Mợ Năm

Chương 19

Ăn cơm xong Tôi đi lên phòng ngủ mà cảm giác ruột gan cứ nóng gian lên ,giống như có chuyện gì sắp xảy ra với Tôi vậy , nằm suy nghĩ mãi mà Tôi không tài nào nghĩ ra là chuyện gì có thể xảy ra được . Gần như cuộc sống của Tôi đang rần rần ổn định hơn, bên cạnh có thêm những người , người chị và một người từ xa lạ thành chồng , Tôi chỉ muốn cuộc sống yên bình này mãi mãi như thế này thôi...

Đang nằm thì có tiếng gõ cửa :

- Cộc.. Cộc... Cộc...

- ai vậy?

- Là Tôi Kim Thuỳ đây!!

Tôi đứng dậy đi ra cửa cho Thuỳ.

- Gọi em có chuyện gì vậy ?

Thuỳ nghe Tôi gọi cô ấy là chị mà đứng hình mất vài giây phải để Tôi lay người mới giật mình cái.

- Làm gì mà đứng hình luôn vậy?

- Cô gọi... Tôi là chị sao????

- Hì!!! Vâng!

- Thật sao? Tôi tưởng lúc sáng Cô nói đùa Tôi thôi chứ ,ai tưởng là thật chứ. Cô làm Tôi bất ngờ lắm đấy ,từ ngày rất lâu rồi không ai gọi Tôi là chị . Có lẽ là từ ngày Tôi về đây là Vợ Minh Trọng đến nay cô là người đầu tiên gọi Tôi là chị đấy....

Nói đến đó thì Minh Thuỳ nước mắt cũng đầm đìa rồi, Tôi cũng hiểu được phần nào nỗi đau Cô ấy đang phải chịu đựng nên chính điều đó Cô gái ấy xứng đáng làm chị Tôi, nhìn thì tưởng khó gần nhưng khi đã gần thì mới thể hiểu được những vết dao đang đâm vào trái tim nhỏ bé của một cô gái tưởng chừng như mạnh mẽ những lại rất đáng thương .....

Tôi kéo Thuỳ vào phòng và nói :

- Thôi đừng khóc nữa , chị lên đây gọi em có chuyện gì không?

Gạt nước mắt đi Thuỳ trả lời trong tiếng nấc :

- Chị... lên.. Gọi em xuống đi mua sắm ít đồ cùng Minh Trọng !

- Minh Trọng nói à Chị?

- Ừ! Em thay đồ đi rồi xuống dưới nhà mà Minh Trọng, chị Hai và chị Ba đang đợi chị em mình xuống để đi đó.

- Vậy mình đi xuống thôi!

- cái gì cơ Em không thay đồ hả?

- Ui! Chỉ là đi mua đồ thôi mà sao phải ăn mặc cầu kỳ đâu chị. Thôi mình đi xuống đi không mọi người lại đợi lâu..

- Umh!!!

Xuống nhà thì mọi người đang ngồi đợi hai chúng Tôi ở ngoài phòng khách rồi, bước nhanh xuống đến gần Minh Trọng thì Kim Thùy nói :

- Xin lỗi mọi người bọn em xuống trễ làm cả nhà phải đợi lâu rồi ạ.

Không ai nói gì bất thình lình Minh Trọng ngoắc đôi mắt nhìn Tôi, nói tới là lại dùng mình rồi đôi mắt đanh thép liếc nhìn ai thì có mà người đó tim rớt ra ngoài. ...

- Em ăn như vậy đi sao? (Minh Trọng nói)

- dạ!!!

- Umh!!! Vậy đi thôi ...

-Khoan đã!!!

Mới cất lời nói lên mà bao nhiêu con mắt nhìn về phía Tôi giống như Tôi là kẻ cắp ý, đến phải khủng hoảng tinh thần cứ như vậy chắc Tôi là người nhập viện đầu tiên vì bệnh yếu tim đây.

- Làm gì mà mọi người nhìn em ghe vậy?

- Thế em còn chuyện gì chưa nói, nói nhanh đi còn đi không trễ rồi ....

- cho bé Út đi cùng được không ạ?

-Em muốn cho ai đi cùng cũng được , đi lẹ đi!!!

Nghe vậy Tôi như mở cờ trong bụng vậy, ôi sao hôm nay anh lại đáng yêu vậy chứ , tự nhiên lại nhẹ nhàng đi nhiều không còn quát mắng chúng Tôi như trước nữa, không biết ai đã làm cho một ông chủ hung dữ như vậy có thể thay đổi như vậy ....

Tôi chạy vào gọi con bé ra rồi nhanh chóng lên xe đi, ngồi trên xe mà tất cả chúng Tôi ai cũng háo hức được đi mua sắm thoả thích mà không bị ngăn cấm, chúng Tôi nói chuyện mà quên luôn đi thời gian cuộc trò chuyện vẫn đang dang dở thì chiếc xe ô tô đã đậu trước cửa một trung tâm mua sắm lớn nhất sài gòn rồi.

Xuống xe Minh Trọng đi lại gần chúng Tôi nói :

- Thuỳ Trang em cầm tiền lên cho mọi người mua sắm nhé!

- Ơ! Anh không đi cùng mọi người sao?

