Mợ Năm

Chương 22: Cái thai

Minh Trọng lái xe trở Tôi về thẳng công ty chứ không trở về nhà như ban đầu nói ,Tôi cùng anh đi vào công ty ,đây là lần đầu tiên từ khi về nhà anh làm vợ anh đến nay tôi mới đến đây lần đầu.

Minh Trọng kéo tay tôi đi , nhân viên sếp vào hai hàng đứng cúi chào mỉm cười nhìn tôi ,nghĩ mình cũng nên lịch sự một chút ,Tôi cũng gật đầu mỉm cười với họ .

Minh Trọng thấy vậy cứ nhìn tôi cười mà thật ra tôi không biết anh cười gì ở tôi...

Đến phòng làm việc của anh ở đó đã có một người con gái nhìn anh cười đứng ở đó rồi. Do mắc đi vệ sinh nên tôi nói anh vào trước còn mình đi tìm nhà vệ sinh .

- Anh vào trước đi em đi ra ngoài này một chút.

Anh nhìn tôi khó hiểu nói.

- Em đi đâu .cần người không để anh bảo người dẫn em đi không lạc bây giờ...

- Không, em đi tìm nhà vệ sinh thôi mà không cần vậy đâu...

Tôikít jk8 búp xua tay vội từ chối và bước Đi trước nhanh ...

Giải quyết xong Tôi vội vàng quay lại đường cũ để lên phòng anh Đi qua một hành lang bất ngờ Tôi nghe được câu chuyện của hai cô gái khiến mình chết lặng hơn là cảm thấy hạnh phúc như hồi sáng nữa... :

-Nè loan bà biết ai hôm nay Đi cùng chủ tịch Trọng không?

- Tôi cũng không biết chỉ nghe phong phanh bên phòng nhân sự họ nói đó là vợ của chủ tịch thôi.

Giọng nói của cô gái ban đầu nói lên có vẻ chanh chua rất nhiều.

- Trời ! Không biết thật không vậy ? Nếu thật thì nhìn cô ấy đẹp hơn con kim bao nhiêu . Nhìn hiền dịu chứ không kiểu khinh thường người khác như nó...

- thì tôi cũng mong là thật vì tôi ghét con Kim lắm . Nó là thư ký của chủ tịch .mà là con để chủ tịch giải toả lúc căng thẳng chứ có phải vợ đâu ,lúc nào cũng lên mặt chẳng coi ai ra gì....

- Uk , tôi chỉ mong cô gái đó là vợ Chủ tịch cho con Kim ra rìa luôn ....

Nghe Đến đó đầu óc tôi tối sầm lại không còn nghĩ được gì cứ thế chạy thẳng về phòng của Minh Trọng tay cô run run không biết mình nên vào hay không ,những điều đó là sự thật hay chỉ là lời bàn tán của nhân viên...

Bàn tay tôi bất giác mở khẽ cánh cửa ra một cảnh tượng mà tôi không thể ngờ được nó có thể xảy ra ngay trước mắt tôi như vậy...

Ở trong phòng một cặp nam nữ đang ôm nhau , cô gái đang ngồi trên đùi người con trai đó. Mà người con trai không ai khác chính là Minh Trọng và cô thư ký mà khi nãy tôi gặp ,thật bất ngờ vì hai người kia không hề nói sai ...

Ở trong không họ không hề biết tôi đứng ở ngoài cứ thản nhiên đưa tình với nhau...

Cô thư ký cứ làm nũng Minh Trọng mà nói :

- Ủa ? Sao anh lại đưa con nhỏ nào tới vậy? Mà đến khi nào thì anh cho em về làm vợ của anh đây ? Cứ để em với danh phận như thế này sao... ????

Minh Trọng không để ý mấy đến những câu hỏi đó chỉ chăm chú nhìn xuống bàn xoay cái bút....

Trong người lúc này tôi đã nóng hết lên nhưng không biết có phải mình đang ghen hay không hay chỉ vì tức là đã bị lừa dối...

