Tôi cố lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt của anh ta, nhưng càng nhìn thì lòng tôi lại cảm thấy bất an nhiều hơn ....
Thật sự mà nói khuôn mặt lạnh lùng này của anh ta nhìn còn đáng sợ hơn cả lần đầu tiên tôi gặp Minh Trọng dù anh có lạnh lùng nhưng chưa đến nỗi làm cho người khác khϊếp sợ cắt không ra giọt máu như bây giờ tôi phải đối diện với Minh Trí....
Minh Trí nhìn tôi nói như không nói...
- Vì bà ta đã lén lút ve vãn và cài bẫy ba anh, nên bà ta đã có thai Minh Trọng...
Khi đó mẹ vốn dĩ đã khó có con nên không thể có bầu ,nhưng ba luôn yêu thương mẹ hết mực...
Tôi khá ngạc nhiên với những gì mình nghe được , nhưng tôi không lên tiếng ,tôi muốn hôm nay mình sẽ là một người bạn ở bên cạnh để anh dãi bày tâm sự ,những điều tưởng chừng nó bình thường với những người khác còn riêng Minh Trí có lẽ là khác....
"Dù nghe tin bà ta có thai nhưng một mực ba không lập thϊếp ,biết chắc đứa con trong bụng bà ta là con ruột của ba nhưng cả gia tộc không một ai chấp nhận bà ta, ba và mẹ anh đã để cho bà ta đẻ Minh Trọng ra và bắt bà ta phải giao con cho mẹ anh nuôi dưỡng.
Không biết có phải có hơi em bé không mà sau mấy năm trời mong ngóng con đến đỏ mắt nhưng mẹ không thể tự mình mang thai.
Nuôi Minh Trọng được một năm thì mẹ mang thai anh ,trái ngược với bà ta mẹ được ông bà nội và cả gia tộc yêu thương chúc mừng, ba còn mở tiệc ăn mừng ,chính vì sự yêu thương của ba dành cho mẹ anh mà bà ta đã đem lòng thù hận,
Mẹ anh chưa bao giờ để Minh Trọng và ta thiệt thòi một thứ gì , nhiều khi anh không được mẹ cho nhưng Minh Trọng thì khác mẹ rất yêu thương muốn gì mẹ cũng cho bà luôn bù đắp cho anh ta vậy mà .....
Đúng là bao nhiêu cũng không đủ cho anh ta. Ngày mà công ty của ba hội đồng quản trị muốn đưa anh lên chức tổng giám đốc để giúp ba quản lý công ty phụ ba,
Anh vốn là không muốn làm về công ty làm nên từ chối , ba thì ép nhưng mẹ hiểu anh ,nên đã khuyên ba cho Minh Trọng lên thay một mực ba không chịu, nhưng vì mẹ doạ nên ba đã miễn cưỡng đồng ý.
Anh thật sự không thích sự tranh giành , muốn cho Minh Trọng một vị trí trong gia tộc Nguyễn gia, không muốn anh ta luôn là cái bóng vô hình nữa....
Nhưng những gì anh nghĩ đều thừa ,khi lên chức tổng giám đốc thì Minh Trọng thay đổi hẳn không còn như trước ,con người của anh ta bắt đầu tính toán ,đầy thủ đoạn nham hiểm....
Ba mẹ đã ngăn cản không cho anh ta lấy TỐNG MINH TUYẾT (mợ cả)
Thì anh ta nhất quyết lấy cho bằng được cô ta.
Minh Tuyết vốn là đương kim tiểu thư của gia tộc Tống Thị là một gia tộc luôn đối đầu với gia tộc họ Nguyễn....
Đám cưới vẫn được diễn ra chỉ là không có ba và tất cả người trong gia tộc chỉ có mẹ anh và bà ta làm chủ hôn....
Cách đó không lau sau thì ba mất đột ngột không rõ nguyên nhân , đau hơn thế là chỉ sau một năm mà mẹ anh cũng mất mọi quyền hành Minh Trọng đứng lên nắm quyền.... Chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng vì thế mà thuộc về Minh Trọng....
