy, so với anh thì trái tim chỉ đập hơi nhanh một tí của mình chẳng là gì.

So với Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm hiển nhiên lại càng kích động hơn, anh ôm chặt Kỳ Ninh thật lâu, mãi cũng không chịu buông. Thẳng đến khi kích động trong lòng đã dần biến mất, cảm giác được hơi nóng bên người, Kỳ Ninh mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Mạc Dịch Phàm. Lúc này, cánh tay của anh mới buông ra.

"Nếu như vậy thì... Chuyện hôm nay hoàn thành nhanh một chút. "

Kỳ Ninh khụ một tiếng.

"Sau đó, anh có thể vào không gian. Trong đó có rất nhiều cây ăn quả nha. Nhưng em chỉ biết đem chúng cắm xuống đất mà thôi, không biết hiện tại còn sống hay không. "

Kỳ Ninh từ trước đến giờ chưa từng làm qua mấy việc trồng trọt này, cũng không tham gia vào mấy hoạt động thực tế gì đó. Cho nên, kêu cậu trồng cây, thuần túy chính là làm cho có, tùy tùy tiện tiện cắm vào đất sau đó mặc kệ.

Mạc Dịch Phàm hơi kéo khoé miệng. Hoá ra anh còn có tác dụng là để trồng cây sao?

"Chuyện này không cần vội! "

Mạc Dịch Phàm khẩu thị tâm phi*, rầu rĩ nói.

(*Nghĩ một đằng nói một nẻo)

"Chờ đến khi anh đem mỏ ngọc thạch và kho lúa của thành phố H này tra rõ ràng, sau đó sẽ thu vào tay chúng ta. Lúc đó... Chúng ta nhất định ở cạnh nhau."

Anh không phải không nghĩ rằng sớm ở bên cạnh Kỳ Ninh một chút. Thế nhưng, lúc đầu tu luyện, người mang dương khí cũng chính là xử nam sẽ tu luyện nhanh hơn khi có người yêu bên cạnh. Mạc Dịch Phàm đương nhiên hiểu được, nếu hôm nay Kỳ Ninh không nói ra những lời này, anh có thể nhẫn nhịn đợi đến khi cậu hoàn toàn tiếp nhận anh mới nói ra. Thế nhưng, hiện tại cậu đã nói như vậy, Mạc Dịch Phàm cảm thấy anh sắp nhẫn nại không được bao lâu nữa. Chỉ cần Kỳ Ninh vô tình dụ hoặc anh thêm một tí... Anh khẳng định sẽ ngay lập tức tiến công.

Cho nên, Mạc Dịch Phàm nhất thiết phải đem mỏ ngọc thạch và kho lúa ở thành phố H này nhanh chóng thu về tay. Trong ngọc thạch có chứa đựng một ít linh khí. Đầu tiên có thể luyện thành ngọc phù, sau đó còn có thể phụ trợ cho Kỳ Ninh tu luyện, đền bù được tổn thất sau khi anh, khụ, phá vỡ dương khí trên người Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh thực sự không ngờ Mạc Dịch Phàm sẽ "cự tuyệt". Cậu trừng mắt dò xét anh một lúc lâu, xác nhận trong mắt anh hoàn toàn nghiêm túc, mới ngạo kiều mà hừ một tiếng.

"Nếu anh đã cảm thấy không vội, vậy thì chuyện này, chúng ta về sau lại nói tiếp. Lái xe! "

"..."

Về sau lại nói? Ý Kỳ Ninh là muốn về sau đến lượt anh cầu hoan hay sao? (;ω;)

------

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm ở khu phố đi đi dừng dừng, nhận thấy ở cửa các siêu thị có quy mô vừa và lớn đều bị mấy chục quân nhân cầm súng canh giữ, ngăn cấm tranh đoạt, canh giữ vô cùng chặt chẽ ở khu vực mua sắm thực phẩm.

Hai người Kỳ Ninh tách ra mỗi người vào siêu thị mua lượng thịt lớn nhất là hai cân, một túi gạo trắng, hai bịch giăm bông, vài cân hoa quả và một thùng mì ăn liền. Sau đó hai người tiếp tục đến các siêu thị khác thu thập thêm.

