Mợ Năm

Chương 31

- Nếu chị không nói cho em biết thì ngày hôm nay chị sẽ không bước chân ra ngoài được...

Đứng nhìn từ đằng sau Tôi cũng cảm nhận được cơ thể cô ấy đang run lên, hai tay đan vào nhau kim thuỳ quay người lại đứng sát vào tôi rồi nói.

- Em muốn biết gì.. Nói..!

Tôi không vì tiếng quát đó mà sợ hãi, với tôi đến phút này là quá đau rồi không có gì có thể làm tôi sợ nữa..

- Em muốn biết chị đã giấu gì em...

- chị không giấu gì em cả...

- không giấu....

- Ừ.... !!!

Tôi chạy lại giường với lá thư đi ra trước mặt nhìn cô ấy nói :

- Chị đọc đi rồi biết.... Chị chắc chắn biết kế hoạch này của Minh Trọng....

- Chị.....?!!!

- Đọc đi....

Kim Thuỳ cầm tờ giấy mà nước mắt ở khóe mắt bắt đầu chảy ra khắp bên má, tôi nhìn thấy cô ấy như vậy cũng không kìm được cảm xúc của mình vừa khóc vừa cầm tay Kim Thuỳ lay lay miệng chỉ biết gào lên....

- Chị sao phải khóc.... Chị lừa em giỏi quá mà.....

- chị thật sự không lừa dối em một chuyện gì.. - kim thuỳ nói trong nước mắt...

- chị nói chị không giấu em.... Thì giờ chị nói đi...

- Thật sự chị thương em cũng như thương chính bản thân mình, nếu chị không giấu em để đưa em qua đây thì hai mẹ con em sẽ gặp nạn...

Chị không biết mình có thể có con được nữa không, khi nghe tin em có thai chị vừa mừng vừa lo.... Chị đã để ý em và nghi ngờ em có thai nhưng không dám chắc , chỉ dám nói với Dì năm và nhỏ út để theo dõi bảo vệ cho em.

Chị lại không hề biết ở trong nhà lại có người lén theo dõi cả chị nên mới để em gặp khó khăn...

Khi qua đây chị đã chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình mới mạo hiểm đi cùng em....

- Vậy sao.. Còn gì không..?

- chị muốn em hạnh phúc nhưng không phải là cách này không phải là để em cố gắng ở với một người mà đã có chủ quyền.

Cả chị và em chỉ là người thay thế thôi... Chị muốn em hạnh phúc nhưng không phải bên cạnh Minh Trọng, cả Dì năm và nhỏ út cũng vậy.... Họ đều mong em hạnh phúc....

- Chị mong vậy nhưng tim em lại không mong vậy...

- Em hãy quên Minh Trọng đi anh ta giờ đang rất hạnh phúc cùng vợ, cô ta đã khỏi bệnh rồi ,chỉ là Minh Trọng không muốn nói cho em biết thôi....

- Chị nói gì cơ.... Vợ Minh Trọng đã khỏi bệnh và không bị liệt.... Nữa à...

- Ừ.... Chị không lừa em đâu, em nhìn xem gia cảnh của chúng ta làm sao có thể so sánh được với một vị tiểu thư, Minh Trọng chỉ muốn có con rồi cũng bỏ chúng ta thôi vì trong tim anh ta chỉ có một người vợ.. Không bao giờ có cửa cho chị em mình em hiểu không mau tỉnh lại đi...

Đầu óc tôi quay cuồng khi nghe những gì Kim thuỳ nói đứng không vững tôi ngồi sụp xuống nền nhà nhìn lên kim thuỳ , muốn cô ấy nói hết những gì tôi cần biết....

- Chị nói hết cho em biết đi đừng giấu gì nữa....

Kim thuỳ cô ấy ngồi xuống cạnh tôi ôm lấy tôi vào lòng an ủi ..:

- Được chị sẽ nói hết nhưng chị mong em phải thật mạnh mẽ...

- hức... Được ..chị nói đi...

- Thật ra Dì năm chỉ ở với ba chúng ta hết ngày hôm nay thôi Minh Trí sẽ đưa dì ấy ra sân bay và bay về nước , vì dì ấy là mẹ của Minh Trọng nên phải về ở và dự lễ cưới của con trai và sẽ không quay lại đây nữa, dì là cho em nên đã đi cùng và vì có dì đi cùng nên cô ta không dám làm gì chúng ta cả...

Bé út sẽ là người trực tiếp làm giúp việc cho em và sau này sẽ là cho bé con trong bụng , con chi sẽ ở đây với em đến khi nào bé lớn một hai tuổi chị sẽ đi với người chồng đã chấp nhận cưới và là người đứng ra điều trị bệnh cho chi là anh trai của Minh Trí

Chị mong em chấp nhận và hãy gắng lên nên biết nắm bắt lấy những gì đang đến đừng luỵ với những gì mình nên cho nó vào quá khứ...

- nhưng.... Còn con của em và Minh Trọng thì làm sao đây, nó vô tội...

- Em nghe chị nếu ai thương em thì người ta sẽ thương luôn con của em....

Chi thấy em cần mạnh mẽ và thay đổi đi ,em phải làm cho người khác nhìn vào mà tiếc chứ không phải người ta thương hại mình hiểu không....

- Em.... Em muốn gặp Dì năm...

Tôi cố lấy lai một chút sức lực còn ở trong người mà vịn vào Kim thuỳ đứng dậy, Kim thì đâu để tôi đứng dậy mà kéo tôi ngồi xuống giường.

- Em tìm làm gì... Dì ấy đã ra sân bay rồi ...

- đi khi nào... ???

- vừa đi qua phòng được năm phút khi chi đang nói chuyện với em...

Tôi cố đứng dậy để chạy ra ngoài tìm dì ,tôi muốn hỏi dì vì sao lại không nói cho tôi biết mà lại lừa dối tôi .......

- em chạy đi đâu.... - kim thuỳ cố kéo tôi lại

- chị bỏ em ra... Em phải đuổi theo dì ấy...

- em điên rồi...! Người ta về với con trai người ta mà em đuổi theo làm gì....