Và cũng là lúc bà ta và anh ta hai mẹ con họ lật mặt như lật bánh đúc ý không một ai ngờ được đến cả Minh tuyết còn không ngờ được.... "
Tôi nghe đến Minh Tuyết thì không im lặng nữa mà lên tiếng :
- Ý anh nói có phải là Minh Trọng lật mặt cả với vợ của mình sao?
Minh Trí khẽ gật đầu trả lời tôi...
- Ừ , vợ anh ta còn lật được thì không một ai là có thể.... Tống Minh Tuyết là một tiểu thư có tiếng của một gia tộc , mục đích anh ta lấy Minh Tuyết cũng chỉ là Tập Đoàn Tống Thị mà thôi....
- Tôi không hiểu cho lắm , tôi thắc mắc tại sao Minh Tuyết lại bị liệt....
-Cái đó thì khó gì là do Minh Trọng làm ra chứ ai nữa , không chỉ khiến Minh Tuyết bị liệt mà anh ta còn nhẫn tâm nói cô ấy đã chết và nhốt lên lầu ba không cho một ai lui tới lầu đó với lý do là trên ý thờ Minh Tuyết .
Trong phòng Minh Trọng có một huyệt đạo được làm bí mật dẫn lên phòng nhốt Minh tuyết....không lẽ em làm vợ anh ta mà không biết sao....?
Tự nhiên Minh Trí lại hỏi ngược tôi như vậy, nói đến mới nhớ phòng Minh Trọng thật sự không ai được vào mà đến tôi làm vợ thật nhưng cũng chỉ ngủ ở phòng riêng không hề ngủ chung với Minh Trọng...
- À ! Không ,tôi có ngủ chung phòng với anh ấy đâu mà biết...
- Mẹ kiếp.. - anh ta nghe tôi nói mà ngay lập tức chửi thề một câu mà khiến trái tim tôi đang đập đóng băng luôn...
- sao anh chửi thề...?
- Xin lỗi...!!! - bất giác Minh Trí như đã nhận ra vừa nãy mình hơi thô lỗ trước mặt tôi thì buộc miệng xin lỗi...
Tôi cũng không phải con người nhỏ nhen , biết chắc phải tức giận lắm thì một người đàn ông mới có thể chửi thề trước mặt một người CN gái, nên tôi chỉ cười nhẹ ....
- Không sao...!!!!
Minh Trí đang từ một người lạnh như băng thì gãi đầu thay đổi hẳn sắc mặt chuyển qua con người ấm áp như trước rồi làm tôi cũng bắt đầu được co giãn cơ thể mình vì người đối diện rồi...
- Em yên tam những gì Minh Trọng nói trong thư không phải sự thật đâu.... Kim Thuỳ , Ngọc mai và Kim Liên họ đều vô tội nhưng đều bị xoáy sâu vào trong lòng tham và sự ích kỷ của một người mà ra nông nỗi này.....
- Tôi muốn hỏi ? Sao anh không ở nhà mà lại qua đây ở, và tại Sao Minh Trọng lại nhờ anh chăm sóc mẹ con Tôi. ..?
- hừ! Con người anh ta làm gì cho không ai cái gì, thật ra em là người anh chọn trước, chính anh gửi tiền và nhờ anh ta trả nợ giúp CH mẹ anh.... Nhưng..... Không ngờ anh ta khốn nạn đến.....
Tôi gần như đen hết mặt , tôi còn tưởng mình nghe nhầm chỉ là mình đang mơ, lấy tay bấm nhẹ vào tay thì thấy đau ,vậy là tôi không nghe nhầm....
- Ơ...? Tôi tưởng Minh Trọng mua tôi về mà...? Sao... Sao... Có.. Thể.. Là anh được.....!
- Sao lại không thể..? Em nên nhớ rằng tôi cũng là con của gia tộc họ Nguyễn nhé....
- Biết là vậy ....nhưng tôi không tin Minh Trọng lại lừa dối tôi... Đâu..!