Mợ Năm

Chương 54: Ngoại truyện 2

- Anh về rồi mọi người đâu hết rồi...

Tôi cùng kim thuỳ đang nói chuyện phiến trên phòng nghe anh gọi ở dưới nhà chúng tôi vội chạy xuống nhà nhưng mới đi đến giữa cầu thang tôi đã đứng hình , tim mình đập liên hồi càng lúc càng nhanh, mặt mũi thì từ đỏ sang xanh...

Người đang ngồi dưới bàn kia là Minh Trọng và Minh tuyết biết tôi với anh giờ đã khác nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngại ngùng, cứ đứng như vậy nhìn họ , Minh Trọng cũng đã có con

Tôi cứ đứng ở đó hay tay run lên bần bật ,Minh Trí nhìn thấy liền đi lên ôm tôi vào lòng dìu xuống dưới ngồi anh khẽ cười nhìn tôi rồi nhìn mọi người xung quanh nói :

" Anh hai ,cảm ơn anh đã tác hợp cho em và thuỳ trang ở bên nhau... "

Ánh mắt Minh Trọng nhìn tôi có chút buồn nhưng anh chỉ biết ngồi im cười gật đầu vì bên cạnh anh đã có vợ và con rồi...

Bữa cơm hôm nay tôi không ăn vì nhiều lý do , tôi không biết mình nên đối diện người đàn ông đó như thế nào. Giả vờ như không biết sao? Hay là chạy đến mắng vào mặt người ta để vơi đi nỗi uất ức này..

Một lý do để khiến tôi lại không nói gì chỉ im lặng ở trên sân thượng nhìn xa xăm như này chỉ có thể là vì người đàn ông đã chịu thiệt thòi ở với tôi suốt 5 năm qua, anh đã bỏ đi những tháng ngày thanh xuân để ở bên người thực vật như tôi. Tôi không muốn anh buồn..

Đứng một mình nhìn ra xa thành phố đang dần lên đèn , ở đây buổi tối rất đẹp , cách đây 5 năm lần đầu tiên tôi được lên đây ngắm khung cảnh như mơ này thì cũng là lần đó tôi bị ngã và động thai và tôi mới biết mối quan hệ của anh và Minh Trọng, cũng biết luôn những bí mật của một gia tộc lớn , những sự tàn bạo tranh quyền của người mẹ kế.....

- Em đứng đây một mình không chán à...!?

Giọng nói này quá quen thuộc khiến tôi không đứng vững mà quay lại nhìn, tôi không thể tin được người đàn ông này đã sáu năm rồi tôi mới gặp lại ,gương mặt vẫn đẹp trai hút hồn như xưa chỉ khác là anh đã 40 tuổi , không còn là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, là một cậu chủ nhiều vợ như trước nữa.. Giờ anh có một gia đình hạnh phúc .Tôi nhìn anh nở nụ cười rồi quay người lại nhìn về những toà nhà cao ..

- Không ! Em muốn đứng một mình suy nghĩ một số chuyện thôi....!

- vậy sao? Anh....!

Qua từng lời nói tôi thấy anh có điều gì đó khó nói , đúng thôi nếu nói không áy náy thì không thể bảo như vậy , nói là lỗi của anh tất thì cũng không phải...

- Anh có gì khó nói sao?

- Anh ... Xin lỗi em...

- Anh không có lỗi gì cả , em bây giờ là vợ của em trai anh nên chúng ta là anh chồng em dâu...

- Ừ...! Anh chúc em hạnh phúc , Minh Trí sẽ yêu thương em và con....!

Nghe anh nói đến con, đứa con kém may mắn của tôi, từ ngày hôm đó đến nay vẫn chưa có tung tích, tim tôi đau đến nghẹn thở, tôi chỉ mong tìm được con và cho con một gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ khác.... Tôi quay người lại nắm lấy tay anh hỏi.... :

- Anh..? Anh biết con em ở đâu đúng không?

Anh nhìn thấy thái độ đó của tôi thì không kịp phản ứng , người có đơ ra một lúc mới kịp lấy lại tinh thần nhìn tôi nói :

- Anh biết..! Con đang rất khỏe mạnh và an toàn. Con đang ở Việt nam cùng mẹ anh....!

- M... Mẹ... A.... Anh....

- Đúng là ở cùng mẹ... Anh mới biết chuyện cách đây mấy ngày

- Bà ta bắt con em sao....?

- Anh xin lỗi em, là do mẹ quá tham danh vọng, nên mới có việc này xảy ra, em có thể tha thứ cho mẹ được không?

Tôi nghe đến đây thì lỗ tai lùng bùng không còn nghe được gì nữa, tôi không ngờ được là sau từng nấy việc làm sai trai của bà ấy nhưng anh vẫn luôn bảo vệ mẹ mình, người con trai này đã quá nặng tình .

Anh đã lên tiếng xin tôi tha thứ cho dì ấy thì tôi phải làm sao đây, những ngày đầu tiên bước vào gia đình đó là dì đã bảo vệ tôi, những ngày đó với tôi dì như là người mẹ thứ hai vậy, nhưng sao dì có thể thay đổi đến như vậy.. ? Là tôi ngu không nhận ra hay là do dì diễn quá đạt...