- Không mọi người lên mua sắm đi ,thích mua cái gì thì mua ,cứ mua thoải mái không phải là lắng gì, khi nào về Kim Thuỳ gọi cho anh

Minh Trọng bước lên xe và lái xe đi nhanh về phía trước thì cả đám chúng Tôi nhìn nhau cười nắm tay nhau nhanh chóng đi lên lầu mua sắm.

Lên tới nơi không chỉ riêng Tôi mà tất cả ai nấy đều bất ngờ với không gian mua sắm ở đây vì nó quá đẹp ,cái gì cũng có .

Mọi người chia nhau đi chọn đồ cho mình còn Tôi và bé Út Đi cùng nhau , Tôi đi quanh khu bán hàng thì cũng chọn cho mình được ít đồ ưng ý nhìn qua thì thấy con bé chưa chọn được cái gì mà cứ lẽo đẽo đằng sau Tôi , lúc này Tôi thấy lạ thì đứng lại hỏi chuyện :

- Út ? Sao con không chọn đồ gì cho mình vậy ?

Con bé nhìn Tôi rồi trả lời rất nhanh :

- Con là người giúp việc thì đi theo Mợ để cầm đồ thôi chứ con không được quyền được bằng vai bằng vế với Mợ được.

Nghe câu nói của con bé mà Tôi ứa nước mắt ra ,thật sự Tôi không ngờ con bé lại nói vậy, với Tôi chưa bao giờ coi con bé là người hầu hạ trong nhà cả. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé nói :

- Con đừng nói vậy! Mợ bảo con đi cùng là để con lựa ít đồ cho mình và mọi người ở nhà , với Mợ thì Mợ chưa bao giờ khinh con hay coi thường con , Mợ coi con như em gái của Mợ vậy , con cứ tự nhiên lựa đồ cho mình đi đừng e ngại nữa.

Con bé nhìn Tôi tay run run nước mắt lã chã nghẹn ứ lại lắp bắp nói từng từ :

- Mợ !! ...Tại sao Mợ tốt với con vậy?... Con không... Dám nhận đâu.

- Con cứ nghe Mợ chọn cho mình và mọi người vài bộ đồ. Lời của Mợ không được cãi.

- Con.....!!!!

-Con cái gì nữa!!!!!

Vừa nói Tôi vừa chọn cho con bé ít bộ đồ , Tôi không muốn mình trong mắt cả người giúp việc họ cũng nhìn Tôi với ánh mắt là một người ích kỉ chỉ biết bản thân. Điều Tôi muốn Tôi trong mắt họ là một người coi trọng họ , một người không chỉ vì tiền mà không coi ai ra gì.

Lựa đồ xong Tôi tính tiền xong thì Kim Thuỳ gọi cho Minh Trọng đến đón về . Về tới nhà trời cũng tối. Tôi lên lầu đi tắm rửa, xong xuôi Tôi xuống ăn cơm thì mới bước xuống tới cửa nhà ăn thì tất cả người giúp việc trong nhà xúm lại người thì ôm người thì bắt tay cảm ơn khiến Tôi khá bất ngờ. Tôi không nghĩ chỉ là mấy bộ đồ thôi mà họ lại vui mừng đến vậy . Để cho họ đứng yên lại thì Tôi mới lên tiếng :

- Mọi người đừng làm vậy chỉ là ít đồ em dành tặng cho cả nhà thôi mà không có gì đâu mà , mọi người cũng vất vả lắm rồi , thôi dọn cơm đi cho Minh Trọng ăn không là bị la bây giờ nè!!!!!! Hì

- Dạ! !!!!!

Ăn cơm tối xong Tôi thấy mệt nên đi lên phòng nghỉ sớm, nằm được lúc thì Tôi chợt nghĩ ra mình chưa tạm biệt các bạn ở lớp trong đấy có con Hằng và Khanh hai đứa bạn thân nhất của Tôi ở lớp, thế là Tôi lại phải dậy đi sang phòng của Minh Trọng để nói chuyện với anh.

Qua phòng Tôi gõ cửa bước vào phòng Minh Trọng lúc này đang ngồi ở bàn trầm tư chắc là anh đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng nên Tôi định quay về có gì sáng mai gặp nói cũng được ai ngờ mới lùi lại được bước chân còn chưa kịp ra khỏi cửa thì Minh Trọng lên tiếng :

- Em có chuyện gì mà sang gặp anh muộn vậy?

Tôi quay lại đi vào gần chỗ anh nói :

- Em định qua nói anh ngày mai cho em đi lên trường chia tay các bạn ở lớp được không?

- À! Được chứ ,vậy mai anh sẽ xin cho lớp em nghỉ buổi sáng ngày mai cho em mời các bạn một bữa để chia tay nhé.

- Dạ!

- Thôi em về ngủ sớm đi!!!!

- Dạ ! Anh cũng ngủ sớm đi.

Mới mở cửa Tôi chưa kịp bước thì Tôi nghe thấy tiếng ai đang nói chuyện .

Định bước ra ngoài thì có một cánh tay kéo Tôi lại khiến Tôi mất đà cứ thế ngã thẳng về phía sau . Ngẩng mặt lên nhìn thì là Minh Trọng....