Không chịu được nữa tôi đẩy thẳng cánh cửa ra nhìn thẳng vào mặt Minh Trọng mà hét lên :

- Anh là thằng tồi ... Tại sao ??

Tại sao tôi lại tin lời anh chứ . Tôi ghét anh ....

Nói xong tôi chạy thẳng đi không ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau ..

Thuỳ Trang không biết ở đằng sau có một người đã quá bất ngờ đứng phắt dậy đuổi theo mà không hề quan tâm đến người con gái đang gào lên vì tức giận.

- Minh Trọng .... Anh sao lại làm vậy với em....

------

Tôi chạy thẳng ra cửa cổng công ty nhìn đường xá mà tôi không biết đi đường nào ,đường nào về nhà ...

Còn đang đứng phân vân thì đằng sau có tiếng gọi với theo :

- Thuỳ Trang... Thuỳ Trang em đứng lại nghe anh giải thích đã .

Tất cả những người có mặt ở đó đều há hốc mồm nhìn về phía Tôi biết chắc là Minh Trọng gọi nhưng càng nghe thì tôi càng nghĩ đến những câu nói và hình ảnh khi nãy tôi tận mắt tận tai mình nghe được...

Anh muốn giải thích , tôi không muốn cho anh cơ hội để giải thích ...

Cứ thế không muốn suy nghĩ nữa cứ thế mà tôi chạy thẳng chạy mãi đến khi trời đổ mưa tôi vẫn chạy , càng chạy thì nước mắt của tôi lại rơi ra nhiều hơn . Chẳng lẽ tôi đã yêu anh rồi sao...

Tự nhiên mắt tôi cứ mờ rần Đi không còn nhìn rõ con đường mình đang đi nữa ...

Bịch....

Đến khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Nhìn sang bên cạnh giường đã thấy Dì Năm ở đó rồi.

Cố gắng ngồi dậy nhưng Dì Năm nhìn chạy ra đỡ Tôi.

- Con ngồi dậy nhẹ nhàng thôi ! Con vừa ngất ở giữa đường được người đưa vào đây đó.

Tôi ngạc nhiên khi thấy ao ai đưa tôi vào đây mà lại biết Dì để gọi vào với tôi chứ :

- Dì ? Ai đã đưa con vào đây Sao Dì biết mà vào đây với con vậy?

Tôi nhìn dì cười ,dì nhìn tôi trách yêu nói :

- Trời ơi ! Con nghĩ ai đưa con vào đây ngoài Minh Trọng ra thì ai đưa con vào đây nữa!

Tôi nhìn Dì ngạc nhiên ,tôi không nghĩ anh sẽ đuổi theo tôi như vậy .

Chợt những hình ảnh khi ở công ty lại lóe lên trên đầu khiến đầu đâu nhức nhối cố tôi gạt nó sang một bên lấy lại tinh thần trả lời Dì Năm :

- À ! Vậy sao Dì..

Dì mỉm cười nhìn tôi mang tô cháo tới bảo :

- Con ráng ăn lên cho lại sức chứ nhìn con ốm này không có sức cho đứa bé trong bụng đâu...

Nghe tới đó như tiếng sét đánh ngang tai tôi không thể tin được tưởng mình nghe nhầm tôi hỏi lại Dì :

- Cái gì? Dì đùa con à!!!!!

- không Dì không trêu đùa con làm gì . Con có thai rồi...

- Ơ !!!! Minh Trọng có biết không Dì?

- Có Minh Trọng Đi đóng tiền viện cho con rồi, mau ăn đi không nó về tới con bị la bây giờ....

Nghe tới đó dù ghét nhưng vẫn cố cầm tô cháo lên ăn . Không vì bản thân mà vì đứa con đang trong người tôi, tôi chỉ mong những gì khi nãy mình nhìn thấy chỉ là hiểu lầm...

tôi ăn xong đưa cái tô cho Dì Năm rồi nằm xuống bảo Dì :

- Con muốn được nghỉ ngơi , Dì làm dì làm đi .con ngủ đây....