Mợ Năm

Chương 16

Nhìn mặt Tôi mà Anh với Dì không thể không cười nổi...

- Em Sao mà mặt đỏ len vậy? (Minh Trọng nói)

- em...

- Hôm nay lại còn mắc cỡ cơ à!!! Hay là... Xa anh lâu quá gặp lại có Dì ở đây nên giả bộ à....!!! Haaaaaa....!!!!!!

- Anh... Lại muốn trọc ghẹo em nữa...

-Con không hiểu ý Dì nói à!!!! Con bé nó nhớ con lắm, ở đây ăn không ngon ngủ không được vì nhớ con đấy.... (Dì Năm nói)

-Dì......

- Dì có nói sai đâu mà...!!!! Ở đây con nhắc tới Minh Trọng suốt còn gì!

- Đâu có đâu!!!!

- còn chối nữa ,,, như vậy là mắc cỡ rồi còn gì.... Hì

- Đó Dì nói vậy mà Vợ con có nhận đâu... Vậy mà ở nhà con cứ lo lắng chứ, buồn thật....

Miệng anh nói với Dì nhưng mắt nhìn Tôi với ánh mắt dò xét xem phản ứng của Tôi sẽ như thế nào.

"Vợ " lần đầu tiên anh gọi Tôi như vậy , vừa lạ lại vừa vui từ vì đó đã nói lên Tôi thật sự đã được anh chấp nhận là vợ không còn ác cảm là người đẻ mướn cho anh nữa ,cuộc sống vẫn luôn nở nụ cười với Tôi , ông trời chưa hẳn đã bắt Tôi phải đau khổ như mình đã nghĩ .....

-Nè! Em làm gì mà đần mặt ra thế... (Minh Trọng hỏi)

- Không!!! Em có gì đâu...!

-Hai đứa nói chuyện đi Dì mang đồ xuống xe trước đây (Dì Năm nói)

-Dạ....

Dì vừa đi khỏi thì cảnh tượng ôi Tôi không thể diễn tả nổi, anh cứ nhìn Tôi chằm chằm không chớp mắt ,như muốn dò hỏi một chuyện gì mà không lại không muốn cất lên tiếng hỏi Tôi.Tôi quay lại nhìn anh thì anh phất lờ đi...

- Em không định nói gì với anh sao

?(Minh Trọng hỏi)

- Nói gì là nói gì! Em có gì đâu mà nói....!!!

Mới nói dứt câu thì nhìn mặt Minh Trọng lúc này ,mặt anh biến sắc hẳn không biết tôi nói gì sai ở đây mà anh quay ra quát Tôi...

-Nhanh cái chân lên để về còn đứng đó đợi Tôi bế xuống xe à!

Anh đúng là người đáng sợ mới vài giây trước còn nói cười vậy mà có thể quát tháo người khác ngay lập tức...

Tôi lúc này nghe xong cau nói đứng hình luôn chứ không biết trả lời như thế nào nữa mặt Tôi thì tái đi chứ không còn hửng đỏ. Như khi nãy chỉ một câu nói của anh cũng làm sắc mặt Tôi thay đổi theo.

Tôi vẫn đứng im tại chỗ thì anh đã ra tới cửa lúc nào không hay ,đứng ở đó nhìn Tôi với ánh mắt quyền lực :

- Cô không nghe Tôi nói sao ? Hay cô muốn ở đây để Tôi còn biết ....

Nghe đến đó Tôi mới sực tỉnh mà bước đi , nói xong anh đi luôn mà không quên đóng cái cửa :

Rầm....!!!!

Tôi lẽo đẽo đuổi theo sau đã vậy Minh Trọng anh ta thấy mà còn Đi nhanh hơn để tôi phải vặn hết công xuất để đuổi theo anh ta chứ , thật sự Tôi muốn hoà đồng với người chồng trên danh nghĩa này đúng thật là rất khó vì tính khí khác người của anh ta.

Xuống tới cổng thì Dì Năm đã đợi ở đó rồi ,Dì tay xách nách mang trông Dì thật sự Tôi rất thương nhưng làm sao Tôi giúp Dì được.

Chắc Dì nhìn thấy sắc mặt của Minh Trọng mà hiểu vấn đề Tôi đang gặp ,nên Tôi vừa tới nơi là Dì đã kéo Tôi đến hỏi :

- Con nói gì nó không mà sao Dì thấy sắc mặt hai đứa không tốt, nhất là thằng Trọng nó có vẻ rất tức giận đấy ....

Tôi cũng thản nhiên trả lời thôi vì thật sự Tôi không làm gì anh ta cả. ...

- Con có làm gì đâu !!!

- Sao nãy nó còn vui vẻ lắm mà .... Mà bây giờ nhìn nó mặt lạnh tanh thế, hay hai đứa lại cãi nhau rồi..

- Không có đâu Dì!!!

Vừa tầm lúc ý Minh Trọng lái xe tới

Tôi lên xe còn Anh ta phụ Dì cho đồ vào hộp xe , Tôi càng nghĩ lại càng thấy không biết mình sai ở đâu mà tự nhiên bị Minh Trọng quát như vậy... Càng nghĩ càng thấy vô duyên vô cớ mình lại bị trút giận lên đầu chứ khổ ghê...!

Trên đường đi về nhà không ai nói với ai câu nào làm cho không khí trong xe cũng trùng xuống theo cảm xúc của con người , lúc này tôi có thể nghe thấy được cả hơi thở của Dì. Tôi chỉ mong cho quãng đường về nhà được rút ngắn lại để Tôi được thoải mái hơn chứ cứ như thế này thì Tôi bị nghẹn thở vì khó chịu mất thôi...!!!

Cuối cùng thì sau 3 giờ đồng hồ thì Tôi cũng thoát được bầu không khí ấy , được về nhà rồi thật thoải mái , chiếc xe mới Đi vào đến sân nhà thì Tôi đã nhìn thấy mọi người đứng hết ở đó rồi , đây cũng là lần thứ hai mình được chào đón như này ở ngôi nhà này và lần này khác lần trước vì lần này Tôi đã là vợ của Minh Trọng , cứ nói là vợ nhưng cũng chỉ là vợ hờ ,chỉ được mua về để đẻ thuê cho anh ta một đứa con thôi chứ Tôi không hề được làm vợ trên danh nghĩa , trên giấy tờ bao giờ , cũng chưa bao giờ được gia mắt gia tiên như những người con gái khác đi lấy chồng ... Nghĩ đến đây thì mắt Tôi lại ngấn nước mắt ....

- Con sao lại khóc vậy??? (Dì năm hỏi)

- Con không sao Dì ạ !!!! Chỉ là con thấy cảm động quá thôi ạ..

- Trời !!! Vậy mà làm Dì hết hồn à... Hì

Xuống xe người đầu tiên chạy tới rối rít nắm lấy tay Tôi hỏi han lại là.... :

- Mợ về rồi ! Làm con lo cho mợ suốt à ... Không có mợ ở nhà mợ tư cứ thét con suốt à!!! ( bé út nói)

Vừa nói nó gẩy gẩy tay Tôi làm nũng mắt thì nhìn về phía Kim Thuỳ . Lúc này Tôi mới nhìn kỹ mới thấy Tôi mới đi có thời gian mà ở nhà đã có rất nhiều thay đổi , mợ Hai, mợ Ba và Kim Thùy đều ăn mặc khác mọi khi chắc họ đã được Minh Trọng cho về làm các mợ như trước rồi...