Cả hai cũng không có vận may gặp thêm những siêu thị nhỏ không có người sống như lúc trước, cũng không thể đi gϊếŧ người cướp của gì đó được. Thế nên, bọn họ đều ngoan ngoãn bỏ tiền ra mua một số lượng thịt, trứng, hay các loại nước khoáng, sau đó liền rời đi.

Bất quá đêm nay họ cũng không phải không thu được gì. Tuy rằng đã thu được một lượng vật tư ở siêu thị nhỏ kia, họ còn may mắn gặp được một trạm xăng có mấy nhân viên công tác bị biến thành tang thi.

Ở mạt thế, xe là thứ không hề thiếu, khắp nơi đều có thể thấy được vài chiếc ô tô vô chủ. Thế nhưng, xăng lại không thể nào tái tạo. Chỉ có xe, nhưng không thể chạy được, thì cũng như đồ bỏ đi**, căn bản một bước khó đi.

(**: nguyên bản là câu "Không bột đố gột nên hồ" - ý nói muốn làm được việc gì, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn.)

Mạc Dịch Phàm đương nhiên hiểu được điểm này. Anh đem cửa xe mở ra, sau đó quay sang nhìn Kỳ Ninh.

"Tiểu Ninh ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh. Anh xuống dưới giải quyết xong tang thi sau đó sẽ quay lại đón em. "

Hiện tại là khoảng rạng sáng 5 giờ, sắc trời cũng dần sáng rõ, Mạc Dịch Phàm có thể thấy rõ ở phía trạm xăng có vỏn vẹn năm tang thi.

Kỳ Ninh liếc mắt nhìn Mạc Dịch Phàm một cái, không nói bất kì câu nào liền cầm thanh đao bước xuống xe.

Mạc Dịch Phàm day day thái dương. Anh vẫn luôn có thói quen bảo vệ Kỳ Ninh, xem ra, cái tật này cần phải sửa lại một chút rồi.

Phía trạm xăng, không đợi Kỳ Ninh bước đến gần đó, năm con tang thi kia vừa ngửi được mùi thịt người liền cứng ngắc bước đến chỗ hai người Kỳ Ninh. Đi trước chính là một con tang thi nữ, nó lắc lư bước đến chỗ cậu, Kỳ Ninh vừa cúi đầu liền thấy được đôi giày cao gót nó mang trên chân. Khoé miệng cậu kéo lên, một giây trước khi nữ tang thi bước đến gần mình, thân thể Kỳ Ninh hơi nghiêng qua một bên, thanh đao trên tay nhắm ngay đầu nữ tang thi kia chém xuống.

Tang thi sơ cấp ngoại trừ bề ngoài có chút ghê tởm doạ người, thì thật ra cũng không hề khó tiêu diệt. Bởi vì trong óc chúng không hề có tinh hạch, nên động tác có phầm chậm chạp. Chỉ cần trong tay có vũ khí sắc bén hoặc côn gậy hơn nữa phải đảm bảo bản thân không bị tang thi bắt được, thì ai cũng có thể gϊếŧ được chúng.

Mạc Dịch Phàm không hề dùng dị năng, trong tay thủ sẵn thanh thép, vô cùng nhanh chóng đem đầu của ba con tang thi cắt bỏ.

"Tiểu Ninh... "

Mạc Dịch Phàm kéo dài âm điệu, kêu một tiếng lấy lòng liền giải quyết con tang thi cuối cùng gần Kỳ Ninh.

"Anh đảm bảo lần sau sẽ không nói những lời như vậy nữa. "

Kỳ Ninh liếc nhìn anh một cái, ngạo kiều hất cằm, không nói tốt cũng không nói không tốt.

"Xem biểu hiên của anh rồi tính. "

Sau đó liền quay người lên xe.

Dọc đường quay về, Mạc Dịch Phàm đều cùng Kỳ Ninh nói chuyện, thuận tiện đền bù bằng cách ký kết n điều hiệp ước không bình đẳng, mới khiến Kỳ Ninh tha thứ cho anh vì tội "Vô ý lỡ lời."

