Mợ Năm

Chương 10

- không ! em không có bị sao?

Tôi trả lời Minh Trọng nhưng không thể làm cho anh ta tin. Chỉ vào mặt Tôi nói :

- em nói không bị sao mà anh thấy mặt em tái xanh như đang gặp ma vậy?

Nghe vậy trong đầu tôi chợt lóe lên một câu trả lời, có chết tôi cũng không dám nói ra miệng :

" thì tôi đang gặp ma chứ Sao nữa. Gặp anh không khác gì gặp ma "

Suy nghĩ vậy nhưng chỉ dám để trong đầu. Nói ra thì hậu quả tôi phải gánh có lẽ không ai có thể ngờ tới. Với anh ta tôi chỉ có một định nghĩa phải nghe lời không được cãi , cái sai lầm lớn nhất khi tôi đồng ý ký hợp đồng sinh con của anh ta .

Không cần suy nghĩ nhiều Tôi cố gắng nói thật thuyết phục để đuổi anh ta Đi không nhanh thì tôi chết về nghẹn thở mất :

- thôi em không Sao đâu, anh Đi ra bên kia ngồi chơi đi , em với hằng, khang sang kia tắm bể xíu!

- cái gì ,em như vậy mà đòi tắm bể à?

- em tắm được ,không có Sao đâu mà anh cứ qua đó ngồi nghỉ đi!

- uk, thôi được rồi, có gì thì gọi anh..

- dạ!

Trời ! Minh Trọng anh ta thật sự là người khó mà đuổi được, nói hết nước hết cái mà anh ta mới chịu để cho Tôi đi. Chúng tôi dạo quanh khu một vòng rồi quay về bể bơi như lời khi nãy tôi nói với Minh Trọng ,dù ở quê phải làm đồng nhưng thật sự tôi không biết bơi , lớp tôi cũng khá đông tụ tập ở đấy để chơi, thay đồ bơi xong ra tôi chọn cho mình một cái ghế nằm uống nước còn Hằng và Khanh thì xuống bể tắm .

Đang nằm thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên có người động vào người ,Tôi giật mình mở mắt ra hóa ra Con Hằng và Khanh đang khiêng Tôi ,không cần phải suy nghĩ gì Tôi liền hét toáng lên :

- nè ! Các cậu định làm gì.....

Ùm.....

Chưa nói hết câu thì chúng nó ném thẳng Tôi xuống bể ,ở trên hai đứa nó cười vang trời thì ở dưới Tôi cố gắng với tay lên ra hiệu cứu nhưng không ai để ý cùng lúc có một ai đó đã kéo chân tôi xuống sâu hơn, do bị ngụp nước khiến tôi khó thở nhưng vẫn cố gắng nhìn thật rõ gương mặt người đã kéo tôi xuống.

Là con Ngọc, tôi không thù Không oán với nó nhưng năm lần bảy lượt nó muốn hại ,gắng một chút sức còn lại tôi dơ cánh tay của mình lên ra hiệu xin nó hãy cứu tôi nhưng đáp lại chỉ là nụ cười rồi nó quay lên để mình tôi đang chìm rần xuống đáy bể, đôi mắt đã kiệt sức ,tôi thả lỏng mình ra và lặng đi...

Ở trên mọi người đang nhốn nháo lặn xuống tìm tôi, một người con trai đang ngồi nghe điện thoại thì nghe tiếng ồn ào ngoài bể ,trong lòng lúc này thấy có gì đó không ổn liền chạy ra ngoài xem thì nghe thấy hằng nói vọng xuống bể với Khanh :

- Khanh ơi ! Đã thấy Trang chưa?

Ở dưới bể thằng khanh ngoi lên trả lời với giọng điệu thở gấp :

- chưa! Cái bể này sâu quá tao lặn mãi mà vẫn không thấy

Ở trên Minh Trọng vẫn khuôn mặt lạnh tanh anh không cần suy nghĩ gì cứ thế nhảy xuống bể trong khi bao nhiêu ánh mắt nhìn khó hiểu..

