Mợ Năm

Chương 25

Mệt chúng tôi ngủ thϊếp đi đến khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm đến mười một đêm rồi ,cái bụng cũng bắt đầu réo lên vì đói ,nhẹ nhàng ngồi dậy tìm đồ của mình để đi tắm ..

Mới khom cái lưng dậy một bàn tay kéo thẳng người tôi xuống giường .

Mà bàn tay đó chẳng ai khác là Minh Trọng :

- Em tính chốn anh hả?

- Đâu có ! Em chỉ dậy tìm đồ mặc đi tắm thôi mà...

- Thật không vậy ?

- Thật mà ....!!!

-Nằm xuống đây với anh đã lát tắm sau .

-Nhưng.... Em... Đói rồi!

Mới nghe tôi nói vậy anh bật dậy khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm khiến tôi há hốc miệng nhìn theo ,

Tắm xong anh đi ra ngoài lấy đồ mặc vào rồi đi ra ngoài không quên dặn dò tôi :

- Em đi tắm đi anh đi mua cái gì ăn cho em..

- Dạ..!!

- à em muốn ăn gì để anh mua nào?

- món gì cũng được !

- Vậy anh đi đây nhớ đóng cửa ,không được mở cửa cho một ai đâu nhé, anh về anh có thẻ nên cứ ở yên ở trong này nghe không..!

- Em biết rồi mà! Anh đi đi không muộn rồi!

Để Minh Trọng đi khỏi một lúc tôi mới đứng dậy lấy đồ đi tắm ...

Tắm xong tôi vào ngồi bật phim coi đợi anh vậy mà thấm thoát mà chuông đồng hồ lại kêu chỉ đúng mười hai giờ đêm vậy mà anh vẫn chưa về ,lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt vậy .càng nóng ruột bao nhiêu thì cái bụng tôi lại réo lên bấy nhiêu ...

Đợi mãi đợi mãi tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay thì ở ngoài cửa có tiếng chuông bấm tôi chạy vội ra cửa định mở cửa thì lại nhớ lại lời Minh Trọng dặn tôi lại lùi bước chân lại ở ngoài vang lên một giọng nói của phụ nữ :

- Cho hỏi người ở trong có phải là Thuỳ Trang vợ anh Minh Trọng không ạ?

Tôi lúc này vừa bất ngờ mà lại có chút thắc mắc tại sao người phụ nữ đó lại biết tên tôi, lại biết tôi là vợ Minh Trọng...

Ở ngoài không thấy tôi trả lời thì lại nói thêm :

- cô có thể mở cửa ra được không ? Anh Minh Trọng có nhờ tôi đem ít đồ lên cho cô ...

- Đồ gì vậy?

-À ít đồ vặt thôi mà ! Cô có thể mở cửa cho tôi đem đồ vào được không ?

Tôi vì lời dặn của Minh Trọng nên thấy nghi ngờ nhất quyết không mở cửa đứng một hồi thuyết phục tôi không được người phụ nữ đó bỏ đi .Tôi đi vào trong nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về ,không biết anh có gặp chuyện gì không ? Tại sao khi đi anh lại dặn dò tôi như vậy.....

Tôi bắt đầu không hiểu không biết anh đang giấu tôi chuyện gì mà lại nói sẽ cố gắng để bảo vệ mẹ con tôi nghĩ mãi không ra chợt da gáy tôi rùng mình một cái thì tôi lại nghĩ chẳng lẽ liên quan đến vợ cả của anh và người phụ nữ luôn đến phòng tôi lúc nửa đêm đó...

Tôi vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại phải làm những chuyện như vậy?

Chị đã hại cả ba người trước của anh họ không có lỗi với chị tại sao phải làm thế chứ ,đến lượt tôi thì tôi cũng chưa làm chuyện gì tổn hại đến chị mà ...

Nhưng hôm nay tôi có con tôi cũng rất sợ con sẽ làm sao ,tôi không muốn mình bị hại thê thảm như họ .

Nhưng... Tại sao hôm nay anh lại không trở tôi về nhà mà lại trở về khách sạn... Vốn dĩ về nhà chúng tôi cũng có thể vô tư với nhau cũng được ,anh lại lấy cái lí do là về nhà không được thoải mái mà trở tôi đến khách sạn...

Mà tôi để ý cô nhân viên khi chiều nhìn tôi rất lạ , dù tôi đi rồi mà cô ta còn cố liếc mắt nhìn theo tôi...

Ngồi nghĩ lung tung một mình tôi quên đi cái đói đợi anh trong vô vọng ,chỉ là đi mua đồ ăn thôi mà đi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ mong anh không gặp chuyện gì .....

.........

Ngồi đếm từng giây từng phút để đợi anh cuối cùng tiếng mở cửa cũng vang lên anh bước vào với người dính đầy mồ hôi mặt anh tái mét nhìn tôi.

- Anh về rồi em đợi anh có lâu không?

Nhìn lên đồng hồ đã hơn ba giờ sáng rồi tôi cũng không muốn anh buồn , chỉ là cho anh thôi.

- Em không ,em ngủ nên không thấy lâu, nhưng sao anh đi đâu mà giờ mới quay lại vậy ?

- À anh chạy xe đi mà nó tắc đường quá nên anh đi về trễ ,anh lo em đợi lâu sẽ cáu với anh...

- Không có gì đâu anh ....

Chúng tôi ra bộ bàn ghế xem phim ,anh ngồi xuống bỏ đồ ăn ra rồi nói tôi ăn ...

- Em ăn đi không đói...

- Ơ... Thế anh không ăn à?

- Hì! Anh không có đói em ăn nhiều vào cho con anh có chất nè ....

- Anh ăn cùng em cho vui ...

- Thui em ăn đi .... À khi anh đi khỏi đây có ai tới gọi cửa em không?

-À... Không có ai anh..

Tôi không muốn nói dối anh nhưng lại không muốn anh lo nên đành phải nói vậy.

Tôi ngồi ăn do đói quá tôi ngồi ăn cắm đầu cắm cổ ăn khi nhìn lên không thấy anh đâu .nhìn xung quanh không thấy anh nhìn đến nhà tắm không bật điện mà lại có tiếng của anh trong đó tôi tiến lại gần nghe .

- Anh đã tìm ra ai khi nãy đến cửa phòng gọi Thuỳ Trang chưa?

- dạ chưa! Nhưng tôi chắc chắn chỉ có người của cô ta thôi ...

- cậu điều tra cho tôi, tôi không muốn hai mẹ con cô ấy gặp phải chuyện gì không hay ,có gì gọi lại cho tôi ...

- Dạ...!!!!

Anh cúp máy đi ra thì bắt gặp tôi...

-Thuỳ.... Thuỳ Trang em làm gì ở đây..