Tôi luôn muốn tha thứ cho dì nhưng nghĩ đến việc dì bắt cóc con gái của tôi, làm mẹ con tôi xa cách, khiến tôi phải làm người thực vật suốt mấy năm qua thì tôi không thể bỏ qua cho dì dễ dàng như vậy được.

- Anh cùng em đi xuống nhà noi chuyện với mọi người.

- Ừ !

Tôi đi trước còn anh chỉ lẳng lặng đi phía sau cách tôi một khoảng cách , anh hiểu vị trí của mình bây giờ nên không đi sát với tôi quá .

Xuống dưới nhà mọi người vẫn ngồi đó chỉ khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì ai cũng há miệng lên vì ngạc nhiên, tôi không muốn trêu đùa với tâm trạng lúc này nên ngồi xuống ghế thì nói luôn :

- Em muốn về lại việt nam...!

- Cái gì! - Minh Trí ngạc nhiên nhìn tôi thắc mắc.

- Em muốn về việt nam ,tìm con mình..

- Em...!

- Mọi người có muốn về cùng không nếu không muốn thì anh đặt vé cho em về mình cũng được...!

- Em...! Mọi người sẽ về cùng em..!

- Ừm ! Vậy anh đặt vé đi ,em về phòng trước..

Tôi đứng dậy đi nhanh về phòng của mình, chỉ là tôi không muốn để cho mọi người thấy tôi đang khóc , tôi nhất định phải mạnh mẽ, tôi biết mình sắp được gặp con rồi, đã quá lâu tôi không được bế con, ôm con, ru con ngủ, được nấu cho con ăn .....vvvv..

Rất nhiều thứ tôi muốn biết về con, tôi chỉ mong được ở với con , mẹ con tôi sẽ không còn phải xa cách nhau nữa ...

Lên phòng tắm rửa rồi về về giường nằm ngủ .nằm trằn trọc không ngủ nổi, tôi quá nhiều điều để nghĩ, hôm nay nhìn thấy Minh Trọng hạnh phúc tôi cũng muốn mình có được hạnh phúc , chỉ là tôi không biết mình nên làm gì, nên bắt đầu với anh như thế nào , anh luôn tốt với tôi, lô lắng chăm sóc tôi như một người vợ thật sự ..

Cạch...

- Em chưa ngủ à..?

Tôi không bất ngờ vì từ khi tôi khỏe lại anh ngủ chung phòng với tôi, nhưng em luôn tôn trọng quyết định của tôi không đi quá giới hạn là ôm , thấy anh lại giường nằm cạnh mình tôi lại thấy lòng mình vui lên.

- Em chưa, em đang đợi chồng em vào ngủ ..

- Em ..vừa nói gì... ?

Miệng thì hỏi lại nhưng tay đã vòng qua người tôi ôm rồi, tôi biết lòng mình bây giờ nên làm gì ,cũng đến lúc tôi cho anh hạnh phúc rồi, anh đã quá mệt mỏi với tôi rồi....

- Em nói em đợi chồng em vào ngủ...

- thật sao..?

- Ừ..!

Khi anh này anh nghe tôi nói vậy thì vùi mặt vào cổ tôi mà mυ'ŧ máp,tôi biết anh đã nhịn lâu lắm rồi nên không còn né tránh mà lật người quay lại mặt đối mặt với anh .

Anh nhìn tôi cười rồi lại tiếp tục vùi mặt vào cổ tôi . Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh màu đỏ khoét sâu ở ngực. Chỉ cần cúi xuống anh đã nhìn thấy cặp hồng đào nảy nở, tay bắt đầu hư hỏng lần mò tới hai cặp hồng đào ấy mà xoa nắn.

Tôi ngượng ngùng quay đầu lại áp môi lên môi anh. Nụ hôn triền miên một cách nhẹ nhàng.

Anh đè lên người tôi vuốt những loạn tóc trên mặt tôi rồi mỉn cười. Tiếp tục cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng kia, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà mυ'ŧ máp. Anh đảo khắp khoang miệng như muốn mυ'ŧ hết vị ngọt nơi khoang miệng của tôi . Cả hai dời ra kéo theo một đường chỉ bạc nhìn đến mê mẩn.

Anh ghé đầu qua tai tôi mυ'ŧ nhẹ rồi rời từ tai xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắи ʍút̼. Tay lần mò đến hai sợi dây áo ngủ mà kéo xuống. Cặp hồng đào cứ thế hiện lên trước mặt anh, lấy hai tay xoa nắn rồi xe nhẹ ở đầu ngực khiến tôi thở hắt rồi cười nhẹ

-Vợ , hóa ra em đã chuẩn bị trước rồi à ?Nên không mặc áσ ɭóŧ?

Tôi đánh nhẹ vào người anh, vặn vẹo phần thân trên rồi thở dốc

-Đừng nói bậy...hơ...ưmmm... em không... không có ...chỉ là nó khó chịu nên em không mặc thôi mà ... ưʍ....

-Vậy cũng tốt đó vợ à !!!