Lúc hai người vừa quay trở về, A Thành lập tức chạy ra nghênh đón, ánh mắt nổi lên chút gân nhàn nhạt khẽ giật.

Kỳ Ninh cảm thấy không hiểu được A Thành đang làm gì. Nhưng khi lên đến phòng khách, nhìn thấy hình dáng cô gái đang đứng bên trong, ánh mắt cậu phút chốc liền tối đen.

"Tưởng - Yên - Nhiên! Cô đến đây làm gì? "

Kỳ Ninh nghiến răng nghiến lợi cao giọng hỏi. Cậu vốn dĩ đã căm ghét Tưởng Yên Nhiên kiếp trước từng gián tiếp hãm hại Mạc Dịch Phàm. Hiện giờ lại biết được cô ta là em cùng mẹ khác cha với Mạc Dịch Phàm. Quan hệ như vậy cô ta cũng dám hạ tay, quả thực khiến cậu càng thêm hận cô ta.

Tưởng Yên Nhiên ngẫn người nhớ đến Kỳ Ninh ngày đó muốn gϊếŧ chết cô ta, giật mình cúi đầu lùi về sau vài bước,nước mắt chực rơi xuống, ủy khuất nói.

"Tôi... Tôi là tới tìm anh trai. Mẹ tôi có nói, anh trai tôi đang ở đây, có anh ấy bảo vệ tôi, bà ấy nhất định an tâm. "

Một cô gái thuần khiết lại yếu đuối như vậy, hiển nhiên sẽ có người chủ động muốn bảo vệ cô ta.

Mạc Tam nhìn thoáng qua nữ nhân xinh xắn kia, liền vội vã giải thích với Mạc Dịch Phàm.

"Mạc thiếu gia! Cô gái xinh đẹp này chính là Tưởng Yên Nhiên, em gái của anh a. Cô ấy vừa mới bị vợ trước của bạn trai đuổi đi, bất đắc dĩ mới đến đây xin giúp đỡ. "

Mạc Dịch Phàm cảm thấy bên cạnh phát ra tiếng nghiến răng tức giận của Kỳ Ninh.

"Tôi không có em gái! Mạc Tam! Cậu khi nào nghe được ba tôi ở bên ngoài sinh cho tôi một đứa em gái?"

Mạc Dịch Phàm lạnh lùng liếc nhìn Mạc Tam, từ đầu đến cuối cũng không hề đưa cho Tưởng Yên Nhiên một ánh mắt.

"Người không liên quan, lập tức đuổi ra ngoài. "

Sắc mặt Tưởng Yên Nhiên trở nên trắng bệch, bất đắc dĩ buông tay trái khỏi mặt lộ ra một bên má đã bị tát sưng đỏ, thấp giọng cầu xin.

"Anh! Em thật sự không còn nơi nào để đi."

Cô ta không có hộ khẩu ở thành phố H, nếu bị đuổi khỏi đây, một cô gái như cô ta khẳng định sẽ sống không bằng chết.

"Em... Vợ trước của bạn trai em đột nhiên đem con trai của cô ấy đến nhờ vả, em thực không có cách nào khác, chỉ có thể đến đây nhờ anh. "

Tưởng Yên Nhiên cắn môi nói, nếu có thể, cô ta cũng không nghĩ bản thân phải cúi đầu như vậy.

"Anh! Em biết anh chán ghét em, chán ghét người sinh ra em. Em cũng như anh chán ghét bản thân mình, nhưng em cũng đâu thể lựa chọn mẹ cha để bản thân bị anh chán ghét như vậy. Em chỉ có thể xin lỗi anh. "

Tưởng Yên Nhiên cúi đầu, ngón tay chạm vào túi xách bên cạnh cô ta, phút chốc chiếc túi kia đột nhiên biến mất.

A Thành, Mạc Tam và Mạc Tứ đồng loạt sửng sốt. Họ có phải là đã hoa mắt hay không? Chiếc túi kia đâu mất rồi?

Kỳ Ninh hơi nhíu mày, cũng không bất ngờ vì Tưởng Yên Nhiên có được không gian. Đời trước, ở căn cứ Tây Bắc, Tưởng Yên Nhiên nổi tiếng là người có song hệ dị năng. Không gian của cô ta rất lớn, phỏng chừng phạm vi không gian của cô ta còn được coi là lớn nhất ở đó.