Ở dưới Tôi gần như không thở được nữa chỉ nhìn thấy một người đang đến gần đây rất mờ thì tôi lịm đi chỉ đến khi tỉnh lại mới biết mình đã nằm ở bệnh viện rồi người đang ngồi cạnh giường là Minh Trọng ,tôi cố gắng cất tiếng hỏi :

- Sao em lại ở đây?

Minh Trọng lúc này có vẻ tức giận ,nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh không cảm xúc nhìn Tôi mà nói :

- em còn hỏi được nữa à! Không biết bơi nói ngay là không biết đi còn bày trò ra đi bơi nữa

- em... Em....

- em cái gì?

Tôi lúng túng không biết nói Sao. Lần này lỗi là do tôi không nói với bọn con Hằng nên mới xảy ra cớ sự này , Minh Trọng nói cũng đúng do tôi nên không thể trách ai được.

Nhưng tôi chợt nhớ ra là Con ngọc nó không làm như vậy thì bây giờ Tôi đâu phải nằm ở đây, nghĩ đến đây tôi ngập ngừng trả lời :

- là do con Ngọc nó kéo em xuống đáy bể .nếu nó không làm vậy thì em không bị uống nước nhiều như thế

Nghe tôi nói sắc mặt của anh ta thay đổi hẳn vốn dĩ nó đã lạnh lùng bây giờ nó chuyển sang một khuôn mặt trông anh ta không khác gì quỷ ,cất lên giọng nói đanh thép :

- lại là con nhỏ đó lần này thì không thể nương tay cho nó được ....

Từng câu từng chữ anh ta nói tôi đều nghe rất rõ , thật sự tôi không muốn mọi truyện đi quá xa , không muốn thêm nhiều rắc rối nữa đành hạ giọng xin Minh Trọng không làm lớn chuyện :

- thôi truyện không gì to tát anh đừng làm lớn lên nữa được không?

- không được lần trước anh đã tha cho nó rồi , con này quá láo, muốn gϊếŧ chết cả bạn

- thôi mà, anh làm lớn chuyện em sẽ không đi học nữa đâu

- Ơ ! Em gia điều kiện với anh à ?

- không có , em xin anh đừng làm lớn chuyện nữa được không?

Do năn nỉ quá cuối cùng Minh Trọng cũng phải bất lực đồng ý theo ý của tôi , do bị ngụp nước lâu nên Tôi mất sức nhiều đến hiện tại là chiều rồi mà Tôi vẫn thấy khá mệt nên Minh Trọng nói tôi nghỉ ngơi một lúc :

- thôi được rồi anh đồng ý được chưa, mà em vẫn còn mệt nghỉ đi xíu ,anh đi làm giấy thanh toán tiền viện rồi đi tìm xem có cái khách sạn nào gần đây không để thuê, chứ em mệt vậy không thể về cùng các bạn ở trường được.

Cũng đúng bây giờ tôi rất mệt không thể ngồi xe 2-3 tiếng đồng hồ được nghe đến khách sạn tôi không quên dặn dò Minh Trọng :

- vậy cũng được ! Nhưng anh nhớ đặt riêng hai phòng nha...

Nghe tôi nói mà anh ta tròn mắt lên nhìn tôi nói :

- cái gì ! Sao phải hai phòng

- thì...

- thì cái gì ? Em là vợ anh thì ở cùng phòng với anh có sao không ?

- không em ở nha ngủ quen rồi!

- không nói nhiều anh thuê một phòng thôi , em nghỉ đi...

- anh...

Hai chúng tôi cứ trọc ghẹo nhau nhưng không biết là đã có hai người đứng ở đó nghe thấy hết mọi chuyện rồi , họ đều rất ngạc nhiên sen lẫn sự khó hiểu , một người thoáng buồn còn một người không thể tin vào những gì mình nghe thấy là sự thật , cùng nhìn nhau im lặng ra về, tôi cũng mong họ sẽ là một cặp về sau...