"Đây là dị năng không gian? "

Mạc Tam đột nhiên lên tiếng.

"Tôi vừa mới nghe được tin tức, trước mắt thành phố H chỉ phát hiện duy nhất một người có không gian dị năng. Việc này đối với chúng ta quả thực rất có lợi. "

A Thành ban đầu còn có ý tứ đuổi nữ nhân chướng mắt này đi. Thế nhưng hiện tại Tưởng Yên Nhiên lại sở hữu dị năng không gian, hắn thực có chút không nghĩ rằng sẽ để cô ta đi.

"Lão đại! Ngày mai sẽ có người bắt đầu đến từng nhà kiểm tra vật tư dự trữ. Phỏng chừng cmn sẽ có tịch thu, nữ nhân này... Trước tiên giữ lại đi. "

Tưởng Yên Nhiên nghe được có người giúp mình đỡ lời, liền ngẩng đầu hướng ánh mắt chắc chắn nói.

"Không gian của tôi đại khái khoảng 200 mét vuông, có thể chứa rất nhiều đồ vật

Với lại tôi cũng chỉ là một cô gái, đánh không lại mọi người, chạy lại chạy không nhanh, tôi nguyện ý ở lại làm kho lưu trữ di động cho mọi người. "

Lời này của Tưởng Yên Nhiên khiến Mạc Dịch Phàm liếc nhìn cô ta một cái. Không thể không nói, em gái cùng mẹ khác cha này của anh đầu óc cũng không phải là ngu ngốc. Lời cuối cùng này của cô ta quả thực khiến anh có chút động tâm. Bởi vì hiện tại bọn họ không có ý định sẽ tiếc lộ không gian của Kỳ Ninh.

"Nếu là như vậy, Tưởng tiểu thư ở phòng đối diện đi. Mạc Tam! Cậu giúp Tưởng tiểu thư thu dọn một chút. "

Mạc Dịch Phàm nhàn nhạt nói.

Gương mặt Tưởng Yên Nhiên loé qua tia vui mừng, cô ta chần chờ một chút liền chỉ vào phòng khách chứa đầy vật tư kia.

"Vậy... Anh! Số vật tư đó, em có thể thu vào hay không? "

"..."

Mạc Dịch Phàm quyết định thu lại lời khen với Tưởng Yên Nhiên trước đó, ngữ khí thiếu kiến nhẫn nói.

"Ngày mai cô thức sớm một chút để thu."

Tưởng Yên Nhiên có chút ngại ngùng, hiển nhiên biết mình đã nói sai liền vội vàng rời đi.

------------

Tác giả có lời muốn nói.

Tiểu kịch trường: Em không phải đang nằm trên sao?

Mạc tiểu công: Tiểu Ninh! Em muốn thế nào mới tha thứ cho anh a?

Kỳ tiểu thụ: Hừ hừ! Vậy lần đầu tiên... Em muốn nằm trên!

Mạc tiểu công ( do dự thật lâu): Thế nhưng, nằm trên rất vất vả...

Kỳ tiểu thụ ( trợn mắt), cậu xuất lực đương nhiên phải vất vả rồi, liền vươn chân đá Mạc tiểu công.

Một đêm trăng thanh gió mát nào đó, sau khi diệt xong tang thi, hai người liền tình cảm mãnh liệt. Mạc tiểu công và Kỳ tiểu thụ bắt đầu XXOO lần đầu tiên...

Kỳ tiểu thụ: Ân... Ân... A~… Anh... Anh không tuân thủ lời hứa! Anh không phải nói lần đầu tiên sẽ cho em nằm trên sao?

Mạc tiểu công (sờ cằm Kỳ Ninh đang loã thể phía trên anh, trên eo cậu mãnh liệt dùng sức): Sao chứ? Em hiện tại không phải đang ở trên sao? Bổn công không hề nói dối nha...

P/s: Đưa lên hình ảnh Kỳ tiểu thụ phấn nộn, trắng trắng loã thể. Cầu đùa giỡn, cầu tung bông. =3=